Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/49Chương Sau

Xích Quỷ Truyền Thừa

Chương 46: Người Đàn Ông Tham Lam

Bay được khoảng bảy trăm mét thì Phan Tiêu bảo nó dừng lại. Vì Cực Độ Hàn Băng Ngọc ở ngay phía dưới hai người rồi.

Từ trên không, hai người Đặng Lâm và Lạc Tiến từ từ hạ xuống một con hẻm nhỏ ở gần đó. Sau khi cởi bỏ thuật tàng hình, hai người từ bên trong đi ra. Lúc này nó mặc trên người áo sơ mi trắng, quần tây, đi giày thể thao màu đen. Còn Lạc Tiến thì mặc áo thun đen, quần jean màu xanh và cũng mang giày đen. Trên lưng hai người đều mang theo ba lô chứa quần áo.

Căn nhà mà Phan Tiêu nói là một căn nhà nhỏ trên trong một cái hẻm trên đường Vĩnh Khánh ở quận 4. Khi hai người đi đến trước cửa nhà thì thấy một cô gái gần ba mươi tuổi đang ngồi vá ruột xe ở trước cửa nhà. Bên cạnh là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, chắc là chủ của cái xe đạp đang được vá. Bên trong căn nhà nhỏ có một cô bé gái cỡ ba bốn tuổi đang ngồi chơi với những món đồ chơi cũ kĩ của mình.

Hai người không làm phiền cô gái mà đứng ở một bên chờ đợi. Hơn mười phút sau thì cô ta xong việc. Đặng Lâm mới bước đến nói: “Chào cô, con tên là Lâm. Con đến đây là muốn mua một vật từ chỗ của cô một món đồ”.

Cô gái cười như tự giễu nói: “Cậu Lâm à, cậu nói đùa. Nhà của tôi thì có thứ gì cậu cần mà bán cho cậu”. Dĩ nhiên là cô không tin lời Đặng Lâm nói.

“Có phải nhà cô có một viên đá màu đen to cỡ này không?”. Nó giơ lên bàn tay của mình, sau đó xòe những đầu ngón tay ra như đang cầm một một quả quýt nhỏ nói.

Suy nghĩ một lát, cô ta nói lại với Đặng Lâm: “Tôi không biết nhà mình có hòn đá như cậu nói. Mời cậu về cho”.

“Là hòn đá mà cô dùng để kê cái tủ quần ở trong nhà đó ạ. Cô có thể bán nó cho con được không?”. Nó đã mở ra thần thức và thấy được hòn đá giống như Phan Tiêu miêu tả đang được cô gái này dùng để làm vật để kê lại cái tủ quần áo của mình.

“Làm sao cậu biết được?”. Cô gái khá cảnh giác nhìn hai người Đặng Lâm.

Nó hết cách rồi đành nói: “Cô không cần biết vì sao con biết. Chỉ cần cô bán nó cho con là được. Giá cả bao nhiêu cô cứ ra giá đi”.

“Cậu chờ tôi một lát”. Bỏ lại một câu sau đó, cô ta chạy vào trong nhà cầm ra hòn đá màu đen đó. Cô nói: “Cậu muốn mua hòn đá này à?”

Đặng Lâm gật đầu nói: “Đúng vậy, chính là nó”.

“Muốn tôi bán cho cậu cũng được, nhưng tôi muốn cậu cho tôi biết cậu dùng nó để làm gì?”. Cô không biết Đặng Lâm mua hòn đá này làm gì. Cô thấy nó chỉ là hòn đá bình thường như những hòn đá khác mà thôi.

“Thật ra hòn đá này không phải màu đen, bên trong nó có màu trắng xanh rất đẹp nên con mới muốn mua nó”. Đặng Lâm nói.

“Một trăm triệu! Nếu cậu đồng ý tôi sẽ bán cho cậu?”. Cô gái cầm chặt viên đá nói. Cô ra giá như vậy là bởi vì cô cần số tiền này để chữa bệnh cho con gái mình. Con gái của cô bị bệnh tim từ nhỏ cho nên cần phải phẫu thuật để chữa trị.

Dĩ nhiên Đặng Lâm không tiếc số tiền này cho nên liền lấy ba lô trên lưng xuống. Sau đó lấy tiền từ bên trong Không Gian Hổ Phách ra nhưng giả vờ là lấy từ trong ba lô ra. Số tiền vừa đủ một trăm triệu đưa cho cô gái trước mặt.

“Đây là một trăm triệu của cô”. Giao dịch nhanh chóng chuẩn bị hoàn thành.

Nhưng mà ngay lúc này, một người đàn ông đạp xe trở về. Vừa thấy được số tiền Đặng Lâm đặt trên bàn thì ông ta quăng cái xe đạp chạy ngay đến hỏi có chuyện gì.

Sau khi người đàn ông và cô gái trò chuyện vài câu. Người đàn ông cầm chặt lấy viên đá rồi nhìn Đặng Lâm và Lạc Tiến nói: “Hai trăm triệu tôi mới bán viên đá này cho cậu. Nếu không mua thì cút đi”

Người đàn ông tham lam nói. Đặng Lâm không nói gì, Lạc Tiến thì tức giận vô cùng. Mặc dù không hiểu tiền bạc ở thời đại bây giờ ra sao nhưng mà cùng lúc ra giá gấp đôi là không thể chấp nhận được. Hắn thét vào mặt người đàn ông tham lam: “Ông già mất dịch này là ai vậy. Rõ ràng chị này đã đồng ý bán lại cho chúng tôi. Ông là cái quái gì mà can thiệp vào”.

Cô gái lúc này cùng nói: “Phải đó ông, tôi đã đồng ý bán cho họ giá một trăm triệu đồng. Như vậy cũng rất nhiều rồi. Ông không cần làm như vậy”.

“Im miệng. Đàn bà con gái biết cái gì. Hai trăm triệu là hai trăm triệu. Nếu không mua thì biến đi. Tôi tìm người khác mua”. Ông ta hết sức ngang ngược nói.

Lạc Tiến muốn xông lên đánh cho ông ta một trận rồi đoạt lấy viên đá nhưng mà bị Đặng Lâm chặn lại.

“Nhưng mà lỡ họ không mua thì lấy tiền đâu chữa bệnh cho bé Trang”. Cô gái khổ sở nói.

“Nếu như họ chịu bỏ một trăm triệu để mua viên đá này, thì cũng sẽ có người khác mua được giá như vậy thôi. Bà yên tâm đi”. Người đàn ông nói nhỏ với cô ta để hai người Đặng Lâm không nghe thấy. Nhưng mà làm sao qua được lỗ tai của hai Trúc Cơ tu sĩ.

Đặng Lâm cười cười nói: “Thôi được rồi. Hai trăm triệu tôi cho các người. Đưa viên đá cho tôi”. Nó lại lấy ra một trăm triệu từ trong ba lô ra để lên bàn.

Người đàn ông thấy Đặng Lâm có thể đem ra nhiều tiền như vậy ánh mắt tỏa sáng. Hắn định tăng thêm giá nhưng mà viên đá đã bị cô gái đoạt đi đem đến đưa cho Đặng Lâm. Nó nhận lấy viên đá rồi quay đầu bỏ đi.

Đi ra một khoảng xa, Lạc Tiến không nhịn được chửi tục một tiếng hỏi Đặng Lâm tại sao không để hắn ra tay. Nó mới trả lời anh ta là con của cô gái đó thật sự bị bệnh tim, nếu không có tiền phẫu thuật thì chắc là không sống được bao lâu nữa. Nó không thể quá tuyệt tình nên mới giúp đỡ một chút cho cô ta. Còn về người đàn ông, thì trên người đã có tử khí. Chắc là không sống được bao lâu nữa đâu nên không cần quan tâm đến ông ta.

Nghe được Đặng Lâm nói xong, Lạc Tiến mới gật đầu đồng ý.

Sau đó hai người tiếp tục đi đến nơi ở của Đặng Lâm ở quận 5. Do đã gọi điện trước cho hai cô gái Quỳnh Giao và Bảo Hân cho nên khi về đến thì họ đã có mặt ở nha chờ đợi.

“Chị Giao và chị Hân hôm nay không đi học à? Sao ở nhà hết vậy?”. Vừa đi vào nhà Đặng Lâm liền hỏi.

Quỳnh Giao từ lúc chuyển sang đây ở cùng với Bảo Hân liền trở nên vui vẻ hơn. Nàng nghe Đặng Lâm hỏi liền trêu ghẹo nói: “Chẳng phải bọn chị nghe Gao Đỏ sắp trở về nên mới chờ ở đây sao. Còn đây là ai vậy? Bạn của em hả Lâm?”.

“Anh ta tên Lạc Tiến, là bảo vệ em mới thuê ở bên ngoài về đó. Mà chị nên tránh xa anh ta ra một chút, anh ta vô cùng háo sắc đó?”. Đặng Lâm giới thiệu nhưng không quên chăm chọc Lạc Tiến.

Hai cô gái nghe như vậy thì có chút cảnh giác nhìn Lạc Tiến. Hắn cười khổ nói: “Lâm à, cậu không cần bán đứng anh trước mặt người đẹp như vậy chứ. Tình nghĩa anh em tụi mình chỉ đến thế thôi sao”.

Đặng Lâm cười hà hà nói: “Em nói cho anh biết, cô gái này a có thể chọc ghẹo, còn Quỳnh Giao là chị của em. Cấm anh động vào nha”.

Nghe được lời này của nó, Quỳnh Giao đương nhiên vui vẻ cười hì hì ôm cổ nó. Còn Bảo Hân thì không vui nói: “Chị cũng là đệ tử của cậu mà, cậu bảo vệ chị một chút không được sao?”.

“Này … này … này. Mọi người đây là có ý gì. Sao giống như xem tôi là kẻ xấu cần phải tránh xa vậy. Không cần phải xa cách nhau như vậy chứ. Lâm, cậu nói giúp anh một câu với nào”. Lạc Tiến khổ sở nhìn Đặng Lâm nói.

“Thôi được rồi. Không đùa giỡn nữa. Sau này chúng ta ở cùng với nhau thì cùng giúp đỡ lẫn nhau là được rồi. Còn anh ra ngoài tìm cô gái khác đùa giỡn thì được. Còn ở nhà thì nghiêm túc vào được không?”. Đặng Lâm nhìn tất cả mọi người nói.

Mọi người đồng ý một tiếng rồi sau đó cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Tiếng cười nói vui vẻ không ngừng suốt cả buổi tối. Nhân sinh vui vẻ hạnh phúc biết bao.

Từ hôm đó, căn phòng cuối cùng bên cạnh phòng của Đặng Lâm đã có chủ. Buổi tối, Đặng Lâm kiểm tra lại kiến thức mà lúc trước nó dạy cho hai cô gái, sau đó lại giải thích một số vấn đề mà họ không rõ rồi mới dạy thêm cho họ một số kiến thức để chữa bệnh mới.

Cả đêm giảng dạy làm cho Đặng Lâm có chút mệt mỏi. Còn hai cô gái thì bây giờ đang ngủ trên giường của nó.

Sáng sớm, nó xuống bếp chuẩn bị bữa ăn xong thì chuẩn bị gọi ba người xuống ăn sáng. Nhưng mà nghe được tiếng ồn ào từ trên lầu truyền xuống.

Khi Lạc Tiến thức dậy chuẩn bị đi tìm Đặng Lâm thì Quỳnh Giao và Bảo Hân lại từ bên trong di ra làm cho hắn sợ hãi chỉ vào hai người nói: “Đặng Lâm đâu? Hai cô … hai cô làm gì trong phòng của cậu ấy”. Hắn thầm nghĩ ‘Thảo nào hôm qua không cho mình đụng vào thì ra hai người này là người của nó’.

Đang buồn ngủ, ánh mắt lim dim Quỳnh Giao nói: “Chắc là em ấy đi nấu bữa sáng rồi. Chúng ta mau xuống dưới đi”.

Bảo Hân cũng lờ mờ nói: “Đúng rồi nha. Đặng Lâm nấu ăn rất ngon. Mau xuống dưới thôi”.

Sau khi thấy bữa sáng thơm nức mũi thì cả đám cũng tỉnh ngủ đi vệ sinh sạch sẽ rồi nhanh chóng thảo phạt xong xuôi phần của mình.

Hai cô gái sau khi ăn xong thì chuẩn bị đi học. Còn hai người con trai thì lái xe máy ra ngoài. Ngày hôm nay, Đặng Lâm phải đi đến nhà Ngô Lão một chuyến rồi sau đó còn phải qua nhà ông nội Bảo Hân.

Lần đầu ngồi xe máy, Lạc Tiến đúng kiểu em ở nhà quê mới lên. Mặc dù xe máy không nhanh bằng họ tự phi hành nhưng mà đây là lần đầu hắn thấy được có vật không có sự sống mà vẫn tự biết di chuyển nên hắn cảm thấy cực kì vui vẻ và hứng thú với nó.

Hơn hai mươi phút sau, hai người đã đi đến trước nhà Ngô Lão. Biết được hôm nay ông ta mời được thần y vô cùng lợi hại đến chữa bệnh cho vợ của mình nên lúc này bên trong nhà cũng đã có rất nhiều người đang chờ đợi.

Trong số đó, dĩ nhiên cũng có hai người cháu của ông ta là Ngô Hữu Tài và cô gái tên Yến mà Đặng Lâm đã gặp lúc lần trước nó ghé qua đây.

Tại trước cổng vào, nó lại gặp được người đã chở nó đi Củ Chi hôm nọ. Thanh niên tên Hữu Nghĩa bước đến chào hỏi một tiếng xong liền dẫn nó và Lạc Tiến đi thẳng vào bên trong nhà.

Ngô Lão hết sức vui mừng cung kính chào hỏi Đặng Lâm trong sự ngạc nhiên của vô số ánh mắt. “Đặng Lâm, lần trước cháu của tôi chắc là đã làm phiền cậu rất nhiều. Tôi thay mặt nó xin lỗi, mong cậu bỏ qua cho nó một lần này”.

“Đó chỉ là của lớp trẻ với nhau với lại chỉ là chuyện nhỏ nên Ngô Lão không cần suy nghĩ nhiều. Mà tôi cũng đã bỏ qua cho anh ta rồi nên ông không cần nhắc lại nữa đâu”. Đặng Lâm thật lòng nói. Nó thật sự cũng đã bỏ qua cho tên Ngô Hữu Tài rồi.

Thấy được thái độ này của Đặng Lâm, những người ở đây đều hết sức bất mãn với nó. Nói thế nào thì thân phận của Ngô Lão không bình thường lại lớn tuổi hơn nó. Hạ mình nói lời xin lỗi vậy mà lại bị nó phớt lờ đi. Mọi người càng không hiểu vì sao Ngô Lão lại hạ mình với một thằng nhóc con như vậy.

Nhưng mà không ai dám lên tiếng hỏi dò. Bởi vì ở đây Ngô Lão là người có quyền to nhất. Nên tuy bất mãn nhưng bọn họ cũng chỉ có thể đứng một bên quan sát tình hình chờ đợi thần y đến.

Mà ngay sau khi nghe được câu nói tiếp theo của Đặng Lâm thì lại làm cho đám người đổ mồ hôi hột. “Nếu dược liệu đã được tìm thấy vậy thì đem ra đi, để tôi tiến hành cứu chữa cho vợ của ông. Vì loại Ám Mộng Triền Thân này nếu để càng lâu sẽ càng bất lợi cho người bị trúng thôi”.

“Dưỡng Hồn Thảo tôi đã chuẩn bị sẵn ở trong phòng bệnh. Chúng ta lập tức qua bên đó đi”. Ngô Lão nói, sau đó ông ta dẫn Đặng Lâm đi đến phòng bệnh của vợ mình.

Đám người cũng lật đật đi theo sau để quan sát quá trình nó chữa trị cho vợ của Ngô Lão.

***Hết Chương***
Chương Trước/49Chương Sau

Theo Dõi