Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/17Chương Sau

Xuyên Qua Hệ Thống Đỏ Đen, Cùng Con Bạn Thân Chơi Đùa Thế Giới

Chương 12: Tiểu Thư Giàu Có (6)

- Cơm có thể ăn bừa nhưng lời không thể nói bừa, Vương thiếu gia nói sai cũng sẽ có hậu quả- cô tuỳ tiện nói, tay cầm máy điện thoại, bắt đầu công cuộc :”ngắm trai đẹp”.

Lan Tố Hy và Vương Hàn Tâm nhăn mày đứng một bên, bắt đầu chuyển mục tiêu sang nó:

- Hàn Ly tiểu thư, trước đây là do tôi không đúng, tôi xin lỗi. Để bù đắp tôi muốn tặng cô những thứ này.

Rồi cô ta quay sang gọi điện thoại, chỉ vài phút sau một đám người vội vã đem tới 3 cái rương lớn mở ra là toàn bộ trang sức bằng vàng nguyên chất trên những bộ trang sức tinh xảo là những thứ ngọc quý và kim cương thật. Thấy chói mắt nó miễn cưỡng nhìn xuống, làm vẻ mặt thèm muốn và tham lam. Vẻ mặt đúng trong dự liệu của cô ta liền tươi cười:

- Chúng ta có thể làm hoà không?

- có có- nó vẫn giữ vẻ mặt tham lam như cũ nhưng vẫn thế nào mang nét “tôi không quan tâm” vì đây chính là đồ của cửa hàng của nó.

-Ly, tối nay là buổi họp lớp, cậu biết chứ?

-Biết

-Đây là tấm lòng của mình, hy vọng tối nay cậu sẽ mặc nó.

Lan Tố Hy đưa cho nó và cô hai cái túi lớn được trang trí 1 cách đẹp mắt, sang trọng. Nó cười rồi cầm lấy, nó kiêu ngạo chống hông:

-Ta còn định bảo Hoàng tổng đặt cho ta bộ váy được thiết kế riêng nhưng thôi vì thương hại ngươi, ta nhận

- Hoàng tổng?- cô ta hỏi, đổi mắt híp lại

-Đúng vậy, Hoàng tổng, sao, sợ ta rồi hả?

Lan Tố Hy cười nhẹ nhàng:

-Trễ rồi, chúng tôi đi đây, tối gặp lại.

Nói rồi Lan Tố Hy khoác tay nam 9 đi. Họ vừa đi khuất, cô hỏi:

- Sao mày nói là Hoàng tổng?

- Rột ... rột- nó nhai bim bim đôi mắt tròn tròn kể lại- à, tao ghét hắn lâu rồi, cho mấy bạn nam nữ 9 đó diệt hộ cho đỡ bẩn tay.

-Hắn làm gì?

- 10 năm trước, hắn nợ 50 triệu của nguyên chủ mà lại bắt nạt nguyên chủ giờ đương nhiên phải trả cả gốc lẫn lãi

- Mày thù dai dữ

- Bình thường mà

Nó dở túi ra xem, đó là một bộ váy rất đẹp màu trắng, rồi có ren, hoạ tiết bằng đường chỉ bạc, hoa hồng màu xám trắng được đính rất nghệ thuật. Còn của cô thì là một bộ váy màu đỏ, đường cắt táo bạo và hở hang.

Nó nhìn chiếc váy rồi nhìn mình, với cơ thể mập mạp này thì nó mặc kiểu chi? Dường như bộ váy này chỉ hợp với một mình nữ 9 mà thôi. Cô cầm chiếc váy màu đỏ lên coi, rồi cô ném trở lại với vẻ mặt ghét bỏ. Cô khoác tay nó kéo đi, vì cơ thể thấp hơn cô mà nó đi cứ như con nít được mẹ dắt đi vậy. Nó phồng má nhớ về chiều cao của mình trước khi xuyên.

Hết nguyên ngày, cả gia đình nó ngập trong những túi quần áo mới được xép thành một ngọn núi nhỏ trước căn biệt thự. Nó chớp chớp mắt cầm một túi đồ của mình, đó là túi đồ duy nhất mà nó mua, cùng cô và mẹ nguyên chủ vào nhà.

Tối đến, 7 giờ 30 nó và cô đã xuất hiện tại nơi hẹn, nó nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt mà giật giật khoé mắt:

- Mỗi buổi họp lớp thôi mà cần gì phải hoành tráng như đi vũ hội thế không?

- Ừm- cô lướt điện thoại
Chương Trước/17Chương Sau

Theo Dõi