Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/49Chương Sau

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 42: Thiện Tâm Sư Thái

Loại truyền tống trận trước thuộc loại đặc thù, nó được bố trí bởi trận pháp sư của Xích Quỷ Tông mà không có thế lực nào khác lúc bấy giờ làm có thể bố trí được. Bởi vì trận pháp này ngoài dùng linh thạch để làm nguồn năng lượng thì cũng cần có một lượng Xích Huyết Tinh Cương để làm vật dẫn. Mà lệnh bài Trưởng lão thì lại có một lượng vừa đủ để kích hoạt truyền tống trận. Những kiến thức căn bản được nói đến bên trong ngọc giản truyền thừa mà kiếp trước Đặng Lâm nhận được.

Nhưng do Xích Huyết Tinh Cương quá quý trọng và mọi người quen sử dụng Trưởng Lão lệnh bài mà về sau không còn có mấy ai nhớ đến việc sử dụng Xích Huyết Tinh Cương để kích hoạt truyền tống trận. Mà mọi người lầm tưởng là dùng lệnh bài Trưởng Lão trở lên mới có thể kích hoạt được truyền tống trận.

Đặng Lâm đem tất cả đồ vật được làm bằng Xích Huyết Tinh Cương thu được từ chỗ cái quan tài đá căn phòng thứ hai ra. Cả cái trận bàn của Lạc Long Đế tặng cũng được Đặng Lâm mang ra để làm vật dẫn, bên trong đó cũng có chứa một lượng Xích Huyết Tinh Cương không hề nhỏ. Sau đó nó đem bốn viên Trung Phẩm Linh Thạch bỏ vào bốn khe trống của trận pháp.

Truyền tống trận loé sáng lên chuẩn bị vận chuyển. Thấy cảnh tượng này đám người ai cũng kinh ngạc và vui mừng vì được thoát khỏi đám quái vật ở đây.

Mặc dù có chút hưng phấn, nhưng mà Đặng Lâm cũng không sao quên được tình cảnh lão Linh bị bọn yêu quái và mà vật vây đánh. Vào lúc chuẩn bị rời khỏi nơi này, trái tim nó như thắt lại đau nhói. Cái cảm giác như khi nghe tin vợ, con mình bị giết ở kiếp trước vậy.

Những người khác thấy Đặng Lâm không nói lời nào thì cũng im lặng đi lên truyền tống trận. Mà lúc này, một âm thanh truyền vào trong tai của Đặng Lâm. Ánh sáng màu đỏ loé lên rồi chợt tắt ở khoảng không gian này. Mang theo đám người Đặng Lâm cùng với một nụ cười của nó truyền tống đi ra bên ngoài.

Ở phía ngoài cánh cửa vào của lăng mộ, do đám người Đặng Lâm đột nhiên xuất hiện làm cho năm người ở trước cửa vào không khỏi giật mình.

Ba tên thuộc hạ của Băng Vân đang dò hỏi tin tức của ông Quách và những người khác từ chỗ Lạc Bằng. Còn Băng Vân thì đang bị Lạc Bằng giữ lại đứng yên ở một bên.

Thấy được hành động của Lạc Bằng, Đặng Lâm liền biết suy đoán của mình là đúng. Nó liền định chất vấn nhưng có người đã mở miệng trước nó. Lạc Mị ánh mắt thù oán nhìn Lạc Bằng nói: “Lạc Bằng, tại sao ông lại bỏ lại mọi người mà trốn ra ngoài trước như vậy? Ông có biết sẽ hại chết mọi người, kể cả vợ con của ông không?”

Lạc Bằng cười ha hả nói: “Các người sống chết thì có liên quan gì đến ta. Ta sớm đã không vừa mắt tất cả các người”

“Ông nói như vậy mà nghe được à? Tôi là vợ ông, Lạc Tiến là con của ông. Dù là ông bỏ lại tôi cũng được, nhưng con mình nó còn nhỏ sao ông lại ác với nó như vậy?” Lạc Nguyệt cũng rươm rướm nước mắt, nức nở nói.

“Cha, à cha sợ chết mà trốn ra ngoài trước hay là cha cố tình bỏ lại mọi người? Cha nói đi”. Lạc Tiến cũng hết sức phẫn uất nói.

Lạc Bằng nhìn lên trời cười to một tiếng nói: “Cố tình thì sao? Không cố tình thì sao? Còn bà, bà còn biết tôi là chồng của bà à? Trong lòng của bà chẳng phải lúc nào cũng là hình bóng tên Lạc Thiên kia sao? Còn thằng Lạc Tiến cũng chưa đã là con ruột của tôi”

Nghe được Lạc Bằng nói, vì quá tức giận và uỷ khuất mà Lạc Nguyệt một ngụm máu lớn phun ra nhuộm đỏ một vùng băng tuyết dưới chân. Cô ta lảo đảo như muốn té ngã. Cô không nói được lời nào mà chỉ giơ tay lên chỉ về phía Lạc Bằng ú ớ.

Lạc Mị ở bên cạnh đỡ lấy cô ta. “Lạc Bằng, ông đúng là hết thuốc chữa rồi. Mọi người mau bắt lấy ông ta. Để cho ông ta phải hối hận vì những gì ổng đã làm”

Sau khi giao Lạc Nguyệt, Viên Viên cho chị Giang chăm sóc thì Lạc Mị cùng Lạc Tiến và Đặng Lâm bao vây Lạc Bằng lại chuẩn bị bắt lấy ông ta.

“Các người muốn bắt ta? Ha ha... Chỉ dựa vào ba người mà cũng muốn bắt được ta. Vốn ta muốn lấy Không gian chứa đồ của thằng nhóc Đặng Lâm rồi mới rời đi nhưng mà lão Linh lại không dẫn nó theo cùng. Nhưng không sao, bây giờ ta sẽ giết hết tất cả các người rồi đoạt lấy cũng không sao”. Nói xong câu đó thì khí tức trên người của hắn bộc phát hết sức kinh người. Không phải là Trúc Cơ Hậu Kì nữa mà là Kim Đan Cảnh Sơ Kì Tầng một.

Cả ba người đều hoảng sợ lùi ra mấy mét. Lạc Mị hốt hoảng nói: “Kim Đan Sơ Kì. Ngươi vậy mà đã đột phá Kim Đan Cảnh rồi. Thảo nào không hề sợ hãi mà phản bội lại mọi người”.

Lạc Bằng nhìn Lạc Mị cười tà nói: “Bây giờ biết sự lợi hại của ta rồi. Còn không mau giơ tay đầu hàng. Chỉ cần cả bốn người phụ nữ các ngươi hầu hạ cho ta thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng”

Mà lúc này Lạc Thiên cũng tỉnh lại, còn chưa kịp định thần lại xem đây là ở đâu liền nghe thấy lời của Lạc Bằng liền sôi máu, đứng đậy hét lên: “Lạc Bằng, tên khốn kiếp này. Vợ của tao mà mày cũng dám đụng vào. Tao liều mạng với mày”

Khí tức Trúc Cơ Hậu Kì tầng thứ 9 bộc phát, tay cầm búa lớn lao đến cùng với ba người còn lại hợp lực tấn công Lạc Bằng.

Mặc dù là cả bốn người liên tục công kích nhưng đều bị Lạc Bằng cầm thương phá giải.

Đặng Lâm bay lên không trung, tay cầm Bạch Thương đánh ra liên tục chín chiêu trong Hồng Bàng Thương Pháp tấn công Lạc Bằng. Nhưng hắn quá quen thuộc với thương pháp này cho nên không tốn chút công sức đã ngắt ngang chuỗi chiêu thức của Đặng Lâm.

Lạc Thiên cũng bay lên trên không, tay cầm rìu lớn giơ lên trên đầu. Một bóng mờ hình cây rìu siêu to khổng lồ xuất hiện trên đầu hắn, rồi nhanh chóng bổ về phía Lạc Bằng.

Lạc Bằng một thương quét ngang, một con Rồng Lửa khổng lồ xoay tròn lao đến bao trùm lấy cây rìu mà Lạc Thiên bổ đến phát ra tiếng nổ rung trời. Ánh lửa bắn ra bốn phía.

Lạc Mị và Lạc Tiến cũng dùng đại kiếm và trường kiếm đánh ra chiêu thức của mình về phía Lạc Bằng nhưng đều bị Long Sào của hắn cản lại.

Trường thương giơ lên cao, Lạc Bằng quét thương quanh người rồi lao nhanh lên cao trên bầu trời. Một đầu Rồng Lửa to hơn trăm mét theo đầu mũi thương lao thẳng xuống bốn người Đặng Lâm.

Cả bốn người liền tung chiêu thức ngăn cản. Tuy rằng phá giải hầu hết lực đạo của Hoả Long, nhưng mà mọi người cũng đều bị thương và té ngã xuống Đại Tuyết Sơn.

Quần áo của ba người họ Lạc thì không sao vì nó được làm từ vật liệu đặt biệt kháng lại một phần công kích pháp thuật nên không bị thiêu đốt. Còn quần áo của Đặng Lâm thì đều bị cháy đen không còn gì.

Nhanh chóng thay một bộ quần áo từ trong Không Gian Hổ Phách, nó liền lao lên không trung tiếp tục cùng ba người còn lại tấn công Lạc Bằng.

Mà lúc này, một vị sư thái mặc áo cà sa, tay cầm phất trần cưỡi mây từ xa bay đến ngăn trước mặt Đặng Lâm và mọi người. Vị sư thái này chấp tay, mở miệng nói:

“Các vị thí chủ, bần tăng là Thiện Tâm của Nga Mi phái. Đây là địa bàn của Nga Mi chúng ta quản lí. Xin hỏi các vị thí chủ từ đâu đến đây? Vì sao lại đánh nhau ở đây?”

Biết người đến là cao thủ phái Nga Mi do nghe thấy tiếng chấn động lớn cho nên đến dò xét thì Đặng Lâm cúi chào nói: “Tôi là Đặng Lâm đến từ Xích Quỷ Tông ở Việt Nam, hôm nay tôi và các sư thúc đến đây là để truy bắt phản đồ của môn phái trở về. Mong là không đắc tội đến sư thái và phái Nga Mi”

Nghe được lời Đặng Lâm, mọi người cũng ngầm hiểu ý liền gật đầu phụ hoạ theo: “Đúng vậy sư thái”

Mà đứng ở phía xa Lạc Bằng cũng có chút kiêng kỵ mà nhìn Thiện Tâm sư thái. Tu vi võ đạo của vị sư thái này cũng là Địa Tiên cảnh (Tương đương Kim Đan Sơ Kì). Nếu đánh nhau thì hắn cũng không nắm chắc được cho nên hắn liền không nói gì. Dù sao đối phó với bốn tên Trúc Cơ còn dễ hơn là đánh nhau với tu sĩ đồng cấp.

Thiện Tâm sư thái biết qua Việt Nam, bởi vì cô ta cũng có quen biết với một vị ẩn sĩ vô cùng cường đại sống ẩn dật ở đó. Mặc dù không biết Xích Quỷ Tông nhưng mà cô ta cũng hết không muốn vô cơ đắc tội những người này.

“Nếu các thí chủ đều là người Việt Nam, thì ta cũng không xen vào. Nhưng khuyên các thí chủ nên nhanh chóng bắt lại phản đồ đi. Tránh để cho dân thường nhìn thấy thì không hay. Nơi này ta tạm thời hỗ trợ các vị phong toả một thời gian”. Sau đó ánh mắt thâm thuý nhìn Lạc Bằng nói: “Còn vị thí chủ kia, Hoa Hạ không cấm tu sĩ nước ngoài những tốt nhất đừng gây hoạ ở Hoa Hạ nếu không thì sẽ bị toàn thể tu sĩ ở Hoa Hạ truy sát. Mong là thí chủ sáng suốt lựa chọn”

“Cám ơn Thiện Tâm sư thái”. Cả đám người Đặng Lâm và Lạc Bằng cùng nói. Bởi vì cả hai phe đều nghĩ là mình sẽ chiến thắng trong lần giao đấu này.

Mà lúc này, Đặng Lâm lại truyền âm cho Thiện Tâm sư thái. Ánh mắt của Thiện Tâm đột nhiên sáng lên, quay đầu lại nói: “Thí chủ, việc ngươi nói đều là sự thật”.

Đặng Lâm tiếp tục truyền âm cho Thiện Tâm sư thái. Bà ta vô cùng vui vẻ, gật đầu một cái liền quay người cùng với đám người Đặng Lâm vây quanh Lạc Bằng.

“Thiện Tâm sư thái, người đây là có ý gì?”. Lạc Bằng hoảng hồn hỏi. Mà đám người Lạc Thiên, Lạc Mị cũng không hiểu dòm Thiện Tâm sư thái.

“A di đà Phật! Chịu sự nhờ vả của thí chủ Đặng Lâm, cho nên không còn cách nào khác. Bần tăng đành phải ra tay hỗ trợ một phen rồi”. Thiện Tâm sư thái bình tĩnh nói. Sau đó bay đến gần Đặng Lâm. Đặng Lâm tiện tay lấy ra hai quyển sách giao cho Thiện Tâm sư thái. Sau khi nhanh chóng quét mắt qua hai quyển sách, Thiện Tâm sư thái liền vui mừng hài lòng đem cất vào trong người rồi nói: “Quả là công pháp thất truyền của bổn môn. Thật cám ơn thí chủ rất nhiều. Bần tăng sẽ cố gắng trợ giúp thí chủ bắt lại tên phản nghịch này coi như cảm tạ”

Năm người vây quanh liên tục công kích Lạc Bằng. Nhờ có sự trợ giúp của Thiện Tâm sư thái mà cục diện trận đấu nghiên về một phía. Lạc Bằng chỉ bị động chống đỡ. Sau khi bị đánh hoa rơi nước chảy, quần áo và đầu tóc tả tơi. Cuối cùng hắn bị pháp bảo Phất trần của Thiện Tâm sư thái trói lại giao cho Đặng Lâm.

“Thí chủ Đặng Lâm, bần tăng phải trở về môn phái để báo cáo sự việc và nộp lên công pháp. Vì công pháp này rất quan trọng đối với Nga Mi. Cho nên không thể chậm trễ. Thí chủ có thể cho bần tăng biết hiện giờ thí chủ đang ở địa chỉ nào không? Phái Nga Mi sẽ đem hậu lễ đến cảm ơn thí chủ”. Thiện Tâm sư thái trong lòng đang vô cùng vui vẻ nói. Nếu như có thể đem công pháp này trở về cho Nga Mi, không nói đến môn phái thêm lớn mạnh mà cô ta sẽ được tu luyện đầu tiên. Mà chức vị Chưởng môn sẽ chắc chắn cũng không thoát khỏi tay cô ta.

Đặng Lâm biết công pháp này đối với Nga Mi rất quan trọng. Và Đặng Lâm càng biết rõ, Nga Mi càng mạnh thì sau này càng trợ giúp được cho càng nhiều người. Cho nên Đặng Lâm ngoài muốn Thiện Tâm sư thái trợ giúp bắt giữ Lạc Bằng còn có ý muốn hỗ trợ cho Nga Mi chứ không cầu thêm sự hảo báo nào của môn phái chính đạo này.

“Thiện Tâm sư thái không cần bận tâm. Tôi biết Nga Mi là chính phái trong thiên hạ, cứu nhân độ thế cho nên đây là việc nên làm mà. Sư thái cứ đi về trước, chúng tôi xử lí xong chuyện ở đây thì cũng sẽ nhanh chóng trở về nước rồi. Sư thái, có duyên gặp lại!” Đặng Lâm cười nói, không chút bận tâm.

Vì quá vui mừng cho nên Thiện Tâm sư thái cũng hơi lúng túng không biết làm sao. “Vậy thì có duyên gặp lại. Đây là ngọc bội Liên Hoa tín vật của Nga Mi phái, thí chủ vui lòng nhận lấy thay lòng cám ơn của Nga Mi phái bọn ta”

Sau đó, Thiện Tâm sư thái đạp mây mà đi về hướng núi Nga Mi. Còn mọi người liền dùng ánh mắt căm thù nhìn về phía Lạc Bằng đang bị Định Thân Thuật đứng yên một chổ.

“Chú Thiên và mọi người tính xử trí hắn như thế nào?”. Đặng Lâm nhìn mọi người hỏi. Dù sao đây cũng là người ở trong tông. Nếu như người ngoài thì Đặng Lâm đã trực tiếp một thương xuyên qua người hắn rồi chứ không phải chỉ định thân hắn ở đó từ nãy đến giờ.

“Loại người tham sống sợ chết, ức hiếp đồng môn. Suýt chút nữa đã hại chết tất cả mọi người đáng chết. Tôi nghĩ nên giết hắn đi để tránh hậu hoạn về sau”. Lạc Mị không chút cảm tình nói.

Lạc Thiên mặc dù tức giận những lại có chút do dự. Vì dù sao sống cùng mấy chục năm không phải nói đoạn tuyệt liền có thể đoạn tuyệt.

Còn Lạc Tiến và Lạc Viên Viên thì cúi đầu không nói. Lạc Nguyệt lúc này mới ngoi đầu dậy quỳ xuống nhìn mọi người nói: “Tôi xin mọi người đừng giết Lạc Bằng. Ông ấy làm sai nhưng dù sao cũng là người có chung một tổ tiên. Xin mọi người tha cho ông ấy lần này có được không?”

“Nhưng mà nếu buông tha, với bản tính của hắn sau này sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn hại chết cho xem”. Lạc Mị quyết không bỏ qua cho Lạc Bằng.

“Chúng ta có thể tha chết cho Lạc Bằng, nhưng mà sẽ phế hết tu vi và xoá hết kí ức của hắn từ trước đến bây giờ. Giao hắn cho Lạc Nguyệt phụ trách trông coi để hắn không được đi gây hoạ nữa. Mọi người cảm thấy như thế nào?”
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi