Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/523Chương Sau

Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 35: Chưa từng chân chính có được, nhưng đã sắp mất đi

Ninh Du Nhiên hiểu rõ tính tình cô bạn thân này, trượng nghĩa quả thực là tác phong của Trì Hoan, thế này mới không nói gì thêm.

Náo loạn một hồi làm tâm tình uống rượu phai nhạt đi rất nhiều. Mới nãy hai người cũng uống vài ly rượu vang, Trì Hoan nhớ ra mình còn chưa ăn tối liền cảm thấy đói nên lôi kéo Ninh Du Nhiên đi nhà hàng gần đây ăn cơm. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm lại qua vài chén rượu, chẳng mấy chốc đã hai tiếng trôi qua, khi Ninh Du Nhiên thanh toán xong thì Trì Hoan cũng say đến không đứng vững.

Ninh Du Nhiên cố hết sức đỡ cô: “Hoan Hoan! Hay là để bạn trai cậu tới đón đi! Không thì gọi Mặc Thời Khiêm cũng được!”.

Trì Hoan ôm cánh tay bạn, đầu cũng tựa lên vai cô: “Ừ!…. Tất nhiên là phải gọi bạn trai tới rồi!”.

-“Vậy cậu đem điện thoại đây để tớ gọi cho anh ấy!”.

Trì Hoan không biết có nghe được hay không, mắt nhắm nghiền cọ tới cọ lui trên bả vai Du Nhiên, không đáp lời cũng không đưa điện thoại ra.

Ninh Du Nhiên quả thực hết cách rồi, dù có lấy được di động cô cũng không biết mật mã a… Mà bây giờ cái người này đã say thành như vậy, chắc cũng không cách nào mở khoá.

Đưa tay vào túi xách tìm tòi lấy ra điện thoại của mình, tìm một lúc lâu mới thấy số của Mặc Thời Khiêm. Thời điểm Trì Hoan cho cô dãy số này đã nói nếu như có chuyện không tìm được cô ấy thì hãy gọi cho vệ sĩ của cô.

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.

-“Mặc Thời Khiêm phải không? Tôi là bạn của Trì Hoan, vừa nãy đã gặp qua ở 1999, bây giờ anh có rảnh không?”.

Yên tĩnh chốclát, bên kia truyền tới thanh âm trầm thấp lạnh lùng: “Cô ấy sao rồi?”.

Hỏi ai thì không cần nói cũng biết.

-“A là như vậy! Hoan Hoan uống say, tôi lại không có số điện thoại bạn trai cô ấy, anh có thể tới đón cô ấy về nhà được không?”

Lại im lặng mấy giây mới có tiếng đáp: “Ninh tiểu thư! Tôi cho cô số Mạc thiếu, cô gọi anh ta tới đi!”.

Ninh Du Nhiên nhíu mày có chút bất mãn “không phải anh ta là vệ sĩ của Trì Hoan sao, đưađón cô chủ là nhiệm vụ của anh ta có được không, huống hồ vừa nãy Trì Hoan bảo vệ anh ta như vậy, thế mà anh ta thái độ kiểu gì đây?”

Đại khái là đoán được ý nghĩ của cô, Mặc Thời Khiêm nhàn nhạt giải thích: “Đại tiểu thư uống say, đại khái là vì cãi nhau với Mặc thiếu”.

Ninh Du Nhiên cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên là minh bạch ý tứ của anh, Hoan Hoan cùng Mạc Tây Cố cãi vã, thế này cũng xem như mộtcơ hội.

-“Vậy được! Anh gửi số cho tôi!”.

Chưa tới mười giây đồng hồ cô liền nhận được tin nhắn, Ninh Du Nhiên trực tiếp bấm gọi.

Ở trong phòng bệnh nào đó, Mạc Tây Cố đang tâmphiền ý loạn nhìn người con gái nằm trên giường bệnh. Di động vừa rung, anh lậptứccầmlên. Liếcthấysốlạliềnkhông vui, sợ đánhthứcTô Nhã Băng đangmơ màngngủ,anh nhướngmàytrượtmộtcáitừchối. Nhưng cái tay còn chưa kịp cất điện thoại liền có cuộc gọi tới, chân mày càng nhíu chặt. Anh đưataychuẩnbịngắtlạipháthiệnlà MặcThờiKhiêmgọitới. Ánh mắtchợtngừnglạitrởnêntốităm, sauđó sải bước ra ngoài, khép cửa lại mới ấn nút trả lời. Lạnh lùng mà hời hợt hai chữ: “Mạc thiếu!”.

Mạc Tây Cố đứng ở hành lang bệnh viện, chỉ có màu trắng trải dài cùng mùi thuốc sát trùng nồng đậm: “Tìm tôi có chuyện?”.

Mặc Thời Khiêm bên kia thản nhiên nói: “Đại tiểu thư uống say”.

“Trì Hoan say sao?”, bạc môi mím thậtchặt, tâm tình càng phiền chán, nhắm nghiền mắt, âm trầm đáp: “Đã biết!”.

-“Mạc Thiếu! Tôi thành thật khuyên anh mộtcâu!”.

Đầu bên kia truyền tới giọng đàn ông lành lạnh lãnh đạm:

-“Trì Hoan không có nông cạn như anh tưởng tượng! Tô Nhã Băng tâm tư còn sâu hơn anh nghĩ. Còn nữa! Đừngquá võ đoán cùng lạnh bạc người phụ nữ luôn yêu anh. Anh chưa bao giờchân chính có đượccô ấy, nhưnglà đã sắp đánh mất đirồi!”.

Mạc Tây Cố sững sờ, còn chưa kịp nói lời nào người kia đã cúp máy. Bên tai vẫn còn vang vọng thanh âm lạnh lùng giễu cợt:

-“Anh chưa từng chân chính có được nhưng đã sắp mất đi rồi!”.

Khi Ninh Du Nhiên gọi tới lần thứ 2, anh nhìn chằm chằm dãy số một lúclâu cuối cùng nhận cuộc gọi.

“Là Mạc Tây Cố sao? Tôi là bạn của Trì Hoan”

“Các cô đang ở đâu?”

“A..”

“Tôi qua đón hai người, cho tôi địa chỉ”

Ninh Du Nhiên không khỏi bất ngờ, cô còn chưa có nói là chuyện gì mà, nhưng cũng không nghĩ nhiều trực tiếp báo địa chỉ “chúng tôi ở 1999 tại quán cơm đối diện, anh biết chỗ này không?”

“Biết, tôi tới ngay”

Còn không chờ Ninh Du Nhiên đáp lại, điện thoại đã vang lên tiếng tút tút.

Mạc Tây Cố thu lại di động trở về phòng bệnh, lại phát hiện người đáng ra phải đang nằm ngủ trên giường bệnh bây giờ đã tỉnh, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, cả người đơn bạc tiều tuỵ, mong manh như giấy”

“Xin lỗi, có phải đánh thức em rồi không”

Tô Nhã Băng nhẹ nhàng lắc đầu “Tây Cố”

“Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi, ngủ đi”

Ánh mắt người kia chợt dâng lên đầy bi thương “mẹ anh nói, hai ngày nữa… anh liền cùng cô ấy kết hôn rồi…”

Mạc Tây Cố nhìn cô trầm mặc mấy giây mới đáp “phải”

Cô có chút chật vật hỏi lại “là… bởi vì em sao?”

“Không có, anh vốn là dự định cưới cô ấy”

“Vậy… Tây Cố, anh yêu cô ấy không?”

Yêu?

Trước mắt anh đột nhiên hiện ra hình ảnh anh tặng hoa cho cô, thời điểm cô ôm lấy bó hồng đỏ nở nụ cười khiến cổ họng anh như nghẹn lại, không cách nào thừa nhận cũng không nói ra lời phủ nhận.

Tô Nhã Băng lặp lại mà hỏi “anh yêu cô ấy sao?”

Một lời chưa dứt nước mắt cũng đã trào ra, khóc đến bi thương cùng tuyệt vọng.

Cô cúi đầu mặc cho nước mắt thi nhau rơi lên chăn đệm, hết lần này tới lần khác lại cười lớn “trong lòng anh thật ra là đang trách em có đúng không… chia tay chưa lâu đã lập gia đình rồi”

Mạc Tây Cố chỉ nhìn cô không nói.

Thật ra Tô Nhã Băng đoán đúng, thật sự là anh oán trách cô, khi anh còn đau đớn không thể thoát ra được thì cô đã tân hôn ngọt ngào.

Tô Nhã Băng ngẩng đầu lên, nước mắt ướt đẫm gương mặt, thê lương cầu khẩn “nếu anh không yêu cô ấy… có thể hay không đừng cùng cô ấy kết hôn?”

Cô dùng sức cắn môi “em vốn chỉ muốn quay lại xem người phụ nữ sắp kết hôn với anh là người như thế nào. Nhưng là em phát hiện, em vô pháp đối mặt với việc anh sắp lấy người khác…”

Người con gái yếu đuối ngồi trên giường bệnh, khóc không thành tiếng, bả vai run rẩy kịch liệt tựa như có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Mạc Tây Cố nhìn mái tóc đen dài tán loạn tương phản trên chăn đệm màu trắng, trong lòng không kiềm được mềm nhũn ra, đã từng có một thời gian dài anh cho rằng mình sẽ yêu cô cả đời, kết quả lại dồn cô đến bước phải cắt tay để bảo toàn trinh tiết.

Khẽ thở dài cuối cùng Mạc Tây Cố vẫn nhấc chân bước qua, cúi người ôm lấy đầu vai của cô.

Hai mươi phút sau, Ninh Du Nhiên nhìn người đang gục xuống bàn lại liếc đồng hồ. Mãi tới khi một người đàn ông chừng 40 tuổi khách khí đi tới lễ phép hỏi “xin hỏi có phải hai cô là Trìtiểu thư cùng Ninh tiểu thư không?”

Ninh Du Nhiên nhíu chặt mày hỏi lại “đúng vậy, anh là ai?”

“Tôi là tài xế của Mạc thiếu, ngài ấy gọi cho tôi tới đưa Trì tiểu thư về nhà”

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Chương Trước/523Chương Sau

Theo Dõi