Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/46Chương Sau

Xuyên Ngược Tra Nam Chủ

Chương 15: Hối Hận Và Đố Kỵ

Rời khỏi Bạch gia, Cơ Hâm Bằng trở về nhà. Cởi bỏ áo khoác bên ngoài vứt sang một bên, hắn thả người ngồi xuống sofa rồi dùng tay xoa xoa mi tâm. Hắn dạo này ngủ không ngon giấc nên rất mệt mỏi. Không phải do tính chất công việc nên hắn thiếu ngủ, cũng chẳng phải do gia đình hay vì bất cứ lý do bên ngoài tác động mà là dạo gần đây rất lạ lùng, mỗi lần hắn nhắm mắt ngủ đều nhìn thấy cùng một giấc mơ, một cơn ác mộng.

Không phải một cơn ác mộng kinh dị máu me hay là rợn tóc gáy với những thứ tâm linh, ác mộng đó cho hắn cảm giác rất kỳ lạ và cũng rất quen thuộc nhưng hắn không thể nào nhớ được giấc mơ đó là gì. Nhưng hắn chỉ nhớ được cảm giác lo lắng, sợ hãi, đau lòng và sau đó là hối hận đến tột cùng.

Cơ Hâm Bằng đêm nào cũng mất ngủ nên gần đây rất hay cáu gắt, đó cũng là lý do mà hắn ở Bạch gia ăn nói khó nghe đến vậy với Bạch Nhật Hy. Nhưng hắn không hiểu vì sao khi thấy Bạch Nhật Hy lần đầu tiên lại có cảm giác rất thân thuộc làm cho hắn có cảm giác muốn cô chỉ nhìn một mình hắn mà thôi. Hắn thấy người con trai đi cùng cô rất ngứa mắt nhưng cảm giác cũng rất quen mắt.

Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ở Bạch gia, Cơ Hâm Bằng không hiểu vì sao hắn lại nói những lời khó nghe làm tổn thương đến cô. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy có chút tức giận khi nghe Đỗ Minh Nguyệt nói cô cùng cái người tên Nam Cung Diệp thân thiết rời đi cùng nhau, hắn không hiểu sao mà lại có cảm giác rất không vui. Bây giờ nghĩ lại Cơ Hâm Bằng cảm thấy có chút hối hận khi nói những lời đó với cô. Cơ Hâm Bằng thầm nghĩ có nên tìm cách gặp mặt tiếp cận nói lời xin lỗi với cô hay không, hắn thực sự không muốn cô sẽ ghét bỏ hắn.

Vẫn còn chìm trong suy nghĩ của chính mình, đột nhiên điện thoại của Cơ Hâm Bằng reo lên. Nhìn điện thoại xem người gọi đến chợt Cơ Hâm Bằng khẽ nhíu mày bắt máy.

“Ai đó?”

“Cơ tiên sinh, là em Đỗ Minh Nguyệt đây.” Giọng nói ngọt như mật có thể khiến cho lòng người khác mềm nhũn vang lên.

“Minh Nguyệt? Có chuyện gì không?” Cơ Hâm Bằng có chút lạnh nhạt đáp.

“À không có gì, khi nảy em vẫn chưa nói cảm ơn anh một cách đàng hoàng nên giờ em chỉ định gọi cám ơn anh thôi. Thật là may mắn em có xin số điện thoại của anh trước, nếu không thì em cũng chẳng biết nên liên lạc với anh như thế nào nữa. Em thành thật cảm ơn anh hôm nay đã đứng về phía em.” Tiếng cười khúc khích của Đỗ Minh Nguyệt từ đầu dây bên kia khẽ phát ra.

“Không cần cảm ơn, chẳng qua là do tôi dạo gần đây tâm tình không tốt nên có chút nóng nảy không kiềm chế được, tôi lúc đó cũng không có ý định đứng về phía cô, nếu đã không còn gì thì tôi cúp máy đây.” Nói rồi không chờ bên kia kịp phản ứng, Cơ Hâm Bằng tắt máy vứt điện thoại sang một bên.

Thấy Cơ Hâm Bằng đột nhiên lạnh nhạt với mình, Đỗ Minh Nguyệt có chút khó chịu nhưng không sao, biết đâu vị Cơ tiên sinh đang ngại ngùng đối với cô, rõ ràng thích cô, nếu không thích cô thì sẽ không vì cô mà đứng ra nói mấy lời khó nghe đối với Bạch Nhật Hy. Đã vậy, còn ngượng ngùng diện cớ nói tâm tình không tốt, như thế càng chứng tỏ anh ta thích cô còn gì.

Đỗ Minh Nguyệt cô từ lần đầu gặp mặt Bạch Nhật Hy, cô đã ngứa mắt cái thứ thích tỏ vẻ bản thân là tiểu thư nhà giàu rồi, cô từ khi sinh ra đã nghèo khó sống cực khổ còn cô ta từng hơi thở đều mang theo sự cao quý đã thế ngay từ nhỏ đều sống trong nhung lụa. Đỗ Minh Nguyệt cô thực sự rất ghen tỵ với Bạch Nhật Hy, cô quyết phải cướp hết mọi thứ của cô ta biến thành của mình, chỉ có như thế mới khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.

Về phần Cơ Hâm Bằng, hắn vẫn yên lặng ngồi trên sofa với vẻ mặt đăm chiêu, hắn đang suy nghĩ hôm nay đã lỡ khiến Bạch tiểu thư rất bất mãn không vui với hắn, không chừng cô đã liệt hắn vào danh sách đen mất rồi. Cơ Hâm Bằng hắn từ trước đến giờ chỉ có hắn không thèm nhìn sắc mặt quan tâm đến cảm xúc của kẻ khác mà khiến người ta bất mãn nhưng không thể phàn nàn mà thôi, nhưng bây giờ thì hắn lại không hiểu vì sao lại rất quan tâm đến ánh nhìn của cô đối với hắn. Cơ Hâm Bằng không biết nên phải làm như thế nào để xin lỗi rồi lấy lòng cô đây, ngồi trong căn phòng tối Cơ Hâm Bằng thở dài không thôi.

------00000------

P.S: Lại là ta con tác giả đây. Ta hiện lên chỉ để nói với mn là: CẦU LIKE, CẦU CMT để tiếp thêm động lực cho ta viết chương mới cho mn đọc hoi. Ta nói xong rồi, bye bye. Khi nào có việc ta lại hiện lên ahihi~
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi