Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN

CHƯƠNG MỚI



Chương Trước/3Chương Sau

Xuyên Nhanh: Trở Thành Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Quyển 1 - Chương 3

Editor: Cà Pháo

- ------------------------------

Những lời này của Lăng Dung khiến cho mọi người nhìn chăm chú.

Lưu Thừa Nghĩa đột nhiên gác lên bả vai Lăng Dung cười nhạo nói “Mày lớn già đầu rồi còn bị ba mày kêu về nhà ăn cơm? Ha ha ha quả thực cười chết tao!”

Mấy tên đàn em cũng tận tình cười nhạo, mang theo ánh mắt  đồng tình “Mày cũng quá thảm, ngay cả chút tự do này đều không có.”

Cũng có tên lưu manh táo bạo “Ăn cơm mẹ mày, có thể đừng làm mất hứng như vậy hay không!”

Lưu Thừa Nghĩa lại rất hiểu rõ mà phất phất tay “Được rồi, cút đi cút đi, về sau cũng đừng nói tụi tao đi ra ngoài không mang theo mày.”

Ở nhà hắn cũng sợ nhất là cha già của hắn, giận lên thì sẽ trực tiếp trừ tiền tiêu vặt của hắn, không cần tới roi.

Lăng Dung sảng khoái gật đầu, nhanh chóng chạy đi, lúc chạy đến đường có người, mới kêu một chiếc xe taxi báo địa chỉ nhà mình. Nguyên chủ là nhà giàu mới nổi, ba Lăng làm buôn bán lớn kiếm được một chút lời sau đó liền ở khu đế đô mua căn biệt thự cao cấp, một nhà ba người đều ở nơi này.

Mới vừa vào cửa, ba Lăng đang cùng bà xã xem TV thấy hôm nay con gái của mình lại về sớm như vậy còn lắp bắp kinh hãi “Con gái bảo bối sao hôm nay trở về sớm như vậy? Không cùng bạn bè đi ra ngoài chơi với nhau sao?”

Lấy hiểu biết của bọn họ đối với con gái nhà mình, đó là không chơi đến bảy tám giờ thì sẽ không trở về nhà, cho nên vì nhân nhượng con gái, nhà bọn họ thậm chí con sửa thời gian ăn cơm chiều.

Ba Lăng liếc đồng hồ mang trên tay trái một cái, lúc này mới là 6 giờ chiều, tan học cũng chưa được bao lâu.

Mẹ Lăng cũng kinh ngạc con gái hôm nay sao lại trở về sớm như vậy, không khỏi có chút sốt ruột “Cơm mẹ còn chưa có kêu dì làm đâu, Dung Dung có đói bụng không? Hay là cảm thấy nơi nào không thoải mái? Muốn đi bệnh viện khám hay không?”

Ba Lăng mẹ Lăng đối với con gái có cảm giác áy náy rất lớn, bởi vì lúc trước hai vợ chồng dốc sức làm sự nghiệp, bỏ mặc sự trưởng thành của con gái, kết quả khi sự nghiệp thành công rồi trở về nhìn, con gái bọn họ đã trở nên rất phản nghịch lại còn độc lập.

Tiêu chí rõ ràng nhất, đó là con gái vốn dĩ khi học tiểu học đặc biệt thông minh, nhưng thành tích lúc cấp hai về sau càng ngày giảm xuống, càng thích cùng một đám lưu manh cả ngày chạy ra ngoài chơi, mà lúc lên cấp ba liền càng trầm trọng thêm, đem một mái tóc dài cắt đi, còn đi nhuộm tóc, cả ngày mặc quần áo nam sinh theo sau đám phú nhị đại kia.

Hai vợ chồng cũng muốn giúp con gái sửa đúng, nhưng kết quả lại không được như mong muốn, cuối cùng hiểu được là do mình đối với con gái giáo dục quan tâm quá ít, hai vợ chồng đều áy náy không được, dứt khoát cũng liền theo con gái, không hề ngăn cản sở thích của cô.

Ngay sau đó hai người liền phát hiện quả nhiên hữu dụng, con gái dần dần không đem bọn họ thành kẻ thù, ngẫu nhiên cũng có thể cười nói vài câu, chuyện này cũng làm ba Lăng mẹ Lăng càng thêm kiên định ý nghĩ không quản con gái.

Nhà bọn họ tiền cũng đã đủ cung cấp nuôi dưỡng con gái cả đời, không muốn khiến con thành thù nên hai vợ chồng theo con gái đến bây giờ.

Biết ý nghĩ đôi vợ chồng này, Lăng Dung cũng đồng tình lại có hơi chút chua xót, xin lỗi vì hiện tại cô chiếm giữ lấy thân thể của con gái bọn họ, Lăng Dung thật sự không thể lấy thái độ kia của nguyên chủ ra đối đãi với bọn họ.

“Không đói bụng, con đi lên trước.” Miễn cưỡng làm ra bộ dáng lãnh đạm, Lăng Dung nói xong ba mẹ cũng chưa kịp nói liền chạy về phòng mình.

Có thể nghe được câu trả lời mẹ Lăng đã rất thỏa mãn, lau lau khóe mắt có chút ướt át, bà nức nở nói “Dung Dung cùng tôi nói chuyện vượt qua hai chữ, tôi đây ngay lập tức kêu dì nhanh chóng nấu cơm, đừng để con gái bảo bối phải đói lả.”

Vốn dĩ con gái cùng bọn họ nói những lời cơ bản đều là “Ừm, không cần” chỉ có một loại đáp trả này, hôm nay chỉ việc nhiều hơn năm chữ mà thôi, như vậy lại làm cho mẹ Lăng đa sầu đa cảm rất là cảm động.

Ba Lăng đem tay vợ cầm trong tay mình an ủi nói “Đừng khóc thân ái, mọi chuyện đều sẽ chậm rãi tốt thôi, con gái bảo bối sẽ tha thứ cho chúng ta.”

Mà Lăng Dung bỏ lỡ cha mẹ ngược cẩu lương giờ phút này đang đứng ở một cái gương to, nhìn mình trong gương so với hệ thống lúc trước miêu tả chỉ có hơn chứ không kém, cô cảm thấy tâm tình rất phức tạp.

Nguyên chủ rốt cuộc gan lớn đến bao nhiêu, mới dám làm dáng vẻ này đi ra ngoài gặp người, chỉ sợ vừa đi ra ngoài đều có thể đem bạn bè dọa khóc.

Lăng Dung chỉnh sửa lại mái tóc ngắn một chút, sau đó đem tóc mái chặn nửa bên mặt cô ra sau, nhìn trong gương rốt cuộc cũng thấy được khuôn mặt hoàn chỉnh của mình.

Tuy rằng nét mặt không giống hoàn toàn, nhưng vẫn là ngũ quan quen thuộc của Lăng Dung, dung mạo giống với bản thân cô như đúc, không biết là do hệ thống an bài hay là do trùng hợp.

Hiện tại thì cô đã biết màu da tối sẫm này của nguyên chủ hoàn toàn là do tự mình lấy phấn nền thẫm đánh lên, Lăng Dung vội vàng từ trong ký ức của nguyên chủ tìm được nước tẩy trang trong ngăn kéo, sau đó nhúng bông bôi hết các lớp trên mặt.

Lúc lau lớp trang điểm đi, lớp phấn nền từng chút bị một bị lau đi, lộ ra làn da trắng nõn như ban đầu của cô, nguyên chủ rất cẩn thận mà chú ý tới cổ, nhưng mà lại quên màu da trên cánh tay.

Nhưng mà dù gì cả ngày cô ít nhiều cũng đi theo cái đám hỗn loạn kia, một đám đều là trai thẳng, bản thân đều lo chưa xong, sao có thể chú ý đến sơ hở này của nguyên chủ.

Hơn nữa dáng người của nguyên chủ và cô đều giống nhau, nguyên chủ không yên tâm còn bọc lại một tầng ngực, sau đó mặc thêm một bộ áo thun trước ngực càng thêm phẳng, giả thành nam sinh căn bản không ai nhận ra được.

Rốt cuộc cũng đem toàn bộ phấn nền trên mặt và trên cổ rửa sạch sẽ, Lăng Dung vừa lòng khi nhìn thấy gương mặt thuộc về cô ở trong gương.

Dung mạo tinh xảo như tranh đủ để mơ hồ mọi giới tính, xen vào đó là khuôn mặt không phân biệt thiếu niên hay thiếu nữ, một đôi mắt đuôi hơi cong, phảng phất như mang ánh mắt đa tình vũ mị, mi mắt cong dài như cây quạt nhỏ, lông mày thanh tú cùng với cái mũi làm gương mặt này lại nhiều thêm phần tuấn khí thiếu niên.

Cánh môi hơi mỏng không đánh cũng hồng, căn bản không cần phải son môi hay trang điểm thêm, khi thiếu nữ không nói lời nào, hai mảnh cánh môi kia tự nhiên hơi hơi mở ra, làm người ta mơ hồ có thể nhìn thấy hàm răng trắng bên trong, môi hồng răng trắng, thật sự chính là dáng vẻ này.

Chỉ tiếc hiện tại phối hợp với cái đầu đầy màu sắc với phong cách Smart chẳng ra sao cả, vẫn khiến Lăng Dung cảm thấy cay đôi mắt như cũ, nếu không phải lo lắng nếu mình lập tức thay đổi quá lớn khiến cho mọi người hoài nghi, Lăng Dung hiện tại liền muốn lao ra khỏi cửa tìm một cửa hiệu cắt tóc đem đầu tóc nhuộm trở về, cắt cái tóc ngắn thật tốt.

Thôi, cô vẫn nên nhịn một chút, ngày mai còn phải tiếp tục làm bộ dạng phong cách Smart đến trường học, qua đoạn thời gian nữa tìm lý do thích hợp rồi lại đổi trở về.

Sau khi tự mình xử lý gương mặt quan trọng này, Lăng Dung rốt cuộc nhớ tới mình hiện tại còn là học sinh lớp 11, học sinh thì không cần đi làm, nhưng vừa mới chuẩn bị đi kiếm cặp sách để xem mình có bài tập gì để làm hay không, Lăng Dung đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Cô, là một học sinh hư, đi học không nghe giảng, tan học lại hỗn loạn, ngay cả lúc lên cấp ba có thể tiến vào đế đô nhất trung đều là do ba cô tiêu tiền đi vào.

Đế đô nhất trung là trường cấp ba đế đô tốt nhất, đồng thời trên danh nghĩa còn bao gồm trường tiểu học và trường trung học đế đô.

Tuy không từ chối các học sinh mua quan hệ để đi vào, nhưng ban trọng điểm của đế đô nhất trung là đại diện của trường học, giáo viên dạy luôn luôn nghiêm, cho nên dù là có nhiều tiền cách mấy cũng không mua được ban trọng điểm, trừ phi là thi được bằng bản lĩnh.

Bởi vậy cái loại Lưu Thừa Nghĩa này trong nhà có tiền nhưng thành tích không tốt giống với Lăng Dung, cũng chỉ có thể tiêu tiền để tiến vào ban bình thường của trường học đế đô.

Hơn nữa hôm nay tan học nguyên chủ vội vã cùng bọn Lưu Thừa Nghĩa đi giáo huấn nam chủ, ngay cả cặp sách cũng chưa mang về.

Cho nên, cô, không có cặp sách, cũng không có bài tập.

Đương nhiên cho dù có, nguyên chủ cũng không phải là loại người sẽ làm bài tập.

Việc này làm cho người ( Lăng Dung) cảm thấy mình là một học trò ngoan tâm tình không khỏi có chút phức tạp.

Cũng may không bao lâu sau, dưới lầu truyền đến tiếng mẹ Lăng kêu cô ăn cơm, cũng tạm thời giảm bớt nhàm chán vì Lăng Dung không có việc gì làm.

Lăng Dung mới vừa xuống một chút, dung nhan kia liền đem ba Lăng mẹ Lăng lại lần nữa hoảng sợ, con gái bảo bối này của bọn họ từ trước đến nay đối với bộ dáng trang điểm của mình rất là vừa lòng, chưa đến lúc ngủ đều không chịu bôi đi, tại sao hôm nay lại chịu cho khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này lộ ra?

Nhận thấy được nghi vấn của hai vợ chồng, Lăng Dung lời ít mà ý nhiều “Đối với làn da không tốt.”

Tay trang điểm già đời như mẹ Lăng lập tức lĩnh hội, à, thì ra là do con gái ghét bỏ đồ trang điểm bám vào thời gian dài không tốt đối với làn da, cũng đúng, cho dù có là đồ trang điểm đắt tiền, đối với làn da nhất định là có tổn thương, con gái bảo bối của bà tuy rằng mặc đồ con trai, nhưng tóm lại vẫn là một cô gái, hiện tại cũng biết làm đẹp.

Nhưng mà giây tiếp theo mẹ Lăng lập tức lại đắm chìm bên trong vui sướng khi con gái lại nói với bà nhiều hơn năm chữ, mặc kệ là bởi vì chuyện gì, chỉ cần con gái có thể tha thứ cho cha mẹ không xứng với chức như bọn họ, bình thường chịu theo chân bọn họ nói chuyện thêm nhiều lời, trong lòng bà cũng đã rất thỏa mãn.

Trong phòng bếp dì giúp việc cuối cùng cũng đem đồ ăn bưng lên bàn, một nhà ba người chính thức bắt đầu ngồi xuống ăn cơm.

Nhận thấy được tâm tình con gái hôm nay không tồi, mẹ Lăng thử tính kẹp một khối thịt kho tàu lên đặt ở trong chén của Lăng Dung, Lăng Dung hơi hơi sửng sốt, cảm giác chua xót trong lòng  không biết vì sao càng lớn, vì thế không có học nguyên chủ đem đồ ăn mẹ Lăng gắp đẩy ra, mà là gắp khối thịt kia lên ăn vào.

Ánh mắt mẹ Lăng sáng lên, lại cẩn thận mà gắp một con tôm đưa vào trong chén của con gái, biết con gái không thích ăn vị dấm, bà còn cố ý không chấm dấm gắp qua.

Lăng Dung kỳ thật không thích loại đồ ăn tôm này, không phải không thích ăn, mà là ngại lột vỏ quá phiền phức, giống như lúc ăn cá còn phải lột xương vậy, cô ghét bỏ phiền toái cho nên cũng không thích ăn cá.

Nhưng lúc này đây, Lăng Dung vẫn là không có cự tuyệt, dùng chiếc đũa kẹp muối tôm kia lên, cô trước tiên dùng hàm răng nhỏ cắn rớt phần đầu con tôm, sau đó chậm rãi dùng miệng lột tôm vỏ ra, như vậy thì không cần phải làm dơ tay.

Nếu không phải có con gái ở đây, mẹ Lăng lúc này sợ đã nức nở ra tiếng, một đôi mắt đẹp nổi lên ánh nước.

Ba Lăng đau lòng cho bà xã, cố ý pha trò nói giỡn nói “Thân ái, bà chỉ gắp cho con gái không gắp đồ ăn cho tôi thật ghen tị, bảo bối nhỏ không thích dấm, tôi lại thích chết đi được.”

Chồng một câu hai nghĩa làm mẹ Lăng nín khóc mỉm cười, giận liếc mắt chồng một cái sau đó cố ý gắp tôm chấm dấm đưa đến trong chén ông “Ăn dấm của ông đi.”

Ba Lăng cười hắc hắc buông đôi đũa bắt đầu lột tôm.

Vẫn là không tránh thoát được vận mệnh bị nhét một miệng đầy cẩu lương.

Lăng Dung “……”

Yên lặng ăn cơm không nói lời nào.
Chương Trước/3Chương Sau

Theo Dõi