Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/182Chương Sau

Xuyên Đến Tương Lai - Tôi Không Phải Robot

Quyển 2 - Chương 91: Tình Chia Đôi Ngã

Khâu Thiết Hàn đi lên từ phòng nghiên cứu. Anh nhìn quanh, sau đó quay qua La Tử Ân.

- Y Y đâu rồi?

- Trên tầng.

- Em ấy ở trên đó làm gì? - Lưu Giai Từ ngẩn ra - Không phải giờ này nên có bữa tối rồi sao?

La Tử Ân lắc đầu. Dạ Sở Hiên rất tự nhiên đi vào bếp.

- NR-001 và DP-002 đã nấu rồi, ăn cơm thôi. Anh dặn tiểu Kỳ rồi, lát con bé ăn với Y Y sau.

- Hả? Chuyện gì đã xảy ra thế?

La Tử Ân thở dài, xua xua tay. Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn.

Tả Y Y thì đang ôm gối ngồi trên ban công. Lau nước mắt mấy lần mà vẫn không ngưng được, cô đành mặc kệ nó. Nhìn lên trên cao, trong lòng cô thấy toàn là buồn bã. Hôm nay cả hai mặt trăng đều không có. Trời đầy mây đen quyện vào bóng đêm, và sao bị che khuất gần hết. Nỗi buồn của cô bây giờ lớn như bầu trời này vậy.

Thì đành yêu là đau. Cũng biết đơn phương càng đau hơn. Thế nhưng mà lại không nhịn được bước vào con đường mòn này. Chẳng nhìn thấy được nó cám dỗ ở chỗ nào, nhưng lại khiến người ta u mê. Cuối cùng đi tới ngõ cụt, ân hận rồi cũng không nỡ quay đầu lại. Muốn bước tiếp lại chẳng thể bước tiếp, mà muốn quay lại cũng chẳng thể êm xuôi. Cuối cùng kết quả, lại chẳng có gì.

Tả Y Y thà rằng tiếp tục đi trong vô vọng cũng không muốn nhận được kết quả này. Đúng là trong mắt anh cô rất đặc biệt, nhưng là theo một cách cô không hề mong muốn.

- Y Y, bây giờ là mùa lạnh đấy.

Tả Y Y hơi động, nhưng rồi lại chọn tiếp tục ngồi yên.

- Anh mặc kệ em đi.

Nghe tiếng thở ra, không biết là Dạ Sở Hiên đang cười, hay là thở ra phiền muộn nữa. Tả Y Y chôn mặt vào hai gối, bờ vai nhỏ run rẩy. Gió đêm thổi qua hất tung mái tóc cô, lạnh buốt. Cô rùng mình.

- Y Y, em vẫn rất quan trọng với anh mà.

Dạ Sở Hiên khoác lên người Tả Y Y một lớp áo bông dày. Cô không ngẩng đầu, cũng không dám nói gì. Cô sợ thấy được anh dịu dàng với mình, sẽ không nhịn được đau buồn.

Dạ Sở Hiên muốn nói gì đó để an ủi. Sau cùng cũng biết được mình càng nói càng phản tác dụng, anh đành quay lưng rời đi.

- Đừng để bệnh.

Tiếng bước chân xa dần. Dạ Sở Hiên rời khỏi. Tả Y Y giữ chặt chiếc áo khoác bông, tay siết lại.

Rõ ràng là biết cô thích anh, thế mà anh cứ làm như không biết. Rõ ràng là đã không nhận tình cảm của cô, vậy mà lại đối xử với cô tốt như thế. Tại sao chứ? Tại sao anh không thích cô mà cứ đối xử tốt với cô? Cứ như vậy cô sẽ điên mất!

Tả Y Y từng học qua lớp tâm thần học, nhưng bây giờ thì không tự điều chỉnh được tâm tình của mình. Ngồi ngẫm lại, buồn bây giờ cũng chẳng có ích gì. Nhưng tình cảm không được đáp lại, rốt cuộc lại làm ra vết thương chẳng thể bù đắp. Dù có lành, cũng sẽ là một vết sẹo...

Dạ Sở Hiên dựa vào cửa nhìn ra Tả Y Y cuộn tròn, không nhịn được thở dài một hơi. Tâm tình anh vốn là muốn bao nhiêu yên tĩnh sẽ có bấy nhiêu yên tĩnh. Nhưng mà giây phút này dù tâm tĩnh lặng, nhưng hành động vẫn cứ rối loạn. Vốn cho rằng như thế cũng tốt, quá thân cận với anh sẽ rất nguy hiểm. Thà là đau một lần rồi buông, với anh cũng chẳng có thương tổn gì. Thế mà bây giờ anh không thể ngồi yên trong phòng. Hóa ra thích một người là khi người đau lòng mình cũng đau lòng.

Là thích? Hay là tình thân?

Nếu là tình thân, hẳn là anh bây giờ sẽ phiền muộn. Hoặc là sẽ ủ rũ. Hay ít nhất là anh sẽ bình tĩnh hơn. Nhưng trong lòng anh bây giờ lại khó chịu. Không phải thương tâm, cũng không phải là chấp nhất. Lo lắng, bồn chồn, cho dù nhịn được cũng không thể giả vờ ngó lơ. Cuối cùng cứ âm thầm nhìn theo, sau đó lại làm như không có.

Sao phải phiền phức thế?

Giá mà anh nghĩ đơn giản được như vậy. Cứ lo lắng cho nhau, sau cùng cảm thấy đều không có giá trị gì. Cứ nghĩ tốt cho nhau, cái kết lại là vô ích. Nếu cứ nghĩ đơn thuần, vậy thì ở bên nhau là được rồi. Sau đó là cùng nhau vượt qua thử thách. Nghĩ thôi đã thấy là chuyện tình đẹp.

Nhưng nhìn lại thì thật là ấu trĩ.
Chương Trước/182Chương Sau

Theo Dõi