Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/82Chương Sau

Vợ Yêu Là Mẹ Đơn Thân Thuần Khiết Nhất

Chương 75: Hiểu Lầm (Tiếp)

Lê Gia Hào nhìn cậu nhóc, hỏi.

"Mẹ cháu tâm trạng không tốt sao?"

Tin Tin chưa ý thức được vấn đề liền vô tư đáp lời.

"Vâng... khi nãy mẹ cháu từ bên ngoài trở về, tâm trạng vẫn luôn không tốt. Aizzz... cháu chẳng thể hiểu được là ai đã chọc giận tới mẹ cháu vậy nữa. Ngay cả cháu ban nãy nằm không cũng bị trúng đạn đó."

Cậu nhóc cũng vô cùng bất đắc dĩ a, mẹ cậu tâm trạng không tốt, phẫn nộ với nam nhân cậu không biết phải nói làm sao, nhưng lại đe dọa cậu, cậu nhóc thật muốn khóc mà. Cậu rất muốn nói, cậu còn nhỏ, còn rất nhỏ nha. Nhưng cậu đã nghĩ mãi mà không có ra, chú Hàn nhất định lực công phá cũng không cao đi, mà nhìn biểu hiện gấp gáp này của chú này, lại có câu hỏi kia, thì xem chừng tám, chín phần mười là liên quan tới cái người đang đứng đây rồi. Cậu nhóc nheo nheo mắt, nghuy hiểm nhìn Lê Gia Hào, bộ dáng thấu hiểu sự tình nhìn anh.

"Chú có phải là bắt cá hai tay, bị mẹ cháu phát hiện không?"

Lê Gia Hào vội vàng xua xua tay.

"Không... không... không phải... chỉ là hiểu lầm... hiểu lầm thôi..."

"Hiểu lầm?"

"Đúng vậy... đúng vậy.. chỉ là hiểu lầm mà thôi... aizzz... mà thôi, cháu còn nhỏ có nói cháu cũng không có hiểu được, cháu có thể lên tiếng gọi mẹ cháu giúp chú được không?"

Tin Tin nhún nhún vai, tiến đến gọi cửa.

"Mẹ... mẹ ơi... mẹ... mở cửa con nhờ cái này một chút với..."

Mãi sau vài lần gọi vẫn là một cánh cửa im lìm không động tĩnh. Tin Tin thở dài lấc lắc cái đầu nhỏ mà đi ra ngoài.

Lê Gia Hào kiên trì thêm lúc nữa cũng đành từ bỏ đi ra ngoài, ngồi xuống sopha... thở dài...

"Haizzz... phải làm sao đây?"3

Tin Tin hiếu kỳ nhìn Lê Gia Hào, hỏi.

"Chú... chú không thực sự là bắt cá hai tay, bị mẹ cháu bắt được thật đó chứ?..."

Lê Gia Hào cười khổ một tiếng.

"Không phải mà... chỉ là hiểu lầm thôi..."

Tin Tin lắc lắc cái đầu nhỏ, bộ dáng ông cụ non, thấu hiểu thế nhân, chậm rãi mở lời.

"Cháu nói chú nghe, mẹ cháu a... trên đời ghét nhất là tra nam với cẩu nữ. Tiểu tam, đàn ông phụ tình... vốn không có tin vào tình yêu nam nữ, vậy nên hai mươi tư tuổi đầu mà chưa một mảnh tình vắt vai... aizzz... lại nói đến nếu như gặp phải người bất kỳ nào mà có hành động bắt cá hai tay, hay phụ tình, ngoại tình gì gì đó thì mẹ cháu sẽ là ghét tới như xúc c*t đổ đi luôn, cho dù là mới lần đầu gặp mặt. Ý... như chồng cũ của gì Thanh đó, tên là... à... Lương Minh... ây... mà chú hình như là bạn của chú đó thì phải. Thế thì lại càng thảm hơn, vốn dĩ bạn chú đã khiến mẹ cháu không thích mà chú nếu như để mẹ cháu bắt được... hiểu là chú bắt cá hai tay thì... ôi... cháu dám khẳng định sau này khi gặp chú thì mẹ cháu sẽ không cho chú sắc mặt tốt đâu..."

Lê Gia Hào âm thầm đưa tay lau mồ hôi, xong. Lần này xem như xong thật rồi. Càng nghĩ càng thấy mình lần này thật là thảm mà. Làm sao đây, con đường theo đuổi tình yêu toàn ổ gà ổ voi, giờ lại là đường núi quanh co hiểm trở làm sao đi tới được đây... càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận với Mạc Vân Anh kia mà.

Nhưng bất chợt như nghĩ tới gì đó, Lê Gia Hào nhìn Tin Tin cười, lấy lòng.

"Tin Tin... cháu giúp chú một chút..."

Tin Tin nghe Lê Gia Hào nói xong, trong lòng suy tính một vòng, nhưng vẫn là lắc lắc cái đầu nhỏ.

"Chú à... không thể được đâu...aizzz... chuyện này cháu muốn giúp chú cũng là lực bất tòng tâm a..."

Lê Gia Hào bất lực vò đầu bứt tai, ủ rũ ra về.

~~~~~~~~

Mới sáng sớm mà các nhân viên của tập tập đoàn Khánh Điển hôm nay đã vô cùng căng thẳng, tình trạng não bộ căng như dây đàn vậy, tất cả mọi người ai ai cũng đều khẩn trương vô cùng.

Bên ngoài một chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, Lê Gia Hào xuống xe đi vào trong, anh đi đến đâu, áp suất giảm tới đó, tất cả nhân viên bị khí tức kia đè ép tới không giám thở mạnh. Đã một tuần rồi, không ai biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng một tuần này bọn họ cũng là vô cùng chật vật để trải qua a... Trong tuần này đã có không ít người, dù là quản lý cấp cấp cao, hay là nhân viên công vụ nhỏ bé, bất kể người nào nếu vô tình mắc lỗi sai mà để sếp tổng nhà họ bắt được, đều có chung một kết quả đó là thảm vô cùng.

Có một giám đốc trong khi báo cáo công tác quên không tắt điện thoại để chuông vang lên cắt ngang, liền bị giáng chức. Lại có một cậu nhân viên văn phòng đi làm muộn, hớt hải làm sao mà đâm ngay vào sếp tổng, liền bị trừ mười phần trăm lương, lại bị khiển trách đến u đầu. Thê thảm nhất chính là có hai lễ tân, cùng với hai người bảo vệ cửa chính không hiểu chuyện để cho Mạc Vân Anh đi vào trong công ty, liền bị đuổi việc, không thể nói một lời thanh minh...

Những chuyện này nhất thời lan rộng khắp trên dưới tổng công ty, khiến nhân viên nơm nớp lo sợ không thôi.

Nhưng thê thảm hơn cả chính là giải trí Hoàng Thiên, bị thanh kiểm tra, vày vò cho thảm không nỡ nhìn, bao nhiêu tài nguyên vụt mất, chật vật.

Bên này Lê Xuân Trường cũng là ăn không ít khổ cực, trầy da tróc vẩy chống đỡ, nhưng cậu lại là người duy nhất hiểu nội tình, vậy là tìm mọi cách cứu vãn. Chạy khắp nơi để tìm hiểu, làm quen cùng Trần Thanh Trúc, mang tới đủ loại lý do để có thể mang cô tới công ty...

Lê Gia Hào đi đến phòng làm việc, liền đóng cửa lại, lúc này toàn bộ nhân viên mới thở ra một hơi.

Trần Thanh Trúc hôm nay phải tới tập đoàn Khánh Điển, mang tới bộ sưu tập sắp ra mắt.

Lê Xuân Trường nhận được tin thì mừng đến muốn khóc mà chạy xuống cửa để đón.

Nhưng cố tình ông trời chêu ngươi, lúc này bên ngoài cửa Mạc Vân Anh lại tìm tới cửa, mà ngay sau đó có cả Trần Bích Ngọc cũng tìm tới.

( còn tiếp)
Chương Trước/82Chương Sau

Theo Dõi