Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/1458Chương Sau

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 1444: Ký Sự Thập Niên 70 (19)

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh mở cửa ra, tổ hợp thôn bá bất lương đang ở bên ngoài thảo luận cái gì đó, cô vừa đi ra ngoài, đám người này lập tức im lặng.

Sơ Tranh ngờ vực nhìn bọn họ vài lần: "Người đâu?"

Lăng Quân lập tức chỉ vào một phòng khác: "Nhốt ở trong đó."

Sơ Tranh bảo bọn họ ở bên ngoài trông coi.

"Chị, Lăng Sơn này... Nghe nói là có người quen ở huyện thành."

"Tôi sợ hắn?"

"... Ách."

Những người trong huyện thành kia, không phải là loại người như bọn họ, mà chính là thật sự ác ôn.

Lăng Quân nhìn Sơ Tranh đi vào, bên trong thỉnh thoảng truyền ra tiếng Lăng Sơn kêu thảm, nhưng vẫn gào rất lớn tiếng, xem ra sinh mệnh không gặp nguy hiểm.

"Lăng Quân! Lăng Quân!!"

Bên ngoài đột nhiên có người la to.

"Hình như là Lăng Đại Tráng." Có người nghe ra giọng nói kia.

Cha ruột của Lăng Sơn.

Lăng Sơn không phải thứ tốt lành gì, Lăng Đại Tráng cũng không phải thứ tốt, ngày bình thường hết ăn lại nằm, trộm cắp, nhìn lén quả phụ tắm rửa gì đó, quả thực chính là u nhọt ác tính trong thôn.

"Chị, Lăng Đại Tráng tới." Lăng Quân mau chóng tới gõ cửa nhắc nhở.

Lăng Quân dẫn theo hai người ra ngoài trước.

Lăng Đại Tráng dẫn theo anh em nhà lão ta, hung thần ác sát đứng ở bên ngoài sân.

Thấy Lăng Quân ra, Lăng Đại Tráng lập tức chỉ vào cậu ta: "Lăng Quân, mày đưa Lăng Sơn đến đây làm gì?"

Ngày hôm nay Lăng Đại Tráng ra ngoài sớm, vừa mới trở về, đã nghe thấy có người nói, Lăng Quân dẫn người, đỡ Lăng Sơn đi.

Nếu như Lăng Sơn theo chân Lăng Quân đi, thì Lăng Đại Tráng còn không đến mức trực tiếp tìm tới cửa.

"Chú, cháu không làm gì cả." Lăng Quân một mặt vô tội.

"Lăng Sơn đâu?"

"..."

Lăng Quân tằng hắng một tiếng, đang nghĩ ngợi xem làm sao để lừa hạt, thì Lăng Sơn trực tiếp bị ném ra, lăn trên mặt đất hai vòng, co quắp dưới đất.

"Sơn Nhi!"

Lăng Đại Tráng trực tiếp đá văng hàng rào cũ nát ra, đỡ Lăng Sơn từ dưới đất dậy.

Lăng Sơn muốn ngất mà không ngất được, gian nan chỉ về phía cổng: "Cô... Cô ta..."

Lăng Đại Tráng nhìn theo phương hướng Lăng Sơn chỉ.

Bên kia bọn người Lăng Quân đứng ở hai bên, trong cửa có một cô gái đang chậm rãi đi ra, đứng ở dưới mái hiên, thần sắc lãnh đạm nhìn bọn họ.

"Lăng Đại Nha." Lăng Đại Tráng nghiến răng nghiến lợi: "Đánh con trai tao thành thế này, mày điên rồi!"

"..."

Sơ Tranh hít sâu một hơi, trấn định tự nhiên phủ nhận: "Không điên."

Lăng Đại Tráng mài răng, đáy mắt xen lẫn phẫn nộ: "Mày dựa vào cái gì mà đánh người?"

"Ông trông thấy tôi đánh người rồi?"

Lăng Đại Tráng chỉ vào Lăng Sơn: "Đây không phải mày đánh?"

Sơ Tranh phủ nhận đến phi thường nghiêm túc: "Không phải, tôi không có, đừng nói lung tung."

Lăng Quân trợn mắt há mồm nhìn về phía Sơ Tranh.

Chị thật lòng sao?

Lăng Đại Tráng đã dẫn người chắn ở đây, chị còn nói không phải chị đánh?

Lăng Đại Tráng: "..."

Lão ta đã nhìn thấy, cô còn dám nói không có?

"Không phải mày... Vậy sao nó lại biến thành thế này? Hả?" Con ranh này còn dám nói láo!

"Tự ngã." Sơ Tranh thuận miệng nói.

Lăng Đại Tráng: "..."

Tự ngã có thể ngã thành như vậy?

Ngon thì ngã một cái cho ông xem nào!

Lăng Đại Tráng chỉ vào mũi Sơ Tranh: "Lăng Đại Nha mày giỏi lắm, đánh người còn không thừa nhận!"

Lăng Đại Tráng giao Lăng Sơn cho anh em của mình đỡ, sắc mặt hung ác nham hiểm: "Con dã nha đầu có mẹ sinh không có mẹ dạy, hôm nay ông đây sẽ cẩn thận giáo huấn mày."

Sơ Tranh: "..."

Ai ôi.

Ngươi thật lợi hại nha.

Có phải ta nên cho ngươi một tràng pháo tay không.

Kỳ thật Lăng Đại Tráng không đánh nhau giỏi bằng Lăng Sơn, chỉ là ỷ vào dáng dấp mình cao to, sức lực lớn, người trong làng đánh nhau với lão ta cơ bản đều thua.

Cho nên liền có ảo giác rằng Lăng Đại Tráng rất lợi hại.

Sơ Tranh đối phó với Lăng Sơn cũng không lao lực, chứ đừng nói là một Lăng Đại Tráng.

Lăng Đại Tráng bị Sơ Tranh quật ngã xuống đất, tay chân vang lên tiếng răng rắc răng rắc, lúc này nằm trên mặt đất kêu rên.

"Các người đang làm gì đấy!!"

Thôn trưởng mang theo một đám thôn dân, hấp tấp đuổi tới.

"Thôn trưởng, Lăng Đại Nha đánh người, ông xem nó đánh anh em của tôi và cháu tôi thành bộ dạng gì rồi đây này!!"

Anh em của Lăng Đại Tráng lập tức cáo trạng với thôn trưởng.

Thôn trưởng quét mắt nhìn quanh sân một vòng.

Lăng Đại Tráng còn nằm trên đất, Lăng Sơn được người đỡ.

Thôn trưởng trầm mặt: "Xảy ra chuyện gì!!"

"Lăng Đại Nha điên rồi! Thôn trưởng đây đều là nó làm ra, ông xem xem nó đánh người anh em của tôi thành thế nào rồi?"

"Gần đây Lăng Đại Nha vẫn rất không thích hợp, thôn trưởng, tôi thấy tám phần là nó trúng tà rồi, bị mấy thứ bẩn thỉu nhập vào người."

"Đúng đúng đúng, trước kia nó đâu có đánh nhau giỏi như thế."

Người bên phía Lăng Đại Tráng, mồm năm miệng mười cáo trạng với thôn trưởng.

Thôn trưởng đại khái đã hiểu được chuyện đã xảy ra, ông ta nhìn về phía Sơ Tranh: "Lăng Sơ Tranh, cô có gì muốn nói không?"

"Thôn trưởng vào trong xem đi." Sơ Tranh ngữ điệu lãnh đạm.

Thôn trưởng: "??"

Sơ Tranh ra hiệu thôn trưởng vào nhà.

Thôn trưởng muốn xử lý công bằng, đi theo Sơ Tranh vào nhà, Sơ Tranh cũng không cản những thôn dân khác, có thôn dân chạy nhanh, cũng theo vào.

Văn Thanh là thanh niên trí thức, tuy nói là chuyển xuống, nhưng suy cho cùng người ta cũng là người từ thành phố đến.

Mỗi lần họp, phía trên đều nói phải tận lực chiếu cố tốt những thanh niên trí thức này.

Bây giờ Văn Thanh bị đánh thành thế này, nếu như làm to chuyện lên trên, thì thôn trưởng cũng không thoát được quan hệ.

Văn Thanh bị Lăng Sơn đánh, có thôn dân cũng từng nhìn thấy.

Nhưng kiêng kị Lăng Sơn, không ai dám nói.

Văn Thanh cũng không nói, nên không có ai biết.

Thôn trưởng chắp tay giáo dục Sơ Tranh: "Vậy cô cũng không thể đánh người!"

Sơ Tranh không để ý chút nào: "Đánh cũng đã đánh."

Thẻ người tốt chịu đánh, không đánh lại sao được!

Thẻ người tốt của ta bị đánh trắng sao?

Nằm mơ!

Thôn trưởng: "..."

"Nhìn cái gì? Ra ngoài, đều ra ngoài hết đi!"

Thôn trưởng đuổi thôn dân vây xem ra, ông ta đi theo ra ngoài, trầm mặt đi đến chỗ Lăng Đại Tráng.

"Thôn trưởng, việc này..."

"Lăng Sơn, Lăng Đại Tráng, Văn Thanh ở trong nhà hai người, hai người lại đánh người thành thế kia, khá lắm!!"

Đáy lòng Lăng Đại Tráng hơi lộp bộp một chút.

Lão ta đối với Văn Thanh cũng không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy thằng bé kia luôn không nói lời nào, âm u, không được yêu thích.

Cũng biết Lăng Sơn ngẫu nhiên uống rượu, tâm tình không tốt, sẽ đánh Văn Thanh xả giận.

Ngay từ đầu lão ta cũng lo lắng, nhưng thời gian dài như vậy trôi qua, cho tới bây giờ Văn Thanh cũng không cáo trạng với người khác, lão ta cũng không thèm để ý nữa.

Ai biết chuyện ngày hôm nay lại là vì Văn Thanh mà ra...

-

Thôn trưởng sẽ xử lý Lăng Đại Tráng và Lăng Sơn, dù sao Sơ Tranh cũng đã đánh bọn họ rồi, cô không thèm để ý nữa.

Sơ Tranh nói với thôn trưởng về vấn đề giờ Văn Thanh ở đâu.

"Nhà cô không được, nhà cô có tận hai cô gái!"

Thôn trưởng không chút lưu tình cự tuyệt yêu cầu để Văn Thanh đến nhà cô ở của Sơ Tranh.

Vấn đề phân phối nơi thanh niên trí thức ở lại, là khi vừa tới, nhà nào phù hợp cho người khác ở, thì trực tiếp tới bốc thăm, bốc trúng ai thì người đó ở nhà ấy.

Cái phù hợp này... Chính là tránh đi những nhà có mấy cô con gái, hoặc là con gái lớn chưa lấy chồng không tiện cho người ta ở.

Dù sao có một cậu con trai lạ lẫm ở trong nhà mình, cũng không thể yên tâm lắm.

"Thôn trưởng, ở nhà tôi đi." Lăng Quân ở bên cạnh tích cực giơ tay.

"Cậu?"

Thôn trưởng ngờ vực, mẹ nó cậu cũng là một thằng lưu manh mà!

Nhưng những nhà phù hợp trong làng, cũng không nguyện ý để Văn Thanh ở.

Cuối cùng cũng chỉ có thể sắp xếp ở lại trong nhà Lăng Quân trước.
Chương Trước/1458Chương Sau

Theo Dõi