Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/49Chương Sau

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 45: Giao Kèo

Ngay câu hỏi đầu tiên của hắn cũng không nằm ngoài dự đoán của Đặng Lâm.

“Theo thông tin mà ta biết được thì Lạc Long Đế đang ở Tiên Giới, còn vị trí chính xác thì ta không biết rõ được”

“Ngươi nói hắn đang ở Tiên Giới. Vậy còn ở đây là đâu?” Lúc này huyền ma Phúc Phan mới kinh ngạc phát hiện có điều gì đó không đúng.

Hắn ở Ma Giới, trong một lần đi đánh chiếm Vạn Không Thành của tiên giới thì bị thất bại. Sau đó thì bị một tên gọi là Lạc Long Tiên Đế cùng binh lính của người này truy sát, hắn liều mạng xé rách không gian cùng thuộc hạ của mình bỏ trốn. Không may, nơi hắn trốn đến chính là không gian bên trong lăng mộ và bị giam giữ đến bây giờ. Và do chịu áp lực pháp tắc làm cho tu vi của bọn chúng giảm đi rất nhiều. Huyền ma Phúc Phan vốn là cấp bật Huyền Ma nhưng bị giảm chỉ còn Ma Vương.

“Đây là Trái Đất của Nhân Giới. Chẳng lẽ ngươi không biết sao?”. Đặng Lâm ngạc nhiên hỏi. Nếu như hắn có thể thu thập thông tin từ việc ăn người thì tại sao lại không biết việc này.

Nhưng mà Đặng Lâm đâu có ngờ được là bởi vì những tin tức này người hoặc người luyện cổ võ bình thường thì làm sao biết được. Còn việc ma vương Phúc Phan có thể hấp thu cả thông tin từ trong tế bào thần kinh của con người thông qua cắn nuốt là thật. Nhưng hắn chỉ hấp thu được một bộ phận thông tin rất nhỏ. Cho nên hắn mới phải phí công ngồi đây giảng đạo lí với Đặng Lâm. Chứ với bản tính cuồng sát và tham lam của hắn làm sao bỏ qua cho đám người này được.

“Dĩ nhiên là ta biết rồi. Nhưng ta muốn hỏi ngươi để xác nhận cho chắc. Vậy bây giờ ngươi biết làm cách nào để đi lên tiên giới không?” Hắn tiếp tục hỏi Đặng Lâm.

“Ngoại trừ tu luyện đến Độ Kiếp cảnh giới rồi độ thiên kiếp để phia thăng thì ta không còn biết cách nào khác cả”. Đặng Lâm không che giấu, mà cũng không cần thiết che giấu điều gì cả.

‘Nếu như bây giờ mình quay trở về Ma Giới khẳng định sẽ bị lũ khốn kiếp kia truy sát. Còn có chuyện đánh chiếm Vạn Không Thành của Xích Quỷ Vực bị thất bại thì cho dù không bị lũ súc sinh kia giết thì cũng sẽ bị Ma Đế đại nhân giết chết. Chi bằng...’ Ma vương Phúc Phan suy nghĩ một lúc, cuối cùng hắn ra một chủ ý mà sau này hắn mới biết là ngu xuẩn đến dường nào.

“Mặc dù tư chất tầm thường nhưng mà rất có khí vận. Nếu có ta trợ giúp ngươi tu luyện thì đạt đến Độ Kiếp cảnh giới cũng không phải là không được. Nhưng sau đó ngươi phi thăng Tiên Giới thì phải hỗ trợ mang ta đi theo. Ngươi có đồng ý không?”

Đặng Lâm không hiểu chắc chắn hỏi: “Nhưng mà ta làm sao có thể mang ngươi đi theo?”

“Đây là Không Linh thế giới, chỉ cần ngươi luyện hoá và mang theo vật này cùng phi thăng là được. Đến lúc đó ta trốn ở bên trong là ngươi có thể mang ta đi theo mà không sợ bị pháp tắc cản trở rồi. Thế nào, ngươi có đồng ý trợ giúp bổn vương không?”. Ma vương Phúc Phan ngạo nghễ nói.

“Ta có thể mang theo những người khác sao?” Đặng Lâm bình tĩnh hỏi. Nhưng trong lòng nó nghĩ gì thì chỉ nó mới biết được.

“Có thể, nhưng mà vì bên trong không gian này chưa hoàn thiện cho nên chỉ có thể mang theo tối đa mười người tính cả ta”. Ma vương Phúc Phan nói.

Đặng Lâm dòm hắn nói: “Ta có thể đồng ý với ngươi. Nhưng mà ta muốn chín vị trí còn lại cùng với ngươi phải hứa là không được ăn thịt người nữa thì ta mới đồng ý?”

“Ngươi lại ra điều kiện với ta. Điều đầu tiên ta có thể đồng ý. Nhưng nếu như ta không ăn thịt và linh hồn của bọn chúng thì làm sao ta có thể khôi phục tu vi. Chuyện này nếu ngươi còn nhắc lại thì đến ngươi ta cũng giết”. Ma vương Phúc Phan vô cùng khó chịu nói.

“Ngoài ăn thịt và linh hồn ra còn cách nào giúp cho ngươi khôi phục tu vi không?”

“Đan dược và Ma Thạch. Nhưng mà ta biết hình như ở đây bây giờ cả hai thứ này đều không có nha”. Ma vương Phúc Phan khá chắc chắn nói.

Mà Đặng Lâm lúc này mang ra một viên Huyết Linh Đan nói: “Ý ngươi là đan dược tương tự thứ này”.

Giơ một tay lên cách không một trảo lấy đan dược đến tay. Mới nhìn qua một chút thì hắn đã thất vọng thở dài: “Mặc dù đây chính xác là đan dược, nhưng mà cấp bậc quá thấp với lại cũng không phải loại mà ta cần”

“Vậy loại đan dược mà ngươi cần là đan dược gì? Cấp bậc gì? Ta có thể giúp ngươi luyện ra”. Nó nhìn tên ma vương trước mặt nói.

“Là tiên cấp ma đan sơ cấp trở lên. Cho dù ngươi biết luyện đan nhưng mà với tu vi hiện tại của ngươi thì không thể nào luyện ra được”. Ma vương lại lắc đầu nói.

“Ngươi cũng đã nói tu vi hiện tại. Vậy nếu như tu vi của ta tăng lên thì sao?”. Đặng Lâm lại tiếp tục thả dây.

Lúc này, ma vương Phúc Phan mới ý thức được vấn đề. Tài liệu luyện chế ma đan thì hắn có. Nhưng mà không có luyện đan sư cho nên hơn hai mươi năm qua, chúng nó vẫn nằm bên trong vòng tay không gian chứa đồ của hắn. Nếu Đặng Lâm thật sự biết luyện đan thì sau khi lên tiên giới, hắn sẽ rất nhanh khôi phục tu vi mà không cần ra ngoài.

Ma vương Phúc Phan tự mãn cười khặc khặc nói: “Tốt lắm, bây giờ đợi ta tạm thời tha cho bọn chúng. Nhưng nếu như ngươi không luyện ra được đan dược ta cần thì ngươi hiểu”

Sau đó ma vương Phúc Phan liền xoá đi kí ức về mình bên trong đám người còn sống. Thay vào đó là một con hổ lớn hung dữ xông vào cắn xé và ăn thịt người. Nhưng đã bị một người áo trắng thiêu thành tro. Rồi hắn mới chui ra khỏi xác của Lạc Bằng, dùng một đạo Lửa Địa Ngục thiêu rụi cái xác. Cuối cùng toàn bộ hắc khí chui vào bên trong Không Linh tiểu thế giới đang bị Đặng Lâm nắm trong tay.

Trong lòng Đặng Lâm lúc này là có một suy nghĩ khó hiểu. ‘Tại sao tên ma vương Phúc Phan này bị pháp tắc thiên địa giảm tu vi. Còn tên kia lại không bị?’

Gạt chuyện này qua một bên, trước tiên phải thu dẹp hiện trường đã rồi nói sau. Mà lúc này đám người bị Phúc Phan lấy ra kí ức cũng dần dần tỉnh lại.

“Lâm tông sư, con hổ kia đâu rồi? Người không sao chứ?”. Ám là người tỉnh dậy đầu tiên hỏi.

Đặng Lâm nói theo lời ma vương Phúc Phan căn dặn: “Vừa rồi có một vị cao nhân áo trắng đi ngang qua thấy được con hổ yêu tàn sát người vô tội nên đã cho nó một mồi lửa thiêu nó thành tro rồi”. Sau đó Đặng Lâm chỉ chỉ vào đống tro tàn còn sót lại của Lạc Bằng trên mặt đất.

Do trong kí ức trước khi ngất đi mọi người đều thấy một bóng trắng từ trên trời rớt xuống cho nên ai cũng tin tưởng lời Đặng Lâm nói.

Đoàn người gần ba mươi người xuất phát đến đây, bây giờ chỉ còn lại hơn mười người nhưng ngoại trừ Lạc Viên Viên ra thì tất cả đều bị thương rất nặng. (Đặng Lâm; Ba người Bình, Định, Giang; cả nhà Lạc Thiên; Lạc Tiến, Lạc Nguyệt; cha con ông Quách và bốn tên thuộc hạ; Liệt Hoả đạo nhân cùng với đệ tử sau cùng của hắn Lăng Thiên).

Cũng may cho đám người Lạc Thiên, do Lạc Bằng bị ma vương Phúc Phan nhập vô là lúc hắn được Sơn dẫn đi ra bên ngoài đi vệ sinh. Cho nên là kịp thời chạy râ ngoài chỗ nhóm Đặng Lâm từ trong lăng trở về. Và dĩ nhiên nạn nhân đầu tiên của hắn là anh Sơn. Sau đó đến lượt những người ở trại của ông Quách.

Sau khi thấy căn cứ bị cháy thì ba người canh gác ở phía ngoài lăng mộ cũng chạy trở về và cũng bị giết.

Ám thì không may mắn như vậy. Hắn đánh lén ma vương Phúc Phan không thành còn bị ông ta một trảo vỗ vào đầu tử vong.

Ngoài ra những người khác cũng đều ông ta đã bị giết chết, có người thê thảm hơn thì còn bị xé xác, ăn thịt và linh hồn.

Tổn thất về mạng người nhiều nhất là đoàn người của ông Quách. Mà đau buồn nhất chắc cũng là ông ta. Bởi vì vị quản gia họ Đào kia không chỉ là quản gia mà còn là bồ nhí của ông ta. Hai người đã mây mưa rất nhiều lần với nhau cho nên tình cảm cũng không cạn.

Cuối cùng chuyến đi vào lăng mộ của đoàn người cũng kết thúc với sự hy sinh của gần hai mươi người.

Sau thu gom hài cốt còn sót lại của những người đã chết thì mọi người mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Vì ở lại nơi này nếu lỡ gặp phải một con yêu thú như con hổ ban sáng thì mọi người không ai sống nổi.

Mà phiền muộn nhất là Liệt Hoả đạo nhân, ông ta mất đi ba người đệ tử trong địa bàn của tông môn mình. Mà ngay cả việc ở đây có nhiều yêu thú mạnh mẽ như vậy mà không có ai báo cáo lên tông môn. Đúng là bọn đệ tử ngoại môn chỉ giỏi ham ăn biếng làm mà. Lần này trở về ông ta nhất định sẽ cho đám nhóc con đó một bài học.

Về phần ông Quách thì mang theo thi thể còn sót lại của thuộc hạ và Ám mang về giao cho người nhà của họ. Băng Vân cũng may mắn thoát chết do được một vị bảo tiêu trung thành của ông Quách che chở. Nhưng cô ta cũng bị hôn mê ngay từ lần công kích ma vương Phúc Phan lần đầu tiên. Cha con họ trở về Vân Nam thăm nhà, dưỡng thương và giải quyết công việc mà ông Quách dự tính từ trước.

Về phần Đặng Lâm thì nó bày ra một huyễn trận cấp ba để che đậy cửa vào của lăng mộ. Rồi một mình đi vào cái hang động bắt báo tuyết con lúc trước để thu về món đồ ở bên trong hang. Băng Linh Thảo, một phần dược liệu quan trọng để chết tạo Băng Linh Đan.

Những người còn sống trong nhóm của Đặng Lâm thì thu thập thi thể của anh Sơn và Lạc Bằng, bọn họ chỉ thu được một bàn tay có chiếc nhẫn mà Sơn đeo. Ngoài ra không thu thêm được bất cứ thứ gì còn lại của anh Sơn hay Lạc Bằng cả.

Cả ngày hôm đó, Lạc Mị và Lạc Tiến chỉ ôm nhau mà khóc. Bình, Định, Giang cũng không khá hơn chút nào. Cũng may còn có nhà của Lạc Thiên cùng nhau an ủi mọi người.

Sau đó, nhóm người của Đặng Lâm cũng đón xe trở về khách sạn XYZ ở Thành Đô. Tại đây, Đặng Lâm đi đến nhà Trịnh Tuấn Vũ và luyện chế cho hắn một số đan dược để cho hắn tu luyện. Nghe hắn báo cáo tình hình của tên Diệp Thanh và một số tin tức khác xong liền căn dặn hắn có chuyện thì gọi điện thoại báo cho nó.

Do những người họ Lạc không ai có giấy tờ tuỳ thân cho nên mọi người quyết định bay trở về. Đặng Lâm dán cho từng người và vũ khí của họ một lá bùa tàng hình và một lá bùa ẩn khí thì ai cũng đều đạp trên vũ khí của mình để bay trở về Việt Nam.

Lạc Thiên có Hổ Quang Phủ.

Lạc Mị có Hồ Mị Kiếm.

Lạc Nguyệt có Hạc Vân Cung.

Lạc Tiến có Cự Kình Kiếm.

Bạch Thương của Đặng Lâm đã bị hỏng cho nên đã được mọi người đưa vũ khí của Lạc Bằng cho nó. Ám Dạ Thương, toàn thân đen nhánh là vũ khí hệ ám (bóng tối). Mặc dù không phải phù hợp với Đặng Lâm nhưng do phẩm chất cao nên lực công kích cũng không nhỏ chút nào.

Riêng chỉ có Lạc Viên Viên là chưa thể tự mình bay đi được nên đang ngồi trên cự phủ(búa lớn) cùng với cha của mình.

Mặc dù đã tàng hình và che đậy linh lực của mình. Đám người vẫn bị hai đạo thần thức vô cùng mạnh mẽ quét qua mọi người, họ chuẩn bị đuổi theo đoạt bảo. Nhưng khi thấy hướng bọn họ bay đến là Việt Nam thì hai người kia liền bị đứng hình rồi quay đầu tiếp tục trở về nơi bế quan của mình.

Sau khi tiêu hao hơn hai tiếng đồng hồ và hơn chục viên Bổ Linh Đan để bay liên tục không ngừng nghỉ, đám người cũng về đến nơi ở của Đặng Lâm ở Sông Bé. Căn nhà cấp bốn của nhà Đặng Lâm đã được xây xong được một bên rồi, bên còn lại thì cũng sắp sửa được hoàn thành.

Buổi trưa, trong nhà chỉ có nhóc Tân đang ngồi xem phim trên ti vi. Còn cha mẹ mình thì nó không thấy ở đâu cả. Có lẽ là đang ở dưới rẫy chăm sóc hoa màu rồi.

Đặng Lâm dẫn mọi người vào trong nói: “Đây là nhà của con. Chú Thiên, cô Mị, cô Nguyệt, Viên Viên và Tiến vào nghỉ ngơi đi. Bây giờ mọi người tạm thời chịu khổ ở đây một thời gian. Sau đó con sẽ cho người sắp xếp chỗ ở đàng hoàng cho mọi người sau nha”

***Hết Chương***
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi