Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/43Chương Sau

Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động

Chương 31-2

Trên đường về, Khương Tri nhận được tin nhắn của Đường Hương Diệc, đối phương thể hiện thái độ vô cùng kích động, gửi một chuỗi dấu chấm than cho cô.

Hương Hương:!!!!!!!!!

Hương Hương: bạn trai cậu lại chính là vị đàn anh kia! Tiểu Tri Tri, không thấy đó nha, sao cậu dám nhẫn tâm giấu tớ lâu như vậy!

Trong chớp mắt nhìn thấy bạn trai của Khương Tri, cả người Đường Hương Diệc ngây như phỗng.

Anh chàng siêu cấp đẹp trai trong tấm hình ở phòng truyền thống của trường ngày đó lại chính là bạn trai của Khương Tri!

Hương Hương vẫn đang cảm thán, "Tớ nói này, bạn trai cậu cũng quá đẹp trai đi, quả thật chính là nam chính dưới ngòi bút của tớ!"

Khương Tri đọc tin nhắn Hương Hương gửi tới, không kìm được cười thành tiếng, Tống Duẫn Hành ở bên cạnh nhìn thấy cô lén lút nhìn điện thoại, chỉ cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, liền kéo người vào trong lồng ngực, "Cười ngây ngô cái gì thế."

Khương Tri mím môi, khuôn mặt tràn ngập ý cười, "Bạn cùng phòng của em khen anh, nói anh đẹp trai, như nam chính trong tiểu thuyết."

Tống Duẫn Hành nhíu mày, khóe miệng không kìm được cong lên, "Còn phải nói sao."

Khương Tri:.............

Không thể khen ngợi người nào đó được, vì da mặt dày.

-

Buổi tiệc đấu giá của Tống thị diễn ra vào chủ nhật, trước đây Tống Duẫn Hành đã nhắc đến với Khương Tri một lần, vì thế nên lần này anh muốn để Khương Tri làm bạn cặp với mình, thuận tiện công khai công khai cô vợ nhỏ, mượn cơ hội này nói cho tất cả mọi người biết, Tống thiếu gia anh đã có người trong lòng rồi.

Lần đầu tiên Khương Tri tham gia buổi tiệc như vậy, khó tránh khỏi có chút bất an, khách của Tống Duẫn Hành đều là người trong giới thượng lưu có quyền thế ở thủ đô, còn Khương Tri từ nhỏ đến lớn vẫn luôn sinh sống ở trấn Thủy Quang nghèo nàn lạc hậu, khi cô từ từ đến gần anh mới phát hiện được sự chênh lệch giữa hai người.

Khương Tri không tự tin vào bản thân, vẫn có chút lo lắng Tống đại ca sẽ phải chịu lời đàm tiếu của người ta vì sự tồn tại của cô.

Bởi vậy khi Tống Duẫn Hành đề nghị Khương Tri cùng anh dự tiệc, Khương Tri do dự nói, "Em muốn ở nhà đợi anh về."

Khương Tri ôm eo anh, đầu tựa vào lồng ngực cứng rắn của anh, tựa như mèo con, nhẹ nhàng cọ vào lòng anh, ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào.

Tống Duẫn Hành nghe vậy khẽ nhướng mày, ngón tay dài nâng cằm cô lên, đôi mắt đen sẫm đối diện với cặp mắt hạnh to tròn của cô, thấp giọng nói: "Khương Tri, em đang lo lắng điều gì?"

Ánh mắt cô khẽ biến động, như là sợ anh nhìn thấu lòng mình, cô vội vàng cụp mắt, chậm chạp nói: "Em đâu có lo lắng gì."

Không cần nói Tống Duẫn Hành cũng có thể đoán được, cô gái nhỏ có tâm trạng gì đều sẽ viết hết lên khuôn mặt.

"Vợ à, em phải có lòng tin với anh." Tống Duẫn Hành cúi đầu, trong đáy mắt có tia dịu dàng, lúc này chỉ kiên định nhìn cô."

Anh chỉ nói một câu là có thể biết cô đang suy nghĩ gì, Khương Tri cố chấp lắc đầu: "Em chưa đủ tốt, anh không thể vì em mà..."

Nhìn đôi môi đỏ hồng của cô chuyển động, Tống Duẫn Hành cau mày, đôi bàn tay lành lạnh chặn trên môi cô, giọng nói dịu dàng trầm ấm vô cùng kiên định: "Hiện tại việc duy nhất mà anh muốn làm chính là nói cho tất cả mọi người biết, em chính là vợ anh."

"Chỉ đơn giản như vậy."

Tống Duẫn Hành ngang ngược bá đạo, giọng điệu không cho phép người ta từ chối.

Khương Tri nhìn anh, hô hấp ngừng lại trong nháy mắt.

-

Sáng sớm hôm sau, thư ký đưa lễ phục mà Tống Duẫn Hành muốn tới, Khương Tri liếc nhìn chiếc váy dài quét đất kia, luôn cảm giác không dám động tới.

Tống Duẫn Hành khá hài lòng với ánh mắt của mình, lễ phục của vợ nhỏ anh đã chọn rất lâu, vừa cao quý thanh nhã vừa bảo thủ, vừa vặn tô điểm đường nét xương quai xanh mà không quá hở hang.

Tống Duẫn Hành mỉm cười đẩy cô vào trong phòng thay trang phục, hạ giọng thúc giục: "Mau lên, mặc cho anh xem."

Khương Tri đỏ mặt, lần đầu tiên cô mặc dạ phục, mặc được một nửa thì khóa kéo phía sau sống chết cũng không kéo lên được.

Khương Tri dốc hết dũng cảm cũng không dám, do dự cả nửa ngày, Tống Duẫn Hành vẫn luôn chờ ngoài cửa bắt đầu gõ cửa giục cô.

Khương Tri đỏ mặt, che ngực, hé một khe nhỏ, giọng lí nhí sợ sệt: "Em không kéo được khóa lên."

Nghe vậy, Tống Duẫn Hành không nói hai lời, đẩy cửa đi vào, Khương Tri mới chỉ nói vậy không ngờ tên này cứ thế tiến vào.

Ánh sáng trong phòng thay đồ, ánh mặt trời lọt qua cửa sổ chiếu lên cánh tay trắng nõn mảnh khảnh của cô, Tống Duẫn Hành kéo cô gái yểu điệu tới trước mặt, thấp giọng nói: "Anh giúp em."

Khương Tri liếc anh một cái, trái tim sợ hãi, cô chậm rãi quay người lại, lộ ra mảng lưng trắng như tuyết, da dẻ mịn màng bóng loáng, nhìn kỹ, bờ vai thon gầy nhẹ nhàng run lên.

Tống Duẫn Hành dịu dàng vén tóc cô ra phía trước, giúp cô kéo khóa. lúc này mới để ý thấy vành tai của cô đã chậm rãi chuyển thành màu hồng nhạt.

Ánh mắt anh tối đi, yên lặng nhìn cô vài giây, trầm mặc trong thời gian ngắn ngủi, Khương Tri không rõ tình hình nghiêng đầu hỏi: "Xong chưa?"

Giọng nói ngọt ngào mềm mại của cô như một liều thuốc mãnh liệt cuối cùng phá tan phòng tuyến vốn dĩ đã yếu ớt của anh, Tống Duẫn Hành duỗi cánh tay dài giữ chặt lấy eo cô, kéo cô vào trong ngực mình.

Khương Tri bị ép xoay người, va thẳng vào lồng ngực cứng rắn của người nào đó.

Khả năng tự chủ của Tống Duẫn Hành luôn rất tốt, trong đám bạn bè nổi tiếng ăn chơi, cho dù có vũ nữ khiêu gợi thoát y trước mặt thì anh vẫn có thể bình tĩnh thờ ơ, thân thể không hề có phản ứng.

Vu Tử Kính và Tiêu Diệc tỉnh thoảng còn trêu anh, hoặc là không cứng nổi hoặc là gay.

Mãi tới khi chạm vào Khương Tri, Tống Duẫn Hành mới phát hiện ra, trước mặt cô sự tự chủ của cô không thể chịu nổi thử thách, một câu nói yểu điệu của cô là có thể đánh anh tả tơi.

Không gian trong phòng thay quần áo không lớn, hai người dán chặt vào nhau, hơi thở ấm áp hòa quyện, Khương Tri thậm chí có thể nghe được hơi thở ẩn nhẫn nặng nề của anh.

Biết anh muốn làm gì, trái tim Khương Tri lo lắng, cô do dự trong nháy mắt, chậm rãi kiễng chân lên, đầu óc nóng bừng chủ động hôn anh, đáng tiếc chiều cao không đủ, vô tình va vào chiếc cằm thon gầy cứng rắn của anh.

Nhìn hành động ngốc nghếch của cô, trái tim Tống Duẫn Hành mềm như bông, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, nhẹ giọng cổ vũ: "Lại tới một lần nữa."

Hai gò má của Khương Tri đỏ bừng, đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, mắt cô rung động, lần thứ hai kiễng chân hơi ngẩng đầu hướng đến gần đôi môi anh.

Tống Duẫn Hành cúi người, đôi bàn tay to rộng nâng đỡ sau gáy cô, một giây sau, hai bờ môi lành lạnh nặng nề áp lên môi Khương Tri, hơi thở mát lạnh quen thuộc phả vào mặt cô, hormone nam tính tỏa ra mãnh liệt.

Khương Tri trợn tròn mắt, thuận theo sự tấn công mạnh mẽ của anh, chút lý trí còn sót lại cũng bay mất, đầu lưỡi anh tiến vào thăm dò, hai người môi lưỡi dây dưa. Nụ hôn của Tống Duẫn Hành vừa thô lỗ vừa bá đạp, không ngừng dẫn dắt, đoạt đi từng tấc lãnh thổ,

Phòng thay đồ yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở dốc mờ ám của hai người, Khương Tri bị anh hôn, công thành đoạt đất, càng không dám đáp lại, Tống đại ca như vậy như muốn nuốt cô vào bụng.

Hôn được một nửa, hai chân Khương Tri đã mềm nhũng, trong tâm không ổn định lui về phía sau một bước, Tống Duẫn Hành nhanh tay đỡ sau lưng cô, hơi dùng sức ôm cô thật chặt.

Bờ môi rời ra trong nháy mắt, âm thanh mờ ám khẽ vang lên, Khương Tri choáng váng, cả người mềm nhũn tựa vào lồng ngực anh, khóe môi đỏ ửng còn có chút nước bóng loáng.

Tống Duẫn Hành cúi đầu, trầm giọng cười thành tiếng, giữa hai hàng lông mày tràn đầy vui thích.

Anh giơ tay, động tác dịu dàng lau đi vệt nước trên môi cô, đôi mắt đào hoa mang theo ý cười đùa giỡn.

"Chân mềm nhũn?" Anh thấp giọng mở miệng, âm cuối khẽ nâng lên, như thuốc độc.

Tác giả có lời muốn nói: mỗi ngày đều vãi đường mọi người liệu có chán không....... Tác giả có chút hoài nghi.
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi