Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/523Chương Sau

Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 36: Mặc Thời Khiêm, anh thật máu lạnh

-“Mạc Tây Cố không phải nói anh ta sẽ tới sao? Bây giờ thế nào lại bảo lái xe tới thay?”.

Tài xế có chút lúng túng: “Cái này… Chuyện riêng của Mạc thiếu tôi cũng không biết, tôi chỉ nghe ngài ấy phân phó thôi”.

Ninh Du Nhiên đối với Mạc Tây Cố tràn đầy bất mãn. Trì Hoan rất ít khi tâm sự chuyện tình cảm riêng tư với cô, nhưng hôm nay Trì Hoan vừa báo cho cô họ sẽ kết hôn sớm hơn dự định, giờ thái độ không mấy để tâm của người này là như thế nào đây.

Dù không hài lòng đến đâu cô cũng biết nói với tài xế chẳng có tác dụng gì, Ninh Du Nhiên không thể làm gì khác đành đứng dậy đỡ Trì Hoan: “Hoan Hoan! Chúng ta về nào!”.

Trì Hoan lần này rất nghe lời, muốn đứng lên nhưng lại lảo đảo suýt ngã. Ninh Du Nhiên vội vàng đỡ lấy, tài xế bên kia thấy vậy cũng muốn giúp một tay. Vậy mà cái người nhìn như say đến không biết trời đất gì tựa như đột nhiên thanh tỉnh dùng lực hất tay ông ra.

Ninh Du Nhiên thầm kêu một tiếng không tốt, cô cùng Trì Hoan học suốt mấy năm cao trung, lên đại học tuy khác khoa nhưng vẫn cùng trường, có vài điều cô tương đối biết rõ. Người này đối với việc tiếp xúc gần cực kì nhạy cảm, nếu là người quen thì còn đỡ, nhưng người lạ, đặc biệt là đàn ông thì cô cực lực bài xích.

Ninh Du Nhiên khí lực có hạn, căn bản là không có cách nào dìu được Trì Hoan, con sâu rượu này vừa dùng dằng một cái cả hai người liền lảo đảo tách ra, sau đó cả người vừa vặn đụng vào thân ảnh quen thuộc, khí tức lành lạnh tản mát đem cô bao trùm, lập tức cả người được ôm ngang lên.

Mặc Thời Khiêm ôm cô, liếc mắt nhìn Ninh Du Nhiên đạm giọng nói: “Làm phiền Ninh tiểu thư cầm giúp túi xách của cô ấy”.

Ninh Du Nhiên hậu tri hậu giác kịp phản ứng, vừa vội vàng lấy túi xách của Trì Hoan vừa nói với tài xế: “Ông về trước đi! Vệ sĩ của Hoan Hoan tới rồi”.

Tài xế ánh mắt đuổi theo bóng lưng cao ngất đằng kia lẩm bẩm mơ hồ: –“Vệ sĩ sao?”.

Ninh Du Nhiên chạy chậm mới đuổi kịp bước chân dài của người kia, cô hiếu kỳ hỏi anh: “Không phải anh nói để Mạc Tây Cố qua đón Hoan Hoan sao?”.

Mặc Thời Khiêm thản nhiên trả lời: “Anh ta không tới. Trì Hoan lại không thích bị người lạ đụng chạm.”

Cho dù là Mạc Tây Cố có tới thật, anh ta cũng chưa từng tiếp xúc thân mật với Trì Hoan, người này say bất tỉnh nhân sự như thế này chưa chắc đã để cho anh ta động vào, huống chi chỉ là một tài xế.

-“Làm sao anh biết Mạc Tây Cố không tới?”

Hơn nữa anh ta sao lại biết cô cùng Hoan Hoan ở chỗ này, ban nãy cô cũng không nói địa chỉ cho anh mà. Mạc Tây Cố đã đáp ứng tới thì chắc hẳn cũng không nói với Mặc Thời Khiêm.

Người đàn ông cẩn thận đặt Trì Hoan lên ghế lái phụ, tay vẫn để trên cửa, cúi đầu nhìn Ninh Du Nhiên: “Ninh tiểu thư định tự đón xe về hay là để tôi thuận tiện đưa cô về?”

Ninh Du Nhiên “…”

Xét ra thì quan hệ của cô cùng Hoan Hoan thân cận hơn anh ta có được không?

Cái gì mà thuận tiện đưa về, nghe thử chút xem có chút thành ý nào không?

Ninh Du Nhiên đưa túi của Trì Hoan cho anh: “Tôi… tự đón xe được rồi.”

Anh ừ một tiếng rồi nhận lấy túi xách để ra ghế sau. Xong liền đóng cửa xe, nhàn nhạt gật đầu tạm biệt rồi vòng qua ghế lái. Mãi tới khi xe nhanh chóng dời đi Ninh Du Nhiên mới kịp định thần lại. Nghĩ thế nào anh ta lại thuận tay như vậy, giống như xe của mình chứ không phải của Hoan Hoan ấy.

Trên xe, cô gái nhỏ uống say cũng không có náo loạn, chỉ nằm yên ngủ thật ngoan. Mặc Thời Khiêm nghiêng đầu nhìn cô. Chân mang giày đế bằng, y phục đơn giản, thoải mái, chỉ thuần một màu, tóc dài tự nhiên buông thả không kiểu cách… Không tỉ mỉ chăm chút ổn thoả khi ra ngoài như thế này không phải là phong cách của Trì Hoan.

Xe dừng trước cửa tiểu khu mà Trì Hoan vẫn còn ngủ, Mặc Thời Khiêm chỉ có thể ôm cô lên.

Trì Hoan không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, cô tựa đầu lên vai anh, mở mắt ra vẫn hơi mông lung mơ hồ: “Mặc Thời Khiêm…”

Anh cúi đầu nhìn cô: “Uống rượu vào không thoải mái vẫn là mình, cần gì phải tự làm khổ bản thân như thế?”

Gió đêm thổi qua có chút lạnh khiến Trì Hoan tỉnh táo hơn, tầm mắt trở nên rõ ràng, cô có thể nhìn thấy đường cong nghiêm nghị dưới cằm anh.

-“Vị hôn thê của anh… đoạt về thành công không?”

-“Ừm!”

Cô ngoẹo đầu, biểu tình nghi hoặc, lúc nói chuyện phả ra hơi rượu: “Cô ấy cùng Đường Việt Trạch dây dưa mập mờ… anh không tức giận?”

Người kia biểu tình không đổi giọng nói vững vàng: “Đã giải quyết!”

Trì Hoan vẫn hỏi lại lần nữa: “Không tức giận?”

-“Tức giận? Giống như cô tự chuốc say chính mình sau đó đứng cũng không nổi, hôm sau tỉnh dậy đầu thật đau hay sao?”

Trì Hoan nhịn, lại nhịn nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được: “Nhưng tôi thấy rõ ràng vị hôn thê của anh với Đường Việt Trạch không phải là không có tình cảm đâu… Tên kia là thứ cặn bã trong cặn bã nhưng lại rất được lòng phụ nữ, ngay cả Du Nhiên cũng thích anh ta.”

Mặc Thời Khiêm híp mắt không lên tiếng, tâm tình cũng không có gì thay đổi.

Anh không giống như Trì Hoan có tình cảm dư thừa nên anh không hiểu được cảm giác của cô, tựa như say hay ghen tuông chỉ khiến anh không thoải mái về mặt sinh lý, ngoài ra không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Cái anh để tâm chỉ có kết quả thực tế.

Mặc Thời Khiêm ôm cô vào phòng, đặt người trong lòng lên giường lớn xong liền muốn đứng dậy, nhưng người vốn đã nhắm mắt đột nhiên lại đưa tay túm lấy vạt áo trước ngực anh.

Mặc Thời Khiêm không còn cách nào đành chống tay xuống giường, nếu không hẳn là đã ngã lên người cô rồi. Tư thế này khiến anh nhíu nhíu mi, người phía dưới thì hay rồi, vẫn hồn nhiên như không có gì.

Anh nhìn cô mái tóc đen dài bung xoã, từng lọn tóc rơi trên đệm, khuôn mặt bởi vì say mà nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt thẳng tắp nhìn anh không biết là vẫn say hay đã tỉnh, hô hấp mang theo hơi men phả trên mặt anh.

-“Mặc Thời Khiêm! Tôi mới phát hiện anh giống như quái vật máu lạnh không có tình cảm.”

Anh khẽ lên tiếng ánh mắt thâm trầm lạnh nhạt.

“Phải không”

Ánh mắt cô trong trẻo trắng đen rõ ràng nhìn thật sâu vào đôi mắt anh như muốn nhìn thấu người đàn ông này, đầu ngón tay vô thức chạm lên gò má người đối diện lẩm bẩm nói “trong ánh mắt của anh không có chút khổ sở nào…”

Anh cười nhạt nhoà “tôi thắng, tại sao phải khổ sở?”

“Cho dù là cô ấy yêu người đàn ông khác?”

“Con người ta khi còn sống, ai sẽ thật lòng yêu thích một người cả đời đây?”

Nói đoạn anh hơi nheo mắt tựa như chợt nhớ ra điều gì vì vậy sửa lời, thanh âm trầm thấp “kể cả là có đi chăng nữa… thì cũng chỉ uổng phí mà thôi, cuối cùng cái gì cũng không chiếm được. Cho nên chỉ cần không quá giới hạn, có lúc rung động cũng là phản ứng bình thường. Chỉ cần cuối cùng kết quả không có gì thay đổi thì cũng chẳng sao”

Cô lắc đầu một cái “Không phải như vậy”

“Vậy cô tại sao phải gả cho Mạc Tây Cố, biết rõ anh ta không thích cô, bên người lại có đàn bà khác”

Cô ngẩn ra, ánh mắt dần tan rã, tay cũng chậm rãi buông lỏng.

“Anh về đi, tôi muốn ngủ”

Mặc Thời Khiêm lúc này mới đứng thẳng người, nhàn nhạt tạm biệt rồi xoay người rời đi.

Trì Hoan lăn qua lăn lại trên giường một hồi mới nhắm mắt lại.

Khi ra khỏi cửa Mặc Thời Khiêm thuận tiện chốt cửa giúp cô, trước khi khe hở cuối cùng khép lại anh chợt hữu ý vô tình ngừng tay, ngước mắt nhìn về phía cô gái đang im lặng trên giường.

“Mặc Thời Khiêm, tôi mới phát hiện anh giống như quái vật máu lạnh không có tình cảm”

“Nhân duyên trời định, thật không biết nên nói Lương Mãn Nguyệt gặp phúc hay là hoạ khi được trời ban cho người đàn ông như anh”

“Tôi biết anh đối với tôi rất tốt, tôi cũng biết rõ anh sẽ không phát sinh quan hệ với bất kì phụ nữ nào, nhưng mà Thời Khiêm, phụ nữ ngoại trừ muốn một người đàn ông tốt, còn muốn được quan tâm… tôi đã có lúc phân vân rất nhiều, Mặc Thời Khiêm nói cho tôi biết anh yêu tôi phải không?”

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Chương Trước/523Chương Sau

Theo Dõi