Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/45Chương Sau

Xuyên Nhanh Cưa Đổ Nam Thần Về Nhà

Chương 17

7217.Lệnh Hồ Lan liếc mắt nhìn qua, topic tên "Bạn trai nghỉ lễ không bao giờ chủ động liên hệ có nên giữ lại ăn Tết không?"

Bình luận thần thánh: Cũng Đành Bó Tay:

Suy nghĩ của mọi người thật đen tối, cái gì mà bắt cá hai tay, thay lòng đổi dạ, phàm là việc gì cũng phải nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp, tôi đoán bạn trai bạn chắc là chết rồi.

"Là cậu?" Lệnh Hồ Lan ngây người! "Đây không phải là tài khoản của cậu mà!"

Phương Hiểu Hạc vẻ mặt chê bai, "Mình có vô số tài khoản, lại đâu giống cậu, không biết đặt tên, vạn năm cũng chỉ có một cái tên."

Lệnh Hồ Lan: "..." Mình là trung thành đấy nhé!

Cùng là chó độc thân, hà cớ gì mà làm tổn thương nhau.

Bước ra từ quán cơm, đi dạo một vòng, Lệnh Hồ Lan nhớ tới bia mang theo để trên xe, bản thân đã được thả tự do, làm luôn bia thịt nướng thôi.

Còn về xe, đợi tới ngày hôm sau tỉnh say rồi lái về.

Hai người chung một suy nghĩ, lập tức lái xe lên đường, vừa lái tới đoạn đường vắng vẻ, thùng xe liền vang lên một tiếng động lớn.

Khủng bố đánh lén?

Lệnh Hồ Lan giật nảy mình, trượt tay, đầu xe đánh một cái đâm ngay vào xe đối diện.

Trong lúc khẩn cấp, cô nhắm mắt đạp phanh xe.

Xe dừng lại.

Hai người đưa mắt nhìn nhau: Cũng may, bình an vô sự.

Phương Hiểu Hạc trong lòng vẫn còn rất sợ hãi: Thật sự không ngờ rằng bên cạnh mình còn ẩn náu một nữ quái xế nhắm mắt đạp phanh.

Mẹ ơi, cứu con! Con sợ quá!

Thùng sau xe bốc ra hương bia thơm nồng.

Lệnh Hồ Lan không còn biết nói sao nữa.

Việc bia nổ thế này cũng gặp phải, vận khí đúng là xui hết xảy.

Thể chất xui xẻo này thật quái dị.

Cô đã không còn sức để càm ràm nữa...

Hai người lặng lẽ nhìn người đàn ông bước xuống từ xe đối diện, khí thế hùng hổ gõ vào cửa sổ xe họ.

Hai người liền lấm lét xuống xe.

Người đàn ông quát lên: "Có biết lái xe không thế?"

"Xin lỗi, xin lỗi!"

"Chúng tôi bồi thường, chúng tôi bồi thường!"

Người đàn ông cười nhạt một tiếng, nhìn hai người gọi điện, gọi cho công ty bảo hiểm.

Nhìn rõ nhãn hiệu xe đối phương, Lệnh Hồ Lan cảm thấy choáng váng.

Phương Hiểu Hạc: "Đây là nhãn hiệu gì?"

"Cậu... không... biết... sao?"

"Không biết!" Loại người tới hàng hiệu cũng không biết mấy nhãn hàng như cô, có lúc người khác khoe của trước mặt cô, cô cũng không cảm nhận được.

Lệnh Hồ Lan: "..."

Cô sẽ không nói, nhãn hiệu này là dòng xe sang rất ít người biết tới.

Người lái loại xe này đều là những kẻ làm màu, dùng xế hộp để nói với toàn thế giới rằng: Ta đây không thích khoe mẽ.

Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn họ, sau đó nghe điện thoại.

"Xin lỗi bác Diệp, vừa xảy ra chút sự cố, bây giờ cháu không thể tới được, thành thật xin lỗi! Lần sau cháu sẽ tới thăm bác, bác giữ gìn sức khỏe. Cám ơn bác, mong bác gửi lời hỏi thăm của cháu tới Nhược Nhược."

Diệp?

Nhược Nhược?

Người đàn ông này là Tuần Duy?

Nam chính?

Hôm nay anh ta đi gặp mặt Diệp Nhược Nhược, vì bị mình tông vào nên không gặp mặt được?

Tuyệt lắm, bia!

Lệnh Hồ Lan sợ nam nữ chính hợp thể, như vậy chẳng khác nào hệ điều hành được update, hoàn toàn không thể công hạ.

Nghĩ tới đây, cô lại không khỏi cảm thấy mình thật anh minh thần vũ, bá khí ngút trời, khi ra khỏi nhà sao lại nghĩ tới việc xách thêm bia chứ, đúng là xách theo trợ thủ thần thánh!

Nhưng mà...

Nhân viên công ty bảo hiểm sau khi tính toán phí bảo hành, Lệnh Hồ Lan không có cảm giác vui mừng nữa.

Cô giống như bị người ta đập một gậy vào đầu, ngoại trừ phí bảo hành ra cô còn phải móc ra hai mươi ngàn tệ, hơn nữa phí bảo hành xe sau tai nạn năm nay tăng lên...

Cô thấy rằng mùa hè này mình chỉ có hai lựa chọn: Cạp đất và hít không khí.

Phương Hiểu Hạc túm vạt áo Lệnh Hồ Lan: "Hai mươi nghìn tệ này mình trả nhé!"

Lệnh Hồ Lan bóp trán: "Mỗi người một nửa!" Sinh viên đã nghèo lại còn gặp cái eo.

Phương Hiểu Hạc tự trách mình: "Mỹ Cảnh, xin lỗi nhé, nếu không phải mình gọi cậu ra ngoài thì sẽ không..."

Lệnh Hồ Lan rất trấn tĩnh: "Không liên quan gì tới cậu, đừng nghĩ ngợi lung tung, xem như mình mượn tiền của cậu, sau này trả dần cho cậu..."

Mình sẽ nói với cậu rằng, đây là lần quẹt xe thứ hai của mình trong hôm nay sao?

Không, mình tuyệt đối không thừa nhận mình thuộc dạng tay tàn phế!

"Đừng nhắc tới trả tiền nữa, nói trả tiền tức là vả vào mặt mình!"

Hai người không vì tiền mà trở mặt khiến Tuần Duy nể phục hơn một chút.
Chương Trước/45Chương Sau

Theo Dõi