Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/523Chương Sau

Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 31: Cần tôi ôm cô không?

Beta: Stuki^^

Cô ngồi mãi tới khi máu toàn thân như ngừng lại, cả người tê dại, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Có bóng người cao lớn phủ lên người cô, đôi chân thon dài thẳng tắp, nhìn lên thêm một chút là gương mặt tuấn mĩ lạnh lùng.

Mặc Thời Khiêm một tay đút túi quần, từ trên cao nhàn nhạt nhìn xuống khiến Trì Hoan cảm thấy bản thân rất chật vật, không biết giấu mình vào đâu. Cô luống cuống muốn đứng lên, nhưng không ngờ vì mình đã ngồi lâu tới mức đôi chân bị tê liệt, đứng không vững liền lảo đảo muốn ngã. Đúng lúc này, một đôi tay vững vàng đỡ lấy hông cô, giọng nói từ tính vang lên bên tai:“Cần tôi ôm cô đi lên không?”.

Mấy năm nay, Mặc Thời Khiêm đã ôm cô không ít lần. Trì Hoan bám lấy tay hắn, vừa lê bước chậm chạp vừa nói: “Anh dìu tôi qua băng ghế bên kia ngồi một lúc là được rồi”.

Mặc Thời Khiêm cúi đầu nhìn động tác của cô, cuối cùng vẫn là đưa tay ôm ngang cô lên, sải bước đi về phía băng ghế, chỉ để lại cho Trì Hoan nửa bên gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng.

Cô nhìn hắn, thầm nghĩ, cho dù là cận vệ thì ôm ấp kiểu này có phải quá thân cận rồi không, cô chỉ là tê chân chứ đâu phải bị thương nặng đến nỗi không đi nổi.

Hắn không biết suy nghĩ trong đầu Trì Hoan, đặt cô lên ghế, lại nhìn cô gái nhỏ đang cúi đầu bóp chân. Vừa xoa nắn vừa ngẩng đầu hỏi: “Anh tới muộn thế này là có chuyện gì muốn nói?”.

Băng ghế dài yên vị dưới gốc cổ thụ đã trăm năm tuổi, ánh đèn đường xuyên qua tầng tầng tán lá trở nên ảm đạm, le lói rơi trên thân mình hai người từng vệt sáng.

Mặc Thời Khiêm nhớ tới vừa nãy có chiếc Lamborghini vụt qua, ánh mắt híp lại: “Hai người đã quyết định chưa?”.

Trì Hoan lần nữa cúi đầu ấn ấn lên chân mình, nhẹ giọng đáp: “Đã xong, anh ấy đến tìm tôi nói muốn sớm một chút cử hành hôn lễ”.

Không khí trở nên ngưng đọng, giọng hắn phảng phất như không có gì bất ngờ, trầm thấp mà lạnh nhạt hỏi: “Tổ chức hôn kỳ trước dự định sao?”.

“Tôi đồng ý”

Hắn ừ một tiếng, ý cười thật đạm mạc: “Xem ra tôi có thể kết thúc công tác trước thời hạn rồi”.

Ngay từ lúc cô cùng Mạc Tây Cố định ra hôn kỳ, hắn trong lúc vô tình nghe được đã nói với cô sẽ kết thúc hợp đồng sau khi cô kết hôn. Giờ nghĩ lại, cô hơi nhíu mày nhưng cũng không có biểu hiện gì.

Trì Hoan lại hỏi hắn: “Anh tới tìm tôi có chuyện gì không?”

“Không quan trọng nữa!”

Không phải là không có chuyện mà đã là chuyện đó cũng không cần thiết nữa rồi.

“Tây Cố nói Tô Nhã Băng đã dọn ra khỏi căn hộ kia, là thật sao?”.

“Tôi cho là Mạc thiếu nói gì cô cũng đều tin”.

Cô cau mày đáp: “Anh tới nên tôi thuận miệng hỏi thôi”.

“Ừ, đã dọn ra rồi, anh ta không lừa cô.”.

Trì Hoan gật đầu một cái, chân cũng gần như khôi phục lại cảm giác, cô muốn đứng dậy về nhà, nói với hắn: “Tôi về ăn cơm, anh nếu không còn chuyện gì thì cũng về đi thôi”.

Nói xong cô liền vòng qua hắn muốn đi.

“Đại tiểu thư!”.

Cô quay đầu lại: “Còn có chuyện gì?”

Ánh mắt người đàn ông thâm thuý mà bình lặng, cất giọng vô cảm: “Ngày cô kết hôn tôi sẽ không tới, nên nếu có cần tôi chuẩn bị thuốc cho đêm động phòng thì nói trước một tiếng”.

Gió đêm thổi tới đung đưa những tán cây xào xạc.

Ánh mắt Trì Hoan cứ như vậy rơi trên người hắn. Mặc Thời Khiêm hơi cúi đầu, giọng không đổi: “Nếu cần thì gọi cho tôi, không còn chuyện gì nữa, tôi về đây”.

Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Hoan còn chưa ra cửa Mạc Tây Cố đã tới. Cô trang điểm đơn giản rồi cùng anh ra ngoài.

Xuống dưới lầu, Mạc Tây Cố thân sĩ kéo cửa xe giúp cô, cô mỉm cười: “Không phải đã dặn để em qua chỗ anh sao?”.

Người đàn ông nở nụ cười nhu hoà: “Đó là em nói, tôi cũng chưa từng đồng ý để em đi”.

Cô cúi đầu thắt dây an toàn, lại nghiêng đầu nhìn anh: “Chuẩn bị đưa em đi đâu đây, anh đã sắp xếp xong rồi sao?”.

Mạc Tây Cố lái xe đi, thuận miệng đáp: “Đi xem phòng tân hôn”.

Cô ngẩn ra: “Phòng tân hôn?”.

Người kia liếc cô cười cười: “Sau khi kết hôn em không muốn chúng ta sống riêng sao?”.

“Ồ…dĩ nhiên là có” – Cô đưa tay vuốt ấn đường: “Chẳng qua là anh chưa từng đề cập tới, nên có hơi bất ngờ”.

Mạc Tây Cố vịn vô lăng, mắt tập trung lái xe: “Vậy có phải vì chúng ta chưa từng thân mật nên hôm qua em không quen?”.

Trì Hoan bất giác nắm chặt tay, ánh mắt cũng buông xuống: “Có chút chút”.

Phòng tân hôn là ở căn biệt thự của Mạc Tây Cố, vị trí cùng cảnh sắc đều rất tốt, tuy không lớn nhưng hai người ở vừa đủ,lại thêm phần ấm cúng.

Trì Hoan đứng tại khuôn viên, chắp tay đầy mơ ước nói: “Em muốn nuôi một con chó, lại thêm một con mèo, Tây Cố, anh có thích thú cưng không?”.

Mạc Tây Cố một thân tây trang màu xám, ưu nhã lịch thiệp, anh nhàn nhạt nhìn gương mặt tràn đầy nụ cười của cô, thản nhiên đáp: “Không ghét, em thích thì cứ nuôi đi”.

Cô bởi lời này hướng anh nở nụ cười: “ Là anh nói đó nha, đợi đi châu Âu về chúng ta liền qua cửa hàng chọn”.

Mạc Tây Cố ngắm nụ cười xinh đẹp kia, yết hầu lên xuống hồi lâu, nói: “Được”.

Giờ phút này trong lòng anh thấy cùng một người phụ nữ như vậy chung đụng cả đời cũng không hẳn là việc quá khó khăn.

Trên đời này biết bao người công thành danh toại cuối cùng đánh mất cả tình cảm chân thành.

Cách hôn lễ chỉ còn một tuần nữa…

Mạc Tây Cố đối với Trì Hoan biểu hiện vô cùng kiên nhẫn, thậm chí còn tặng cô một bó hoa hồng đỏ thắm vào ngày hai người đi chọn nhẫn cưới.

Trì Hoan ôm hoa, gương mặt trắng nõn tinh xảo dường như lây nhiễm sắc hoa mà trở nên nhàn nhạt ửng đỏ, cô mân môi cười: “Cảm ơn”.

Mạc Tây Cố thực ra hiếm khi nào thấy được dáng vẻ nhu nhược nhỏ bé này, trong lòng chợt động liền cúi đầu hỏi cô: “Không có thưởng sao?”.

Cô ngẩn ra rồi ôm hoa, nhón chân hôn nhẹ lên má anh một cái, sau đó liền lui về phía sau hai bước ngửa mặt lên cười: “Đợi em chút, em mang hoa lên cắm vào bình sau đó có thể đi rồi”. Nói đoạn thật nhanh rời đi.

Mạc Tây Cố nhìn bóng lưng kia, khoé miệng khẽ kéo lên một đường cong nhỏ.

Trì Hoan tìm được một cái lọ, cẩn thận đem hoa cắm vào, đúng lúc này di động của Mạc Tây Cố liền vang lên, anh nhíu mày, đi ra ban công nhận điện thoại: “Chuyện gì?”.

Đầu bên kia, thanh âm trợ lý có chút vội vàng: “Chúng tôi vừa nhận được tin tức của Tô tiểu thư…Là Dương Hạo gọi tới, hắn ta nói… Tô tiểu thư tự sát, bảo anh tới cứu cô ấy…”

Tự sát…

Mạc Tây Cố ánh mắt lạnh lẽo, thanh âm càng trở nên doạ người: ”Tự sát? Mẹ tôi không phải đã đảm bảo chỉ cần tôi kết hôn sẽ không động đến Nhã Băng nữa hay sao?”.

Trợ lý có chút khó trả lời: “Hình như là… Phu nhân cố ý lừa Tô tiểu thư cùng Dương Hạo ở chung một chỗ, còn hạ thuốc bọn họ, ý muốn… nhưng không ngờ Tô tiểu thư phản ứng kịch liệt, dùng dao gọt trái cây cắt cổ tay tự tử.”

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Chương Trước/523Chương Sau

Theo Dõi