Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/523Chương Sau

Vợ Yêu Ở Trên: Mặc Thiếu Nhẹ Nhàng Hôn!

Chương 47: Tình nhân không lộ ra áng sáng, hiểu không?

Beta: Stuki^^

Trì Hoan uống sữa đậu nành một hồi, ngay sau đó ngẩng đầu lên: ” Không phải bởi vì anh cường bạo em sao?”

Mặc Thời Khiêm nhàn nhạt khẳng định: ” Không phải.”

“…”

Cô cúi đầu tiếp tục uống sữa đậu nành, Mặc Thời Khiêm cũng không tiếp tục truy vấn cô.

Mơ hồ nghe được điện thoại phòng khách đang reo, Trì Hoan hơi hơi nâng cằm, liếc mắt nhìn người đối diện: ” Đem điện thoại di động tới cho em.”

Người đối diện liếc nhìn cô một cái, không nói một lời đứng dậy.

Trên màn hình điện thoại di động hiện lên hai chữ ” Chị Diêu “, cũng chính là —— người đại diện của Trì Hoan.

Trì Hoan trượt nút trả lời: ” Chị từ Úc Châu đã về rồi?”

Khi bên cô vui vẻ, bên kia quả thực là kêu la như sấm: ” Chị cho em biết, Trì Hoan. Chị lúc đầu đầu lưỡi nói đến đứt ra khuyên em không nên kết hôn sớm như vậy, em không nghe đòi nhất định phải kết hôn. Hôm nay toàn bộ truyền thông đều thông báo chuyện kết hôn của em, em dám nói cho chị biết tạm thời không cưới, chị sẽ làm thịt em!”

Nghệ sĩ giống Trì Hoan – sự nghiệp đang đứng trên đỉnh cao, nhưng tuổi tác còn nhỏ vẫn muốn kết hôn có rất nhiều, người đại diện là người thứ nhất đứng ra phản đối, nêu ra vô số lý do để phản đối.

Nhưng hết cách rồi, ai cũng không ngăn được Trì đại tiểu thư tự do phóng khoáng.

Trì Hoan tuyên bố nghỉ ngơi nửa năm, Diêu tỷ dù tức giận cũng hết cách rồi. Bất quá cô cũng muốn nghỉ phép, vì vậy mua vé máy bay đi du lịch khắp nơi trên thế giới, thẳng đến tối hôm qua mới bay trở về, chuẩn bị tham gia hôn lễ hôm nay.

Trì Hoan hơi hơi nghiêng đầu, đem sữa đậu nành buông xuống: ” Diêu tỷ, làm sao chị biết em không kết hôn?”

“Em chẳng lẽ còn không biết?”

“Không biết cái gì?”

“Chị nghe bạn thân chị làm phóng viên nói Mạc Tây Cố tạm thời cử hành buổi họp báo, mời toàn bộ chủ lưu truyền thông, chuyện này, em chẳng lẽ không biết?”

Trì Hoan mím môi, không lên tiếng.

Diêu tỷ ở bên kia không nhận được câu trả lời của cô,, giương cao âm thanh: ” Em bị bỏ rơi rồi hả? Ngày hôn lễ hôm nay?”

Trên môi gương lên độ cong như có như không, Tri Hoan thản nhiên nói: ” Trước khi kết hôn bị bỏ, dù sao cũng hơn sau khi kết hôn bị ly hôn, tốt hơn là biến thành rổ rá cạp lai, đúng không.”

Diêu tỷ: “…”

“Mạc Tây Cố đơn phương hủy bỏ hôn lễ, không có nói cho em?”

“Diêu tỷ, chị thay em hỏi thăm một chút xem buổi họp báo cử hành ở nơi nào đi.”

“Hoan nhi!” Diêu tỷ thanh âm trầm xuống, lập tức quả quyết nói: ” Em đừng xucs động, chị lập tức tìm đoàn đội giao tiếp thương lượng đối sách.”

“Không cần, em biết rõ làm sao để giải quyết. Chị đem địa chỉ nói cho em biết là được. Chị không giúp em… Em tìm người khác á.”

“Trì Hoan…”

“Bái bai, chờ tin tức của chị.”

Dứt lời cũng không đợi bên kia đáp lại, cô liền cúp điện thoại.

Ngước mắt, cô liền chống lại đôi mắt thâm thúy lãnh đạm của Mặc Thời Khiêm: “Chuẩn bị một chút, chờ lát nữa đưa em đi tới buổi họp báo.”

Nam nhân nhìn chăm chú cô mấy giây: ” Được.”

Trì Hoan trở về phòng thay quần áo, Mặc Thời Khiêm ở phòng khách đợi cô.

Không đến mấy phút chuông cửa lại vang lên.

Đàn em bị đuổi ra ngoài lúc trước đã trở lại, cầm trong tay cái túi nhỏ: ” Cái đó… Thất ca hỏi anh có muốn hay không?”

Mặc Thời Khiêm liếc mắt một cái, ngay sau đó khẽ cau mày, nhưng vẫn đưa tay đón lấy, mím môi thản nhiên nói: ” Cho người đi hỏi thăm Mạc Tây Cố chuẩn bị buổi họp báo ở nơi nào, nhìn chằm chằm Tô Nhã Băng cùng Dương Hạo.”

“Tốt, Ngũ ca, còn có phân phó khác sao?”

“Không có, đi làm việc đi.”

Trì Hoan tại phòng quần áo chọn một bộ quần áo, sau đó dùng hơn một tiếng để trang điểm.

Thân hình hắn cao lớn dựa ở trên khung cửa, ánh mắt đen nhánh sâu tĩnh nhìn chằm chằm Trì Hoan khi cô hướng về phía gương bôi son, cuối cùng lấy cái áo khoác ngoài màu đỏ phủ thêm, lại thuận tay chọn cái khăn quàng.

Hôm nay nhiệt độ chợt hạ xuống, đã vào đông.

Trì Hoan đem áo khoác ngoài của chính mình mặc vào, khăn quàng đưa cho hắn: ” Anh cao như vậy thì quàng khăn cho em.”

Hắn ừ một tiếng, liền nhận lấy thay cô đem khăn quàng quấn quanh lên cổ, đem tóc dài lồng vào bên trong, cơ hồ che mất nửa cằm.

Trì Hoan ngửa mặt lên nhìn độ cong hoàn mỹ của cằm hắn: ” Ngày hôm nay nhìn em có đẹp không?”

“Ừm.”

Cô nhẹ nhàng đạp hắn một cước, bất mãn nói: ” Anh ừm cái gì, nhìn cũng chưa từng nhìn em một cái.”

Bởi vì giúp cô vây khăn quàng, cho nên hắn cúi đầu, hô hấp như có như không phun nhẹ tại lỗ tai và cổ của cô, giọng nói cũng là nhàn nhạt mất tiếng: ” Anh đứng rất lâu rồi.”

Trì Hoan mím môi không nói nữa, đứng tại chỗ chờ hắn chuẩn bị xong.

Cô lấy túi xách tay, sau đó về thư phòng thu thập ít đồ, chuẩn bị đổi giày. Lúc ra cửa thấy hắn ngồi ở trước khay trà trên ghế sa lon, tròng mắt đen nhìn cô, thấp giọng nói ” Uống cái này rồi lại đi.”

Trì Hoan xách túi đi qua, cúi đầu nhìn lấy trên bàn trà bày đồ vật.

Một ly nước, cùng với viên thuốc màu trắng.

Trì Hoan liêu môi giễu cợt hắn: ” Anh còn rất có kinh nghiệm!.”

Yên tĩnh chốc lát, nam nhân nói ” Bình thường thôi.”

“Nếu như em không uống thì sao? ”

Hắn nhàn nhạt trả lời: ” Có thể, nhưng nếu như mang thai, cũng chỉ có thể sống, không thể phá.”

“Anh nuôi?”

“Đương nhiên là anh nuôi.”

Trì Hoan nhìn gương mặt tuấn mỹ thâm thúy, trong lúc nhất thời cũng không biết người đàn ông này rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Hắn thật giống như ý thức trách nhiệm cực kỳ mạnh, cùng mình lên giường liền có thể nói với mình, có con là có thể sinh ra được, phỏng chừng mình nói muốn kết hôn cũng là không có vấn đề, loại cảm giác này để cho cô rất không thoải mái.

Bởi vì hiển nhiên, bất kể mình là Trì Hoan hay là ai khác,hắn đều là thái độ này.

Thậm chí có thể đối với vị hôn thê thanh mai trúc mã cũng là thái độ này.

Trì Hoan cũng không biết mình nên nói với hắn những lời vô ích gì, hắn nguyện ý nuôi, mà mình còn không muốn có đấy, làm gì có chuyện ngon ăn như thế cho hắn.

Buông túi xách xuống, cúi người cầm lên thuốc cùng nước, dứt khoát nuốt xuống.

Sau khi uống xong, ly nặng nề đặt ở trên bàn trà, phát ra tiếng vang rất lớn.

Mặc Thời Khiêm nheo mắt lại nhìn lấy bóng lưng cô gác lại ly liền mặt không biểu tình đi ra ngoài.

Cô ấy đây là đang… mất hứng?

… …

Địa chỉ Diêu tỷ đã gửi cho Trì Hoan, giống nơi bọn cô chọn để cử hành hôn lễ, ở giáo đường.

Trì Hoan từ khi bắt đầu lên xe, gương mặt xinh đẹp liền nghiêng về ngoài cửa xe, mắt không hề nháy một cái nhìn khung cảnh đường phố đang thay đổi, cả người rất an tĩnh, không nhìn ra thương tâm, cũng không nhìn ra tức giận.

Thậm chí thật ra thì nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào.

Mạc Tây Cố cử hành buổi họp báo tạm thời tại nơi tổ chức hôn lễ là một giờ trước, phóng viên đã sớm nghe tin tới, không chỉ có như thế, vốn chuẩn bị tham gia hôn lễ tân khách cũng đều đến hơn phân nửa.

Một mực an tĩnh lái xe, người đàn ông đột nhiên cười nhẹ: ” Em chuẩn bị đem anh mang tới trước mặt Mạc Tây Cố chọc tức anh ta?”

Trì Hoan bỗng nhiên quay đầu, lông mày tinh xảo được nàng chăm chút vẽ nhăn lại: ” Em quên nói, chờ lát nữa người khác hỏi tới, anh chính là vệ sĩ của em, không cho phép cùng người khác nói anh là người của em.”

Mặc Thời Khiêm hơi hơi nhíu mày: ” Cái gì?”

“Không cho phép nói với bất kỳ người nào quan hệ của anh và em. Trước mặt người khác anh chính là hộ vệ của em, là tình nhân không lộ ra ánh sáng, hiểu không?”

<!--Nhóm dịch: Mèo Xinh-->
Chương Trước/523Chương Sau

Theo Dõi