Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/43Chương Sau

Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Chương 30

Vì trở mặt với Từ Vi mà quan hệ trong phòng ký túc lập tức đóng băng đến âm độ.

Tề Uyển đều đi sớm về muộn, vừa kết thúc kỳ huấn luyện quân sự liền chạy thẳng đến thư viện, vì thế nên căn bản không chú ý đến sự thay đổi của các bạn cùng phòng.

Ngày kết thúc học quân sự, Đường Hương Diệc dẫn Khương Tri đi ăn lẩu, hai người ngồi ở phòng VIP riêng. Đường Hương Diệc cầm thực đơn nhìn một lần, gọi tất cả những món có giá cao chót vót, Khương Tri nghe xong liền nhắc nhở, "Gọi nhiều thế chúng ta ăn không hết đâu."

Đường Hương Diệc gọi món ăn ít nhất cũng đủ cho năm người.

Đường Hương Diệc ồ một tiếng, sau đó nói với nhân viên phục vụ là được rồi, thuận tiện dặn người ta đổi nước lẩu thành loại cay đặc biệt.

Khương Tri lại lắc đầu, "Ăn cay quá không tốt cho dạ dày."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Khương Tri, trịnh trọng nhắc nhở, Đường Hương Diệc nhíu mày, mơ hồ cảm nhận được bóng dáng của mẹ mình.

Phòng VIP rộng lớn chỉ có hai người bọn họ, Đường Hương Diệc hai tay chống cằm, chớp mắt một cái rồi lại nhìn Khương Tri, đăm chiêu.

Khương Tri nhìn lại cô ấy, nghiêng đầu mặt đầy nghi hoặc.

Cuối cùng, Đường Hương Diệc cười thần bí, cô ấy lôi điện thoại ra, đầu ngón tay gõ chữ trên màn hình thật nhanh.

Khương Tri nhận được một tin nhắn, đại thần lạnh lùng ngàn năm không thấy tăm hơi lại chủ động tìm cô nói chuyện!

Khương Tri sửng sốt một chút, đối phương nhắn tin riêng tư cho cô, Vi khuẩn sinh sôi hỏi cô ăn tối ở đâu.

Đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện, Khương Tri kích động nói năng lộn xộn, mừng rỡ nói với Đường Hương Diệc ở bên cạnh: "Hương Hương, vị đại thần kia lại tìm tớ nói chuyện!"

Đường Hương Diệc cười híp mắt, nhìn con ngươi long lanh của cô, tâm trạng rất vui sướng, "Cô ấy tìm cậu nói chuyện, cậu cũng thỏa mãn tới vậy à?"

Khương Tri gật đầu như gà mổ thóc, khuôn mặt nhỏ tràn đầy sùng bái, "Vị đại thần này thật sự rất lợi hại, tớ còn là fan của cô ấy đó."

Vi khuẩn sinh sôi không chỉ nổi tiếng trong giới viết văn mà còn là một đại thần trong giới ngôn tình xuất bản, hơn nữa một cuốn sách bán chạy nhất của cô ấy gần đây đã được mua bản quyền chuyển thể thành phim truyền hình, vô cùng nổi tiếng trong giới tác giả rồi.

Đường Hương Diệc cười híp mắt chống cằm nhìn Khương Tri, đột nhiên cảm thấy cô gái này hiền lành ngây thơ tới mức đáng yêu.

Trước kia nghe Khương Tri nói chuyện viết tiểu thuyết, lại còn không hề che giấu mà nói ngay bút danh của mình cho cô ấy biết. Đường Hương Diệc cảm thấy bút danh này có chút quen quen, sau đó mới phát hiện ra hai người cùng ở trong một nhóm tác giả, cô nương này thường ngày đều chăm chỉ bình luận bên dưới truyện của cô, mỗi ngày đều kiên trì không ngừng thả hoa, Đường Hương Diệc có ấn tượng sâu sắc về chuyện này.

Vì Đường Hương Diệc vẫn dùng nick phụ trà trộn vào nhóm, không mấy khi kiểm tra trả lời tin nhắn, nên mới khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.

Sau khi biết thân phận của Khương Tri, Đường Hương Diệc ám chỉ với Khương Tri mấy lần, đáng tiếc cô nương này phản ứng quá chậm chạp, nên không đoán ra cô ấy chính là Vi khuẩn sinh sôi.

Thấy dáng vẻ nhìn màn hình chằm chằm cười khúc khích của Khương Tri, Đường Hương Diệc mặt không biến sắc tiếp tục gõ chữ.

Cây tùng không nảy mầm: "Cậu biết tôi là ai không?"

Giang Hành: "Đại thần, bí danh của ngài cần được bảo mật, không cần nói cho tôi!"

Đường Hương Diệc:......."

Khương Tri biết rõ, thông tin của tác giả quan trọng như thế nào, nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới nhiều phiền phức không cần thiết.

Đường Hương Diệc im lặng liếc nhìn Khương Tri ở đối diện, cô gái nhỏ này đang mím môi, dáng vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Cây thông không nảy mầm: "Nữ sinh xinh đẹp như hoa ngồi đối diện cậu chính là tôi, mỉm cười.jpg"

Đột nhiên nhìn thấy mấy chữ này, trong đầu Khương Tri nổ ầm một tiếng, như bị sét đánh.

Cô ngây ngốc ngẩng đầu, dáng vẻ kinh ngạc đối diện với gương mặt cười cười của Đường Hương Diệc.

Đường Hương Diệc bình tĩnh nhấp một ngụm nước trái cây, miễn cưỡng nói: "Này, Giang Hành."

Khương Tri nhìn người trước mắt không thể tin nổi, "Cậu, là, Vi khuẩn sinh sôi."

Khương Tri bối rối, người bạn cùng phòng sớm chiều với mình mấy ngày này, lại chính là vị đại thần lạnh lùng kia!

Cô thật sự không có cách nào liên tưởng bạn cùng phòng của mình và vị tác giả cấp đại thần kia với nhau.

Đã vậy cô còn cho rằng, Vi khuẩn sinh sôi là nam!

Nếu không phải lần trước cô ấy có nói tới chuyện phải đi làm bài tập, thì cả đám tác giả và Khương Tri đều cho rằng, Vi khuẩn sinh sôi có thể là người trung niên 30-40 tuổi rồi.

Cô gái trước mặt quả thật khác một trời một vực so với suy đoán của mọi người.

Khương Tri chậm rãi lấy lại tinh thần, "Hương Hương, cậu thật sự là Vi khuẩn sinh sôi."

Khương Tri nhìn điện thoại rồi lại nhìn bạn cùng phòng, cho rằng mình đang nằm mơ.

Đường Hương Diệc nhún vai, "Là tớ."

Đường Hương Diệc vào nghề này từ rất sớm, 16 tuổi đã bắt đầu sáng tác, có lẽ là ông trời thưởng cho một bát cơm, cô ấy vừa bắt đầu sáng tác đã gặp thời cơ, cuốn sách đầu tiên phản hồi không tệ, kiếm được tiền nhuận bút giúp mẹ mình giải quyết một đám người đòi nợ. Sau đó cuốn sách thứ hai, thứ ba, giúp cô có năng lực mua cho mẹ mình một ngôi nhà không lớn không nhỏ trong huyện thành ở quê.

Con đường sáng tác này tốt hơn so với đường đời của cô ấy nhiều.

Khương Tri chợt nhớ trước đó Vi khuẩn sinh sôi còn giúp mình quảng cáo truyện, chính là nhờ Hương Hương giúp đỡ, tác phẩm đầu tiên của cô ở trang web Ngô Đồng mới có độ nổi tiếng, giúp tăng thêm thu nhập. Khương Tri có càng nhiều tác phẩm lọt vào danh sách, hiện tại thu nhập mỗi tháng cao hơn gấp mấy lần so với mong muốn của cô trước kia.

Số tiền mà Tống đại ca đưa cô còn chưa từng dùng đến, tự kiếm tiền cũng đã đủ rồi.

"Vậy trước kia cậu giúp tớ quảng cáo truyện, tớ còn chưa kịp nói cảm ơn đâu."

Khương Tri còn chưa kịp nói cảm ơn, Đường Hương Diệc vội vàng ngắt lời, "Không cần cảm ơn tớ, cậu viết tốt thật, tớ đọc thấy không tồi nên mới đề cử cho độc giả."

Tác giả tìm Đường Hương Diệc nhờ giới thiệu truyện, cô ấy cũng chưa từng đồng ý.

Khương Tri cười khẽ, sau khi cảm thấy may mắn, vẫn không kìm được nói lời cảm ơn, Đường Hương Diệc từ từ nghiêm mặt, giọng điệu nghiêm túc nói: "Khương Tri, tối hôm qua cậu nói chuyện với Từ Vi, tớ đều nghe thấy rồi."

Nghe vậy, Khương Tri mím môi, có chút lo lắng liệu Đường Hương Diệc có tức giận không, dù sao những lời mà Từ Vi nói đều rất khó nghe.

Đường Hương Diệc chẳng mấy bận tâm, từ cấp ba cô ấy đã gặp phải bao nhiêu người giống như Từ Vi, ban đầu còn có thể giải thích, số tiền này đều dựa vào nỗ lực của bản thân để kiếm được.

Những chẳng có mấy người tin.

Sau đó càng kiếm được nhiều tiền hơn, Đường Hương Diệc cũng trở thành bách độc bất xâm*, lời đồn đại càng nhiều, cô vẫn cứ dựa vào việc sáng tác để làm giàu.

(Bách độc bất xâm: không loại độc nào có thể làm hại được, ý Hương Hương là miễn nhiễm với lời đàm tiếu của người khác.)

Đường Hương Diệc gắp một miếng đùi gà siêu to bỏ vào bát của Khương Tri, "Ngày hôm nay cảm ơn cậu đã nói giúp tớ."

Khương Tri ngại ngùng sờ mũi.

Đường Hương Diệc đột nhiên hỏi cô: "Không phải là cậu từng học võ đấy chứ?"

Không ngờ Khương Tri thường ngày ngoan ngoãn dịu dàng, tối hôm qua lại đối diện trực tiếp với Từ Vi, còn đánh cô ta.

Ban đầu Đường Hương Diệc không có ý định nghe lén, lúc đó Từ Vi gọi Khương Tri ra ngoài, cô ấy có dự cảm không ổn, vốn lo lắng Khương Tri sẽ bị bắt nạt, sau đó mới nhận ra, cừu nhỏ trong mắt mình lại hóa thành sư tử nhỏ sức mạnh hừng hực.

Chính là kiểu bị động tới sẽ ăn thịt người.

Hương Hương hỏi cô, Khương Tri đỏ mặt, "Học được chút võ nghệ."

Đường Hương Diệc không hỏi kỹ, bật cười thành tiếng.

Sau khi ăn xong, hai người liền trở về ký túc xá, Từ Vi lại một đêm không về.

-

Năm nhất vừa mới bắt đầu, hội sinh viên đều sẽ tới các lớp để tuyển thành viên, Tề Uyển có chút muốn tham gia, buổi trưa ăn cơm xong liền kéo Khương Tri và Đường Hương Diệc đi cùng mình.

Đường Hương Diệc chẳng mấy khi tham gia những hoạt động kiểu này, thấy Khương Tri và Tề Uyển ghi danh vào đội thể thao, sau khi suy nghĩ một hồi cô ấy quyết định ghi danh vào đội nghi lễ, nghe rất cao siêu không biết là làm những gì.

Lúc phỏng vấn, Khương Tri gặp Lục Tư Nhiên.

Biết nhiều người sẽ ghi danh vào gội sinh viên nên Lục Tư Nhiên theo bạn cùng phòng đến đây, thử vận may hi vọng có thể gặp được Khương Tri, không ngờ lại thật sự gặp nhau.

Chào hỏi xong, Lục Tư Nhiên mới biết Khương Tri đăng ký đội thể thao, cậu ấy sờ sờ đầu, lúc nhìn Khương Tri đôi mắt lấp lánh: "Thật là trùng hợp, chúng ta chung đội."

Khương Tri lịch sự đáp lại, hai người hàn huyên câu được câu không.

Đường Hương Diệc đứng cạnh quan sát Lục Tư Nhiên, trong ánh mắt cậu ta lộ ra vẻ yêu mến không thể che giấu được, cô ấy âm thầm chà chà trong lòng, tìm một lý do kéo Khương Tri rời đi.

-

Sau khi vào đội, để tiếp đón thành viên mới, hội sinh viên tổ chức cho các đội giao lưu, hẹn nhau đi liên hoan vào tối thứ sáu.

Mỗi cuối tuần Tống Duẫn Hành đều sẽ đến đón Khương Tri về nhà, nghĩ tới lần này liên hoan đội, Khương Tri liền nhắn tin cho anh.

Lúc nhận được tin nhắn, Tống Duẫn Hành vừa họp xong, nghe vợ nói muốn đi liên hoan với bạn học, buổi tối sẽ về muộn một chút.

Tống Duẫn Hành hơi cau mày, chợt nhớ tới lần tụ tập hồi tốt nghiệp lớp 12 của Khương Tri, lần đó anh chạy từ nước ngoài về, đúng lúc bắt gặp nam sinh kia muốn tỏ tình với Khương Tri.

Tống Duẫn Hành cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, day day mi tâm, đăm chiêu.

Sau khi suy nghĩ, Tống Duẫn Hành trả lời: "Liên hoan ở đâu, sau khi kết thúc anh tới đón em."

(Thật ra là xin địa chỉ để đi theo dõi vợ =))))))))))))

Khương Tri không nghĩ nhiều, nhắn một địa chỉ qua.

Nhìn quán ăn nhỏ không biết tên, đuôi mắt Tống Duẫn Hành nhếch lên theo thói quen, sau đó chuyển tiếp địa chỉ này vào nhóm chat của những nam thần có nhan sắc đỉnh cao.

Đại thần: Thứ sáu này ăn cơm, tôi mời khách.

Trứng cá muối: Nơi này trước nay chúng ta chưa từng đến, nhìn địa chỉ cũng quá rùng mình đi.

Diệc Diệc ca ca: Chỉ cần là đại thần mời, nơi nào tôi cũng không ghét bỏ!

Tống Duẫn Hành haha một tiếng, bình tĩnh tắt điện thoại.

-

Thứ sáu hôm ấy, Khương Tri và Hương Hương ra ngoài từ sớm, lần này này liên hoan cả hội, hội trưởng chọn một quán ăn có giá cả vừa phải. Do đông người nên bọn họ không đặt phòng riêng, hai ba mươi người ngồi vài bàn.

Khương Tri và Đường Hương Diệc ngồi một góc, Tề Uyển vừa quen được một người bạn mới nên ngồi ở bàn khác. Khi Lục Tư Nhiên đến, nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh Khương Tri còn trống, liền đi tới ngồi xuống.

"Sao mọi người đến sớm thế?" Lục Tư Nhiên nói, vô cùng galant gọi nước trái cây cho mấy cô gái.

Khương Tri nói cảm ơn, giải thích: "Tôi sợ lạc đường nên đi sớm."

Lục Tư Nhiên nghe vậy khẽ cười, tìm đề tài tán gẫu với Khương Tri.

Khương Tri theo phép lịch sự, kiên nhẫn đáp lại, Đường Hương Diệc ở bên cạnh yên lặng uống nước trái cây, trong lòng thầm than, người tên Lục Tư Nhiên này, có ý đồ với Khương Tri nha.

Sau khi sắp xếp chỗ cho nhóm sinh viên xong, nhân viên phục vụ ngồi trước quầy ôm điện thoại xem phim, bỗng nhiên có một nhóm thanh niên trẻ tuổi mặc âu phục bước vào.

Nhân viên phục vụ nữ ngẩng đầu nhìn lên, trong nháy mắt nín thở.

Người đàn ông dẫn đầu khuôn mặt cuốn hút, phong thái anh tuấn, thân hình cao lớn rắn rỏi, đặc biệt là đôi mắt đào hoa kia, bình thản mà lạnh lùng, mỗi động tác đều thể hiện được khí chất cao quý, anh ta đứng giữa một đám người, lặng lẽ áp bức hết tất cả.

Trang phục của bọn họ hoàn toàn không hợp với quán ăn nhỏ này, nhân viên phục vụ sững sờ ngây người nhìn bọn họ đi vào. Lúc đối diện với ánh mắt hờ hững của người đàn ông, khuôn mặt cô ấy lập tức nóng lên, vội vàng đứng lên chào hỏi khách hàng.

Vừa bước vào quán ăn, bệnh công tử của Vu Tử Kính đã lộ ra, anh ta vô cùng ghét bỏ nhìn quanh một vòng, cảm thấy quán cơm nhỏ này sao có thể sánh được với hội sở do bọn họ tự mở.

Anh ta luôn cảm thấy Tống thiếu mới bọn họ tới đây ăn, túy ông chi ý bất tại tửu*.

(Túy ông chi ý bất tại tửu: có thâm ý khác.)

Ánh mắt Vu Tử Kính chậm rãi thoáng nhìn quanh, giữa một đám người cách đó không xa, mắt anh ta lóe lên, một lúc sau liền trông thấy dáng người quen thuộc.

Không thể không nói, cô vợ của Tống thiếu rất dễ nhận ra, da trắng, tóc buộc đuôi ngựa, một chiếc áo phông trắng đơn giản với quần bò.

Vu Tử Kính chú ý tới Khương Tri, nhất thời cười tới mức không kiêng dè, "Xem như tôi hiểu ra rồi, rõ ràng cậu tới đây theo dõi vợ."

"Không phải muốn mời chúng tôi ăn cơm mà."

Giọng Vu Tử Kính nhỏ, chỉ có hai người bọn họ nghe thấy, Tống Duẫn Hành nhìn theo ánh mắt của cậu ta, đương nhiên chú ý tới Khương Tri đang ngồi ở bàn chính giữa, lại nhìn kỹ, bên cạnh cô còn có nam sinh.

Hai người đang nói chuyện với nhau.

Tống Duẫn Hành nhíu mày, vẻ mặt không thích, đôi mắt đen nhìn chằm chằm về phía bên kia vài giây, lập tức mặt không đổi sắc quay đầu lại, trầm giọng nói với nhân viên phục vụ: "Một phòng riêng trên tầng hai, chính là vị trí kia."

Ánh ngước mắt, có thâm ý nhìn về phía chỗ ngồi riêng ở chính giữa tầng hai, từ nơi đó có thể nhìn rõ nhất cử nhất động dưới lầu, tầm nhìn không sai.

Vu Tử Kính nhíu mày, chẹp chẹp một tiếng, người này theo đuổi vợ tới cái mức này, đúng là hiếm có khó tìm.

Chú ý thấy nét mặt của anh từ từ lạnh đi, rõ ràng vừa rồi vẫn còn bình thường, nhân viên phục vụ thấp thỏm bất an dẫn một đoàn khách quý lên tầng.

-

Gian phòng Tống thiếu chỉ định cũng tạm ổn, nhìn rất sạch sẽ, chỉ là không gian hơi nhỏ.

Vu Tử Kính vừa bước vào trong nháy mắt đã chẳng còn khẩu vị gì, nếu như đi PUG, còn có thể hát nhảy, lại còn có các em gái để chơi.

Tống Duẫn Hành ngồi chỗ cạnh cửa sổ, từ góc độ của anh, vừa vặn có thể nhìn thấy dưới lầu, vợ mình và tên tiểu tử kia trò chuyện cùng nhau.

(Thật sự xin lỗi chứ mình buồn cười không chịu nổi =)))) Còn chưa cưới con gái nhà người ta về mà đã bày ra dáng vẻ như đi bắt gian rồi =))))))))))))

Ánh mắt anh nặng nề nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, ánh mắt thâm trầm.

Khi thấy Lục Tư Nhiên gắp rau cho Khương Tri, đôi mắt đào hoa nheo lại đầy nguy hiểm

Cũng may Khương Tri rất ít đáp lời lại, mặc dù nam sinh bên cạnh nói chuyện thì từ đầu tới cuối cô đều gần như im lặng, cũng coi như cho Tống Duẫn Hành chút an ủi.

Một đám người đều nhìn sắc mặt mà làm việc, lúc này thấy sắc mặt Tống thiếu âm tình bất định ngồi gần cửa sổ, nhất thời không dám thở mạnh.

Lúc này Khương Tri vẫn đang vùi đầu ăn, nhìn chỗ thức ăn trong bát chất đầy, cô liên tục nói không cần, Lục Tư Nhiên khẽ cười đáp: "Không cần khách khí với tớ."

Khương Tri không nói gì, ôm cái bụng no căng mượn cớ đi vào phòng rửa tay.

Trong phòng riêng trên lầu hai, Tống Duẫn Hành nhìn thấy cô rời khỏi chỗ ngồi, đi về phía phòng rửa tay, anh trầm mặt đứng dậy, ném thực đơn cho Vu Tử Kính, nhanh chân đi ra.

Nhìn Tống thiếu vô cùng lo lắng bỏ ra ngoài, mọi người nhìn nhau.

-

Khương Tri rửa tay, đứng im tại chỗ, không muốn đi ra ngoài, cô lấy điện thoại ra đang định nhắn tin cho Tống đại ca, nói với anh một tiếng, cô muốn về.

Lúc đang gõ tin nhắn, bên tai truyền tới tiếng bước chân nhè nhẹ, Khương Tri chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt khựng lại.

Trong tầm mắt xuất hiện một dáng người cao lớn, chạm vào ánh mắt sâu thẳm của anh, Khương Tri sửng sốt một chút, đôi mắt tròn xoe sáng lên, nhìn Tống Duẫn Hành bỗng nhiên xuất hiện, khóe môi cô không kìm được cong lên.

"Tống đại ca!"

Cô mừng rỡ gọi anh, mãi tới khi người nào đó không rõ tâm tình đi tới, hung hăng ngang ngược đè cô vào bức tường ở cuối hành lang.

Khương Tri ngây ngốc bị anh siết chặt trong lồng ngực không thể động đậy, chỉ cảm thấy anh có gì đó khác thường, liền bám lấy vạt áo anh chớp mắt hỏi: "Sao anh lại đến đây? Vừa nãy em cũng không nhìn thấy anh."

Tống Duẫn Hành cúi đầu, một tay chống lên tường, đôi mắt đen sẫm ẩn trong bóng tối, cụp mắt nhìn vào mắt cô, "Anh và mấy người bạn trùng hợp tới đây ăn cơm."

Khương Tri nghiêng đầu nhìn anh, nét mặt mừng rỡ: "Vậy lát nữa chúng ta cùng nhau về nhà."

Cô nhìn anh mỉm cười, không chút nghi ngờ là anh cố ý theo cô tới đây.

Vừa nghĩ tới tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch vừa nãy ngồi cạnh Khương Tri, dám không coi ai ra gì, Tống Duẫn Hành tức đến trợn mắt.

Anh cúi thấp đầu, dáng vẻ ai oán như một con mãnh thú bị chủ nhân bỏ rơi: "Vợ à, vừa nãy tên tiểu tử ngồi cạnh em là ai?"

Ánh mắt người nào đó thâm trầm, dáng vẻ như "Anh muốn cho tên tiểu tử kia biết tay".

Lúc này Khương Tri mới từ từ hiểu ra, không phải Tống đại ca đến đây ăn cơm cùng bạn bè, rõ ràng là vì cô nên mới tới.

Có lẽ là sợ anh hiểu lầm, Khương Tri nghiêm túc giải thích, "Đó là bạn học của em, tên là Lục Tư Nhiên, ở cùng một đội với em, chúng em còn là đồng hương đó."

Nghe vậy, đôi mắt hẹp dài của anh nheo lại đầy nguy hiểm, trong ánh mắt không rõ ý tứ.

À, lại còn là đồng hương, Tống Duẫn Hành ngoài miệng cười nhưng trong lòng thì không, "Anh nhìn tên đó không vừa mắt."

Khương Tri bật cười, kéo kéo áo anh, dịu dàng an ủi: "Yên tâm, em sẽ nói rõ với cậu ấy, chuyện em đã có bạn trai."

Tống Duẫn Hành mím môi không vui, cúi đầu nhìn cô, rầu rĩ nói: "Vợ à, anh ghen."

Khương Tri trợn tròn mắt, ngẩng đầu lên nhìn anh, đang chuẩn bị nói gì đó thì mắt đã liếc thấy có mấy nữ sinh đi về phía này, cô theo bản năng muốn trốn.

Mấy nữ sinh kia đều là thành viên của hội sinh viên, lúc này tụ tập đi vào nhà vệ sinh, khi thấy trong góc có đôi tình nhân hành động mờ ám, bọn họ còn bát quái liếc nhìn vài lần. Tống Duẫn Hành lạnh lùng đảo mắt, nhìn thấy ánh mắt tò mò của mấy người bọn họ, anh lạnh mặt, ôm vai Khương Tri, trực tiếp giấu cô gái nhỏ vào lòng mình.

Đợi tới khi đám người đó đi rồi, Khương Tri mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tống Duẫn Hành nhìn phản ứng của Khương Tri, đáy lòng lạnh toát, cảm giác này giống như anh bị vợ che giấu, không cho ai nhận ra.

Tống Duẫn Hành cầm tay Khương Tri không muốn buông, khuôn mặt tuấn tú tràn ngập vẻ u sầu, "Vợ à, em dỗ anh đi, nếu không anh sẽ khó chịu cả buổi tối mất."

Nhìn dáng vẻ làm nũng của anh, Khương Tri đỏ mặt, trái tim cũng mềm theo.

Tống Duẫn Hành im lặng nhìn cô, lặng lẽ đợi cô đáp lại, đôi mắt trong trẻo của cô lấp lánh, một giây sau, Khương Tri kiễng chân lên, động tác rất nhẹ nhàng hôn lên má anh một cái.

Nhẹ như lông vũ.

Cô đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói cũng khẽ khàng, "Như vậy được chưa?"

Sun:Tôi cần được hồi sức cấp cứu gấp:)

P.s: Tưởng không dài mà dài không tưởng T^T Gần 4000 chữ coi như 2 chương của tuần này nhé
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi