Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/46Chương Sau

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 40

*

Editor: Hạ Cẩn

Đáp ứng yêu cầu của công ty, Nguyễn Thu Thu mở một Weibo làm việc, trầm ngâm suy nghĩ nửa ngày, mãi mới nghĩ được một cái tên không liên quan đến chữ "Thu", tốn cả một ngày trời, cô suýt chỉ vì tìm một cái tên mà chết ngay tại chỗ.

Theo tin bát quát của nhỏ thư ký, lúc Đồ tổng nghe được tên Nguyễn Thu Thu thì cơ mặt co giật liên tục, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nuốt xuống lời muốn nói.

Tay của cậu gõ gõ trên bàn, nói: "Ưm..." Chim mập bay trước"... Cái tên này, rất hay, rất hay."

Nguyễn Thu Thu đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Đồ Nam, muốn cười nhưng lại không cười cười nổi.

Không cảm thấy cái tên này rất đáng yêu sao?

Cá nhân Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ cô vô cùng hài lòng.

Weibo "Chim mập bay trước" được sáng lập, mang theo danh họa sĩ của « Hiệp Khách Hành » lại thêm được weibo chính thức của công ty tag vào, lập tức hấp dẫn nhóm quần chúng hít drama đầu tiên. Bọn họ tràn vào Weibo, chỉ thấy duy nhất một bài đăng:

Chim mập bay trước: hello~ buổi tối mọi ăn gì? Cho tôi tham khảo chút nào.

Thế là, đám dân mạng vốn định đến thổ lộ lập tức quên đi dự tính ban đầu, dồn dập nhắn lại bữa tối của mình bên dưới bài đăng, có không ít bữa tối xinh đẹp bị đẩy lên hàng phía trước. Tự nhiên weibo của cô lại biến thành hiện trường giao lưu cơm tối quy mô lớn.

Hai giờ sau, Chim mập bay trước lại đăng một Weibo mới, chính văn chỉ có hai chữ đơn giản: Cơm tối.

Hình ảnh đi kèm không photoshop. Trên bàn bày biện mấy đĩa đồ ăn thường ngày, có thịt có rau, hồng hồng xanh xanh trông rất đẹp mắt, phối hợp là hai bát cơm trắng, khiến cho người là thèm, muốn đi lên nếm thử vài miếng.

"Oa là chủ blog làm sao? Vừa biết hội họa lại biết làm cơm, quả thực là tiên nữ aaaaa."

"Người bên cạnh là ai vậy?"

"Ghen tị! Em cũng muốn ăn!"

"Ài, Cuột sống thần tiên, ghen chết mất!"

Người không biết còn tưởng rằng là chủ blog là người yêu mỹ thực, Weibo hoàn toàn đi đến những vấn đề chả liên quan gì đến công ty. Bình luận chỉ còn lại lời thổ lộ và thảo luận của mấy đồ tham ăn, lẻ tẻ có mấy bình luận không não cũng lập tức bị ép xuống, như đá chìm trong nước, không nhấc nổi một tia bọt nước đã biến mất không thấy gì nữa.

Đời trước lúc Nguyễn Thu Thu mở Weibo, fan hâm mộ ít hơn nhiều so với bây giờ. Khi đó cô chỉ đăng lên một chút tranh vẽ lúc rảnh rỗi, ngẫu nhiên sẽ có một ít ảnh lúc đi du lịch, số fan hâm mộ không nhiều nhưng tất cả đều rất thân thiện, hài hòa.

Bây giờ số fan trở nên nhiều hơn, chỉ mới một đêm đã thu được rất nhiều tin nhắn riêng và lượt tag khiến Nguyễn Thu Thu hơi thấp thỏm. Cũng may những người trêu chọc kiếm chuyện chỉ là số ít, phần lớn người đều rất đáng yêu. Nguyễn Thu Thu ứng yêu cầu của công ty, đăng mấy bản vẽ chưa hoàn thành lên, trợn tròn mắt nhìn số lượt theo dõi từ từ dâng lên, chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi mà đã lên tới một trăm nghìn người.

Nguyễn Thu Thu hơi kinh ngạc: "Thật không ngờ lại có nhiều người tới như vậy."

Người vừa ít đăng bài ít vừa không bán hàng như cô hẳn là sẽ rất lãnh đạm mới đúng chứ.

"Đây là chuyện trong dự liệu." Lão Mạnh tiến lên trước, cười híp mắt nhìn Nguyễn Thu Thu, "Đừng nói bọn họ, tôi nhìn Weibo của cô cũng cảm thấy rất ấm áp. A đúng rồi, cô có thể dạy tôi cách làm cơm hộp kia không, vợ tôi nhìn thấy rất thèm, nói rất muốn ăn."

Nói xong, lão Mạnh mang cho Nguyễn Thu Thu mang một túi táo tàu mùa đông* đặt trên bàn làm việc của cô.

Đây là đặc sản ở quê cô ấy nói muốn đưa cho cô một phần cô đừng ngại xấu xí mấy quả táo này giòn ngọt giòn ngọt hương vị cũng không tệ đâu

"Đây là đặc sản ở quê cô ấy, nói muốn đưa cho cô một phần, cô đừng ngại xấu xí, mấy quả táo này giòn ngọt giòn ngọt, hương vị cũng không tệ đâu."

Nguyễn Thu Thu liên tục cảm ơn.

Khoảng thời gian này, thái độ đối xử của các công nhân viên trong công ty với Nguyễn Thu Thu biến hóa khá lớn. Không chỉ có kính trọng cô hơn rất nhiều mà cũng không dám tùy tiện tìm Nguyễn Thu Thu nói chuyện, ánh mắt nhìn cô cứ như đang nhìn đại boss không bằng. Đùa gì chứ, ngay cả Đồ tổng cũng lễ độ cung kính với Nguyễn Thu Thu, bọn họ còn dám không biết điều, thế thì lại rảnh háng quá!

Vốn dĩ ban đầu Nguyễn Thu Thu còn muốn hòa nhập với nhân viên trong công ty, về sau thì nghĩ thông rồi, rõ ràng chính mình không cần thiết phải hòa nhập với mọi người. Ngay từ đầu cô đã từ trên trời rơi xuống, chức vị không thấp, bây giờ cũng trở thành nhân viên cốt lõi, chẳng có cách nào để hòa nhập cùng bọn họ cả, cứ tiếp tục cố gắng thì đối với mọi người mà nói đều là gánh nặng.

Đối với lời giải thích của Nguyễn Thu Thu, lão Mạnh cười cười, nói cô nghĩ được vậy là tốt rồi.

Tại buổi tiệc thường niên ngày đó, Cố Du biểu hiện không tồi, gần đây phong quang vô hạn, nhiều lần được mời tham gia các loại phỏng vấn, trên không ít mạng lưới truyền thông đều có thể nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh. Bề ngoài cùng bên trong đều ưu tú, người như vậy sao có thể không hút fan.

Nguyễn Thu Thu ở công ty đụng phải anh một lần, Cố Du rất lễ phép khách khí, rất có phong độ, hai người hiểu ý tránh đi chuyện ngày đó.

Không biết Cố Du bị ai hạ dược, cũng không biết giữa bọn họ rốt cuộc giữa hai người bọn họ xảy ra chuyện gì.

Chỉ là, lúc Nguyễn Thu Thu vô tình xem được một cuộc phỏng vấn của anh, truyền thông có hỏi Cố Du rằng phải chăng anh đang yêu đương thì anh ấy trả lời là mình độc thân, Nguyễn Thu Thu đã biết con đường này của Từ Bích Ảnh đoán chừng sẽ không dễ đi giống như trong sách nữa.

Trong sách, khi truyền thông đặt ra vấn đề này, vẻ mặt anh ta ôn tồn mỉm cười, thản nhiên công khai vị hôn thê của mình, không có chút ý trốn tránh nào.

Hành động này của anh lại thu được một đám fan nữa.

Qua năm mới, đầu tháng, anh lấy tư cách thành viên trong câu lạc bộ của Gia Trừng đi tham gia thi đấu. Đây là trận đấu cuối cùng của Cố Du, cũng là trận đấu huy hoàng nhất trong cuộc đời của anh, sau khi thắng được giải quán quân, tâm nguyện của anh đã hoàn thành, anh sẽ từ trước sân khấu dời về phía sau màn, bước vào giai đoạn thứ hai của cuộc đời mình.

Không thể không nói, bất luận là trong sách sách hay bên ngoài, Nguyễn Thu Thu đều rất thưởng thức sự nam tính, dịu dàng và mạnh mẽ của Cố Du.

Chuyện phát triển đến tình trạng như bây giờ, Nguyễn Thu Thu đã không mò ra được Cố Du cuối cùng sẽ cùng sẽ đến với ai. Nói không chừng tình cờ đi dạo lại trùng hợp gặp lại người vợ ở kiếp trước cũng nên, đây đều là chuyện không thể nói chính xác được.

"Cô Nguyễn, đến nhà."

Lái xe nhắc nhở Nguyễn Thu Thu, Nguyễn Thu Thu lấy lại tinh thần, nói cảm ơn, xách túi táo về nhà. Đầu của cô rúc vào trong mũ, lạnh đến mức tay cứng lại, chỉ còn lại hai đầu ngón tay cầm cái túi, há miệng run rẩy trở về nhà.

Phòng khách chỉ mở ra một ngọn đèn nhỏ, màn cửa bị kéo lại, có chút lờ mờ. Nguyễn Thu Thu sửng sốt, hỏi: "Trình Tuyển?"

Cửa phòng tắm mở ra.

Trình Tuyển xoa xoa mái tóc ngắn ướt sũng, chậm rãi nói: "Đến ngay đây."

Nguyễn Thu Thu nghi ngờ nhíu mày: " Giờ này mà anh tắm rửa cái gì vậy."

Trình Tuyển ánh mắt lấp lửng nhưng dáng vẻ vẫn bình tĩnh như cũ: "Muốn tắm."

Nguyễn Thu Thu: "..." Lý do không có chút sức thuyết phục nào, cũng không có lời nào để cãi lại.

Đây đã là lần thứ tư, lúc Nguyễn Thu Thu đang tìm Trình Tuyển thì đột nhiên đụng phải cảnh anh tắm rửa xong ra cửa. Ngày thường Trình Tuyển xuất quỷ nhập thần, nếu như không phải tình cờ vào lúc sáng sớm và đêm khuya rời giường đi toilet, nghe được trong toilet của Trình Tuyển có tiếng nước ào ào, Nguyễn Thu Thu có thể sẽ coi là thằng cha này xưa nay không tắm rửa, trên thân còn có thể chà xát chen chân vào trừng mắt hoàn cái chủng loại kia.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Nguyễn Thu Thu kìm lòng không đặng đi lên trước, giữ chặt cánh tay Trình Tuyển cánh tay, cố sức ngửi ngửi người anh.

"..."

"..."

Dưới ánh đèn lờ mờ, hai người bọn họ nhìn chăm chú nhau, cảnh đẹp đến mức không tưởng nổi. Ngón tay mềm mại mà lạnh buốt của Nguyễn Thu Thu túm chặt lấy cánh tay âm áp rắc chắc của anh, cô có thể ngửi vị hơi nước, còn có thể ngửi được hương sữa.

Cô ngửa đầu, một đôi mắt đào hoa xinh đẹp đuôi mắt khẽ nhếch lên, đôi môi hồng hào cong lên lộ ra hai cái răng nanh.

Mặt của cô hơi phiếm hồng, ánh mắt lóe lên, giống dải Ngân Hà có vô số ngôi sao.

Sau đó.

Cô sâu kín nói: "Vì sao tắm rửa xong còn phải xịt nước hoa?"

Trình Tuyển: "Em ngửi sai rồi."

Nguyễn Thu Thu: "Hai ngày trước em vừa mới ngửi qua đấy, là nước hoa nam Gucci đúng hay không?"

Trình Tuyển: "Em ngửi nhầm rồi."

Nguyễn Thu Thu: "Hơn một ngàn khối."

Trình Tuyển mất tự tin "... Em ngửi nhầm rồi."

Người nào đó liều chết không thừa nhận.

Nguyễn Thu Thu vốn muốn tặng Trình Tuyển một lọ nước hoa làm quà sinh nhật, sau khi ngửi thử một đống nước hoa thì phát hiện, những mùi hương này còn không bằng hương vị sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái dễ ngửi của Trình Tuyển. Lại nói, trường hợp anh cần xịt nước hoa thực sự không nhiều, còn không bằng mua một hộp quà lớn đầy đồ ăn vặt, như thế người nào đó còn vui vẻ hơn.

Hiện tại xem ra, Trình Tuyển hình như rất thích nước hoa?

Thế là Nguyễn Thu Thu hoa lệ hiểu lầm.

Nguyễn Thu Thu nói: "Em đi rửa táo đây." Nói xong liền đi về phía phòng bếp, để lại một mình Trình Tuyển đứng ngây ra tại chỗ.

Một luồng gió lạnh thổi qua, anh im lặng nghĩ, trên giáo trình hình như không phải nói như vậy. Rốt cục là sai ở bước nào?

"À đúng rồi, nghỉ Tết Nguyên Đán, anh có tính toán gì không?"

Ngoài dự đoán của Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển giọng điệu nguội ngắt nói muốn đi công tác.

Đi công tác?!

Nguyễn Thu Thu ngớ người: "Sao đã Nguyên Đán rồi mà còn phải đi công tác, ai lại đi làm việc tầm này chứ?"

Trình Tuyển xoa rụng tóc bên trên Thủy Châu: "Việc quan trọng phải xử lý."

Nguyễn Thu Thu buồn bực.

Vậy kế hoạch kia của cô chẳng phải bị dẹp rồi à?
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi