Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/49Chương Sau

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 41: Tiên Đoán Của Lạc Long Đế

“Truyền tống trận này không thể truyền chúng ta đi xa được đâu. Cùng lắm là đưa chúng ta đi cách chỗ này hơn một nghìn kí lô mét mà thôi. Dù sao cũng sẽ quay trở lại được. Cô yên tâm đi”. Đặng Lâm nhìn dáng vẻ của cô cũng không trêu chọc cô như trước mà hạ giọng nói.

“Cậu hứa là sẽ cứu cha tôi thì không được nuốt lời đâu đó. Tôi hứa với cậu sẽ không nói với người khác chuyện của cậu thì tôi cũng sẽ giữ đúng lời hứa của mình”. Băng Vân nghiêm túc nói với Đặng Lâm.

Lúc này, Lạc Thiên cũng đem lệnh bài trả lại cho Đặng Lâm: “Trả cho cậu lệnh bài. Cũng đã không còn sớm, mọi người cũng nên tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi đến Truyền tống trận rời khỏi nơi này”

“Vậy tụi con cũng đi nghỉ ngơi đây. Tạm biệt chú Thiên” Đặng Lâm vừa nói vừa nhận lấy lệnh bài.

“Tạm biệt chú Thiên” Băng Vân cũng lễ phép chào hỏi.

Nhóm Đặng Lâm đi ra lều trại mà họ chuẩn bị lúc chiều để nghỉ ngơi. Còn đám người Lạc Thiên thì trở về nhà của mình.

Phía bên ngoài vang vong tiếng yêu thú gầm gừ cùng với ma vật gào rú làm cho mọi người sởn cả tóc gáy. Cả đêm nhóm người Đặng Lâm không ai có thể ngủ ngon được. Ngồi trên một gốc cây khô, Đặng Lâm ngắm nhìn phía ngoài rừng cây. Ở đó hàng trăm con yêu thú, dị thú các loại đang cào cấu vào kết giới nhưng không tài nào xuyên qua được. Ma vật thì bắn âm lực chi khí vào kết giới nhưng cũng không ăn thua.

‘Quả nhiên là trận pháp cấp bảy. Ngay cả va vật cấp bậc Ma Đế cũng không thể phá huỷ’. Đặng Lâm cảm thán không thôi.

*Ma vật tương tự Yêu thú, dị thú chia làm Ma Binh, Ma Sĩ, Ma Tướng, Ma Vương, Ma Đế, Ma Tôn, Ma Thần.

Lúc này một âm thanh từ phía sau lưng Đặng Lâm truyền đến: “Đặng Lâm. Cậu cũng không ngủ được à?”

Rất là cảnh giác xung quang cho nên Đặng Lâm đã biết người đến là ai trước khi người này mở miệng. Đặng Lâm cũng không xoay người mà nhìn về nơi xa ngoài rừng cây nói: “Cô lo cho cha mình à?”

Người đến là Băng Vân, cô nhẹ ùm một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh. Cả hai người không nói gì mà chỉ nhìn ra phía ngoài rừng cây.

Ban đêm ở đây, ngọc Thái Dương đã tự động tắt, mà lúc này thì những viên đá thạch anh nhỏ li ti trên bầu trời lại phát sáng như bầu trời đêm đầy sao thật sự trông rất đẹp mắt.

Nhưng vào lúc này Đặng Lâm không còn nghe thấy tiếng công kích của lũ quái thú mà ma vật nữa. Phía bên ngoài khu rừng nhỏ, trận pháp đột nhiên biến mất. Hàng trăm con quái thú và ma vật đủ các loại cấp độ từ Luyện Khí cho đến Nguyên Anh xông vào.

Thấy được cảnh này, không kịp nghĩ ngợi chút nào Đặng Lâm nhanh chóng đứng dậy lôi kéo Băng Vân chạy nhanh về phía mọi nguời. “Trận pháp kết giới đột nhiên biến mất rồi. Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây”.

“Vậy còn cha tôi và những người bị kẹt ngoài kia thì sao?”. Cô không đi mà đứng lại hét lên, ánh mắt u oán nhìn Đặng Lâm.

“Nếu bây giờ còn không chạy thì đến chúng ta cũng không sống sót nổi thì làm sao cứu được cha cô và những người khác”. Đặng Lâm cũng hét lên rồi lôi cô chạy đến lều của mọi người.

“Tất cả mọi người nhanh chóng cùng tôi xông ra bên ngoài. Trận pháp đã biến mất rồi, lũ quái vật sắp đến đây rồi” Đặng Lâm vận chuyển linh lực phát ra một tiếng hét to lớn vang vọng cả không gian.

Tất cả mọi người nghe thấy liền nhanh chóng xông ra khỏi chổ ở. Vừa tập hợp lại, mọi người liền nhanh chóng chạy về hướng Truyền Tống Trận.

“Tại sao lại như vậy? Kết giới cấp 7 này, lũ quái vật này làm sao phá được chứ”. Mở ra thần thức nhìn thấy đúng như Đặng Lâm nói là kết giới đã biến mất, lão Linh không thể tin được nói.

“Có lẽ là do năng lượng duy trì kết giới đã không còn cho nên trận pháp mới biến mất”. Đặng Lâm nói quan điểm của mình.

“Không thể nào, hôm nay ta vừa bỏ Linh Thạch vào để đảm bảo kết giới vẫn hoạt động mà”. Lạc Thiên đang cõng Viên Viên vừa chạy theo vừa nói.

Lúc này ở một bên Lạc Bằng nói: “Đặng Lâm cậu mau đem lệnh bài đưa cho lão Linh để ông ấy đến khởi động Truyền Tống Trận rồi đến đón từng người chúng ta. Chứ cứ nếu chạy như vầy e là không kịp chạy đến thì đã bị chúng nó vây lại rồi”

Đặng Lâm ném lệnh bài Trưởng Lão cho lão Linh nói: “Lão Linh, ông nhanh chóng đưa Viên Viên, cô Mị và Băng Vân đi trước đi. Rồi sau đó đến đón chúng ta nha”

Lão Linh chộp lấy lênh bài sau đó chuẩn bị phóng đi thì nghe Lạc Bằng lại ngăn lại nói: “Lão Linh, ở đây ngoài ông ra tu vi của tôi và anh Thiên là cao nhất. Nếu ông đưa ba người này đến đó rồi quay lại thì ai sẽ bảo vệ họ. Hay là ông đưa tôi hoặc anh Thiên đến đó trước, lỡ có quái vật đến thì còn có người bảo vệ bọn hợ”

Nghe thấy hắn nó có lí, lão Linh nhanh chóng tóm hắn, Viên Viên và Băng Vân rồi phóng đi vun vút.

Lão Linh nhanh chóng đến nơi, đưa lệnh bài cho Lạc Bằng khởi động trận pháp. Sau đó ông lại lao nhanh trở về đón người khác.

Lúc này, lũ quái vật đã tiếp cận đám người Đặng Lâm. Mọi người vừa chạy vừa tung chiêu thức từ xa. Nhưng số lượng chúng quá đông, đám người nhanh chóng bị vây quanh. Dù cố gắng chống trả nhưng mà toàn bộ đều đã bị thương.

Lão Linh quay trở lại, liền xông vào hét lên: “Mọi người nhanh chóng chạy đi. Ta ở lại cản bọn chúng. Nếu không thì không ai chạy được đâu”

“Không được, lão Linh nếu chạy thì chúng ta cùng nhau chạy”. Lạc Thiên là người có tình cảm sâu đậm nhất với lão Linh cho nên không muốn bỏ lại ông. Từ nhỏ ngoại trừ cha mẹ đã mất của mình ra thì lão Linh là người thân cận nhất của hắn. Nếu bảo hắn bỏ ông lại mà bỏ chạy thì hắn không làm được. Mặc dù biết là thập tử vô sinh thì hắn vẫn muốn ở lại cùng ông.

Lão Linh biết được tính cách của hắn nên mới cho hắn một chưởng ngất đi. Rồi giao cho Lạc Mị nói: "Bây giờ ta sẽ mở ra một con đường tất cả nhanh chóng chạy đi. Ta sẽ ở lại cản bọn chúng"

"Lão Linh bảo trọng" Đặng Lâm nhìn con rùa cương trực trung thành trước mặt có chút buồn bã nói.

Lão Linh nhìn Đặng Lâm rồi truyền âm nói: "Đặng Lâm, chuyện này ngươi không cần phải đau buồn. Vì việc này đã được Lạc Long Đế dự đoán được từ gần 5000 năm trước. Người nói người có duyên sẽ đến nơi này. Và bởi vì chỉ có ta thuộc tộc Kim Quy là có thể sống lâu để chờ đợi được ngươi. Lạc Long Đế bảo ta giao vật này cho ngươi, sau này Xích Quỷ Tông ở Địa Cầu toàn bộ giao lại cho ngươi rồi".

Đặng Lâm nhận lấy nhẫn không gian mà lão Linh nhả ra từ miệng của mình.

Sao đó, lão Linh vận chuyển linh lực đánh ra một chiêu Đại Phong Pháo, phát ra một luồng cuồng phong thổi quét mà qua, tất cả quí vật ở hướng đó đều bị thổi văng ra. Nhóm người Đặng Lâm nhanh chóng chạy theo hướng đó thoát thân ra ngoài. Đám quái vật còn lại dĩ nhiên không chịu bỏ qua mà nhanh chóng lao đến, nhưng bị lão Linh lấy tốc độ kinh người cản lại. Một chiêu Phong Thuẫn bật lên cản lại tất cả đám quái vật.

Rất may mắn cho đám người là hôm nay không có con ma vật Hóa Thần xuất hiện, nếu không thì chỉ với tu vi Nguyên Anh của lão Linh không thể cản được bọn chúng. Mặc dù vậy, lão Linh cũng không thể một mình giết chết hết bọn chúng được.

Lúc này, đám người do Lạc Tiến đẫn dầu xông đến Truyền Tống Trận, trên đường có một số yêu quái và ma vật ngăn cản nhưng tu vi chúng không cao nên đều bị Đặng Lâm cùng Lạc Tiến một chiêu giết chết.

Nhưng khi đám người đi đến Truyền Tống Trận thì không thấy Lạc Bằng cùng lệnh bài ở đây. Chỉ còn lại có Viên Viên đang trốn ở gần đó.

Vừa thấy mọi người, Viên Viên liền lao đến ôm lấy mẹ của mình mà khóc lên. "Mẹ ơi, chú Bằng cùng với lệnh bài biến mất rồi. Con với chị Băng Vân ngăn cản nhưng mà không được. Chị Băng Vân cũng bị chú Bằng bắt đi rồi"

"Cái gì? Làm sao có chuyện đó. Chú Bằng của con tính tình cô biết rõ. Không có chuyện chú ấy bỏ lại chúng ta mà chạy một mình. Chắc là do ả đàn bà Băng Vân dụ dỗ nên chú Bằng mới bị mắc lừa mà làm như vậy" Lạc Nguyệt bênh vực chồng cô ta.

Lạc Tiến cũng nói: "Cha ta tuyệt đối không phải kẻ ham sống sợ chết mà trốn đi một mình. Chắc chắn là do ả đàn bà từ bên ngoài đến đã dụ dỗ cha ta"

Mặc dù quen biết không lâu nhưng mà Đặng Lâm, chị Giang và anh Sơn đều biết Băng Vân không phải cô gái xấu. Ngược lại cô sống rất tình cảm. Cho nên mọi người đều tin lời của Viên Viên hơn là hai mẹ con nhà kia. Mà người ta nói con nít không biết nói dối cho nên lời Viên Viên nói mới chính xác là sự thật.

"Tôi tin cô bé Băng Vân không phải người như vậy, hơn nữa tôi tin Viên Viên con tôi". Lạc Mị cũng nghĩ như nhóm người Đặng Lâm.

"Ý của chị Mị là nói chồng tôi ham sống sợ chết mà bỏ lại chúng ta sao?" Lạc Nguyệt có chút tức giận nói. Lạc Tiến không nói nhưng cũng ánh mắt không thiện nhìn mọi người.

Đặng Lâm thấy không khí không tốt liền gấp gáp nói: "Bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Nếu còn không nhanh chóng tìm được cách trở ra tất cả chúng ta đều phải chết ở đây. Mọi người mau nghĩ xem còn có cách nào khác để ra ngoài không".

"Lão Linh đã hy sinh bản thân để cho chúng ta bỏ chạy. Vậy mà bây giờ, lối ra cũng không còn, trận pháp bảo vệ cũng mất. Chúng ta chết chắc ở dây rồi" Lạc Mị buồn bã nói.

"Đúng rồi. Lão Linh chẳng phải nói Lạc Long Đế đã dự đoán được từ trước sao. Vậy chẳng phải bên trong nhẫn không gian này có vật mà chúng ta cần à?" Đặng Lâm nghĩ đến đó liền đem nhẫn không gian mà lão Linh vừa đưa cho mình ra để dò xét bên trong. Bên trong có một viên Hỏa Linh Châu, một viên Hợp Đan Linh Đan dùng để đột phá Kim Đan Cảnh và một trận bàn. Nhưng không có một cái lệnh bài Trưởng Lão nào ở đây. Đặng Lâm hết sức thất vọng.

Vốn tưởng rằng sẽ được Lạc Long Đế trợ giúp thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm trước mắt, nhưng không ngờ là đời không như mơ. Mặc dù hai món đồ bên trong thì đều là đồ mà Đặng Lâm mong muốn nhưng mà không phải thứ nó cần nhất lúc này.

"Đợi một chút, đúng rồi. Thì ra là như vậy. Đúng là Lạc Long Đế năng lực bất phàm, không hổ là Tông chủ của Xích Quỷ Tông mà" Đặng Lâm vui vẻ cười to trong lúc mọi người đang ngạc nhiên nhìn nó.

"Chẳng lẽ sắp chết đến nơi nên nó phát khùng rồi sao?" Đó là điều mọi người đang nghĩ trong lòng mà không ai biết được Đặng Lâm nó đã có cách cho mọi người rời khỏi nơi này.
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi