Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/182Chương Sau

Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 2 - Chương 90: Hai Nửa Tâm Tư

Dạ Sở Hiên ngồi trong phòng tối, chẳng có chút ánh sáng nào ngoại trừ ánh sáng xanh điện tử mờ mờ của màn hình máy tính và bàn phím ảo. Anh suy nghĩ một đoạn, lại tiếp tục mấy lần thao tác.

Có tiếng gõ cửa.

Nghe tiếng gõ cửa, Dạ Sở Hiên ngẩng đầu nhìn qua. Anh gõ nhẹ lên bàn, đèn trong phòng bật lên. Cửa tự động mở.

Tả Y Y mang khay trà bánh vào phòng. Cô để lên bàn.

- Anh thiết kế mẫu mới à?

Dạ Sở Hiên ngừng tay, quay người nhìn qua. Một tay lấy bánh ăn, anh gật đầu. Tả Y Y mỉm cười, ngồi xuống gần đó.

- Bánh ngon lắm. Lần này có thêm vị hoa quả à?

- Vâng.

Dạ Sở Hiên tỏ vẻ chỉ chú tâm tới bánh và trà. Tả Y Y lúng túng ngồi đó, định nói lại thôi. Dạ Sở Hiên ăn hết một cái bánh, bắt đầu đưa mắt nhìn qua.

- Em định ra ngoài sao?

- Không... Không có...

- Hm...

Dạ Sở Hiên nhìn Tả Y Y, mắt có phần nghi hoặc. Bình thường Tả Y Y ăn mặc rất đơn giản. Tuy không tới mức chỉ biết khoác áo blouse như anh, nhưng rất hiếm khi ăn mặc cầu kỳ. Hôm nay cô lại mặc bộ đồ mèo tương lai, cái bộ đồ mà anh nhớ là anh đã mua cho cô và Dạ Sở Kỳ mỗi người một bộ. Rõ ràng là muốn ra ngoài rồi đi.

Đuôi cảm ứng vung vẩy mấy vòng, kẹp tai mèo trên tóc Tả Y Y tuột xuống vì cô sờ tóc. Cô cúi đầu né ánh mắt của Dạ Sở Hiên, mặt ửng hồng. Anh dời sự chú ý đi, cầm lấy tách trà và liếc về phía cửa trong tầm một giây. Sau đó anh lại ăn bánh.

- Nếu không có gì-...

- Em...!

Dạ Sở Hiên đưa mắt nhìn Tả Y Y. Dưới ánh đèn phát quang trong phòng, mặt Tả Y Y ửng đỏ. Cô nắm chặt váy, cúi đầu. Trông cô như một thiếu nữ mới lớn, quả thật lâu rồi chưa thấy cô trông thiếu chuyên nghiệp thế này. Anh nhíu mày.

Nếu Tả Y Y ngẩng đầu, cô sẽ thấy ánh mắt Dạ Sở Hiên thay đổi. Nhưng đáng tiếc là cô không có. Thế nên ánh mắt và vẻ mặt của anh nhanh chóng quay về vẻ lãnh đạm. Cô lúng túng mấy giây, lắp bắp không nói được. Đuôi mèo cảm ứng vẫy loạn, khiến cho Dạ Sở Hiên nhìn thấy lại hơi nhíu mày. Cái đuôi cảm ứng đó có hệ thống cảm ứng với các dây thần kinh khi tiếp xúc da, cử động của nó đều do cảm xúc của người dùng điều khiển.

- Em thích a-...

Lúc Tả Y Y ngẩng đầu, lấy hết can đảm để nói một câu nguyên vẹn, thì Dạ Sở Hiên ngắt lời cô:

- Anh chỉ xem em như em gái.

- Hả?

Dạ Sở Hiên đặt miếng bánh cắn dở xuống dĩa bánh trên khay trà. Anh quay người và ngồi về đối diện với màn hình máy tính ảo. Một tay anh xoa nhẹ trán, tay còn lại đặt trên tay ghế.

- Nếu không có việc gì nữa thì anh tiếp tục công việc đây.

Tả Y Y thấy sống mũi cay cay. Cô chớp chớp mắt ngăn nước mắt rơi xuống. Quả nhiên cô không nên nói ra. Nếu như không nói, cô có thể tiếp tục hy vọng.

- Anh cảm thấy, em sẽ chỉ là em gái của anh thôi sao? Còn tình cảm của em?

Dạ Sở Hiên không nhìn lên.

- Xin lỗi.

- Anh là đồ đáng ghét!

Tả Y Y ngăn nước mắt trào ra, sau đó chạy ra ngoài. Dạ Sở Hiên ngẩng đầu nhìn theo, đẩy ghế muốn đứng dậy nhưng cuối cùng lại thôi. Anh kéo lại ghế, về lại bền bàn máy tính.

Cửa mở, có người bước vào.

- Quá đáng rồi đấy.

Dạ Sở Hiên chỉ hơi liếc mắt qua, nhưng không có nhìn qua. Anh ngừng việc giả vờ làm việc, thở dài phiền não.

- Bây giờ không phải lúc.

La Tử Ân không đáp lời ngay. Anh quan sát vẻ mặt của Dạ Sở Hiên mất một lúc, nhưng có vẻ không có phản ứng gì đặc biệt.

- Vậy thì khi nào mới đúng lúc? Cậu có biết tôi nghe câu này mấy lần rồi không?

Dạ Sở Hiên đạm bạc nhìn qua.

- Tầm hơn mười lăm lần.

- Cậu-...!

La Tử Ân trừng mắt với Dạ Sở Hiên, tức tối đến mức không nói được gì.

Dạ Sở Hiên phiền não xoa trán, tay anh nắm chặt. Quả thật thời điểm đó anh có chút kích động, nếu không thì chắc vẻ mặt sẽ không thay đổi chút nào. Anh vốn dự định là chính mình đợi mọi thứ ổn thỏa sẽ nói với Tả Y Y, nhưng không ngờ lại thành ra thế này.

- Không phải tôi cố ý. Chỉ là bây giờ...

- Bây giờ tình hình không thích hợp. - La Tử Ân chán nản tiếp lời.

Dạ Sở Hiên gật đầu. La Tử Ân thật muốn tìm cái bàn mà đập đầu vào.

- Cho tôi xin đi. Đại loạn đã qua rồi, cậu nói xem còn cái gì nguy hiểm?

- Virus RE-Voild.

- Hả?

Dạ Sở Hiên đưa mắt về phía màn hình máy tính. La Tử Ân nhìn theo. Anh nhíu mày không hiểu.

- Tôi và Lã Phí Điềm đã nghiên cứu rồi. Virus tự xưng RE-Voild này có lập trình không thua kém RE-Voild thật sự bao nhiêu cả. Trong thời gian ngắn thật sự là không có cách nào xử lý được nó ngoại trừ tiêu hủy nguồn khởi động. Công Hội sẽ phát cuồng lên nữa.

La Tử Ân nhíu mày. Anh vò đầu, sau đó muốn nói lại thôi, cuối cùng bực bội đứng dậy rời đi.

- Phiền phức thật đấy!

Cửa đóng lại.
Chương Trước/182Chương Sau

Theo Dõi