Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/46Chương Sau

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 41

Editor: Hạ Cẩn

Kế hoạch luôn luôn không theo kịp biến hóa.

Nguyễn Thu Thu đành phải tạm thời gác lại cho kế hoạch chuẩn một sinh nhật bất ngờ cho Trình Tuyển.

Trình Tuyển chỉ nói là nguyên nhân công việc nên cần đi công tác một chuyến, không hiểu như nào lại cứ nhằm hết và mấy ngày nghỉ tết Nguyên Đán của cô. Nguyễn Thu Thu vừa tự hỏi rốt cục phải làm thế nào để có thể tiếp tục kế hoạch, vừa ngồi ăn đóng táo răng rắc răng rắc, hết quả này đến quả khác.

Thế là, hôm sau Nguyễn Thu Thu mang theo một hạt mụn đỏ rực ngay giữa trán đi làm.

"..."

Cô lén lén lút lút lấy ra một cái gương nhỏ, sớm biết vậy cô đã dùng kem che khuyết điểm rồi, giờ thì gay rồi, vì cái viên đậu đỏ tươi chết tiệt này mà cô bị lão Mạnh cà khịa rất lâu, còn nói đây là nốt ruồi chu sa kiếp trước của cô, phải cố mà trân quý.

Nguyễn Thu Thu nghiêm mặt, rất không vui.

Vào lúc phê duyệt buổi chiều, cô làm tư thế nữ hiệp hiên ngang cùng với nốt ruồi đỏ thắm giữa trán, lão Mạnh nhìn thoáng qua, nói: "Nha, cái này có chút thú vị."

Nguyễn Thu Thu mặt không biểu tình: "Xin hãy đối xử tử tế với những cô gái có nốt ruồi chu sa."

Lão Mạnh cười ha ha.

Chạng vạng tối, Chim mập bay trước đăng một bài Weibo.

【 tiểu tiên nữ mọc mụn [ tim ] 】

Ảnh đi kèm vẫn là một bức tranh đen trắng, nữ hiệp ngồi trên một cành lớn của cây đại thụ, một chân đạp nhánh cây, khóe miệng ngậm một cọng cỏ, buồn bực ngán ngẩm ngẩn người. Chỗ khác biệt nhất chính là trán của nàng có một nốt ruồi chu sa đỏ tươi, dường như làm cả bức họa đều trở nên sống động hơn.

Ngắn ngủi một giờ, đã có hơn mười ngàn bình luận. Đều cười ha ha ha khen đáng yêu.

Nguyễn Thu Thu đặt bức tranh này thành ảnh đại diện.

Thư ký truyền tin cho Nguyễn Thu Thu, nói Đồ Nam vừa mới tham gia một hội nghị xong, đang ngồi ở văn phòng xử lý sự vụ, thuận tiện nói chuyện với Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu nhận được tin lập tức, chậm chạp lết đến văn phòng của Đồ Nam.

Một giây trước Đồ Nam vẫn trông rất anh tuấn tài giỏi, một giây sau nhìn thấy Nguyễn Thu Thu, nháy mắt biến thành bộ dáng nịnh hót không có chút liêm sỉ nào.

"Chị dâu, hôm nay chị thật xinh đẹp, chị dâu nhanh ngồi xuống, chị dâu, chị muốn uống cái gì, chị dâu, gần đây công việc bận rộn nhưng mà chị cứ thông thả nha, chị dâu..."

Nguyễn Thu Thu: "Dừng dừng dừng!"

Cô sắp bị một đống "chị dâu" của Đồ Nam làm cho đầu óc choáng váng rồi.

Một giay Đồ Nam biến trở về vẻ đứng đắn: "Là công việc có vấn đề sao?"

"Ách, không phải, thật ra là việc tư."

Đồ Nam âm thầm nghĩ sẽ không phải là hai vợ chồng nhà bày chiến tranh lạnh đó chứ, kéo một cái ghế ngồi đối diện Nguyễn Thu Thu, dáng vẻ rửa tai lắng nghe: "Chị cứ nói."

Nguyễn Thu Thu cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Trình Tuyển muốn đi công tác vào tết Nguyên Đán, đi làm gì vậy?"

Nguyên Đán? Đi công tác?

Đồ Nam sửng sốt.

Cậu đâu có nhận được tin tức nào Trình Tuyển muốn đi công tác đâu, huống chi, loại thời điểm này sao có thể để đại boss đi công tác, anh ấy chính là người lười di chuyển nhất, nếu như không có những người khác đi làm, anh ấy sẽ vì lười mà không thèm làm vụ làm ăn đấy luôn.

Nhưng mà... cho dù biết là đại boss nói dối chị dâu, thân là một cấp dưới nịnh hót trung thành và chuyên nghiệp, Đồ Nam vô cùng tận tâm.

Cậu lập tức phối hợp với lời của Nguyễn Thu Thu nói: "Đúng, đúng vậy, phải đi công tác, rất bận."

Nguyễn Thu Thu lập tức thất vọng, thở dài ồ một tiếng.

Xem ra chuyện Trình Tuyển đi công tác sẽ không thể thay đổi. Như vậy phòng ăn và vé xem phim mà cô đặt trước chỉ có thể hủy bỏ rồi, còn có chuyện ngạc nhiên đã chuẩn bị xong, đều không còn giá trị rồi.

Đồ Nam hỏi: "Chị dâu, sao thế? Chị có chuyện gì không?"

"Không có gì, chỉ là không nghĩ tới còn có người phải đi làm việc vào ngày nghỉ lễ." Nguyễn Thu Thu đứng lên, " Còn nghĩ là có thể cùng đón giao thừa, vậy mà...."

"Đúng rồi, chỗ anh ấy đi công tác có xa không?"

Đồ Nam vội ho một tiếng: "Chắc là cũng coi như xa."

Nguyễn Thu Thu: "?"

"Ách, là ở thành phố H."

Đi H thị bằng máy bay thì cần hơn ba giờ, hoàn toàn không thể nói là gần. Nguyễn Thu Thu biết rõ khả năng Trình Tuyển về sớm sẽ không lớn, đành phải hoàn toàn từ bỏ kế hoạch.

Sau khi Nguyễn Thu Thu rời đi, Đồ Nam đã tưởng tượng ta mười ngàn kịch bản nhỏ.

Mặc dù không rõ hai vợ chồng này muốn làm cái gì, nhưng Đồ Nam vẫn giữ vững phẩm chất tốt của một nhân viên, giữ bí mật cho Trình Tuyển mọi lúc mọi nơi. Còn cụ thể là xảy ra chuyện gì, Đồ Nam không có lá gan đến hỏi Trình Tuyển, đành phải yên lặng nuốt xuống sự tò mò.

Vừa nghĩ tới đến lúc đó đại boss biết lần này mình khổ tâm phối hợp cùng anh ấy, nhất định sẽ tán dương không thôi, thăng chức tăng lương cho cậu, cưới Bạch Phú Mỹ*, đi đến đỉnh cao của cuộc sống... Khụ khụ khụ thăng chức vẫn là không cần thì hơn, cậu sẽ thăng thiên mất.

Đồ Nam vô cùng hài lòng đối với hành động thông minh, tùy cơ ứng biến của mình vô cùng hài lòng.

...

Cả buổi tối Nguyễn Thu Thu đều phải bận rộn hủy bỏ các loại hẹn trước, bởi vì là ngày nghỉ lễ, các kiểu đặt chỗ trước đều rất hot, hủy bỏ mấy cái đó khiến cho cô chịu tổn thất không ít tiền đặt cọc, đau thịt muốn chết.

Cô đau lòng tính tiền, không phát hiện Trình Tuyển đã liếc nhìn về phía cô không biết bao nhiêu lần.

Sau một giờ, Trình Tuyển cuối cùng cũng ý thức được mình hoàn toàn bị ngó lơ.

"..."

Hôm nay anh mặc áo len đen và quần dài, cổ áo hơi lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Da của anh trắng sữa, không giống kiểu trắng bệch như thường xuyên không gặp được ánh nắng, càng không có vết tích lốm đốm lấm tấm hay lỗ chân lông, làn da tốt khiến Nguyễn Thu Thu hâm mộ không thôi.

Trình Tuyển ngồi bên cạnh Nguyễn Thu Thu, liên tục chuyển kênh.

TV đột nhiên nhảy đến một tiết mục phỏng vấn, người được phỏng vấn là Cố Du.

Nguyễn Thu Thu đang lúc phân tâm, đột nhiên nghe được giọng Cố Du, vô thứ ngẩng đầu: "A? Là Cố Du?"

Giọng nói của cô vừa dứt, màn hình TV tối sầm.

Trình Tuyển bình tĩnh giấu điều khiển từ xa đi: "Hình như TV hỏng rồi."

Nguyễn Thu Thu: "... Anh thấy tôi giống trẻ em ba tuổi lắm sao?"

Hành vi của Trình Tuyển hơi khó hiểu đấy, dù sao Cố Du trước mắt đã ký kết hợp đồng với Gia Trừng, là nhân viên chính thức của Gia Trừng, tiện thể nâng cao tỉ lệ người xem lên một chút, xem nhân viên phát huy như thế nào đều là chuyện mà ông chủ nên làm mà.

Nhưng Nguyễn Thu Thu lười hỏi nhiều.

Trình Tuyển vốn là luôn làm ra một chút hành động không cần lý do, cô cũng quen rồi.

Nguyễn Thu Thu nói: "Vậy em trở về phòng đây, ngủ ngon!"

Còn có ngày cuối cùng ban, có thể nghỉ để ngủ một giấc thật ngon, Nguyễn Thu Thu đã chuẩn bị kỹ càng để đêm đen tối mịt có thể trốn trong chăn, ăn thức ăn giao hàng để sống.

"Ầm." Đây là tiếng cửa đóng lại

Ngồi ở trên ghế sofa, Trình Tuyển trầm mặc.

Anh yên lặng móc ra một túi Lay"s vị khoai tây chiên tự nhiên, răng rắc răng rắc bắt đầu ăn, vừa tự hỏi bước tiếp theo kế hoạch nên tiến hành như thế nào.

Ngày hôm nay vốn nên là nói lời khách sáo với Nguyễn Thu Thu, đã thất bại một nửa, nhưng còn có kế hoạch tiếp theo vẫn có thể cứu vãn cục diện.

Anh rất có lòng tin.

*

Quả nhiêm Trình Tuyển làm như anh nói, sáng sớm đã thu dọn xong rương hành lý, dáng vẻ chuẩn bị đi xa nhà

Nguyễn Thu Thu vội vàng thay quần áo, vẫn không quên nhắc nhở anh mang theo đồ vật cần thiết. Dáng vẻ Trình Tuyển hờ hững Nguyễn Thu Thu thấy mà phải sốt ruột thay amh, nếu như thời gian cho phép, cô phải nhìn chằm chằm Trình Tuyển bỏ đồ vào trong rương hành lý mới được.

Lúc trước khi ra cửa, Nguyễn Thu Thu nói: "Vậy anh đi đường cẩn thận, em sẽ không tiễn anh."

"Ừ."

"Còn có..."

Nguyễn Thu Thu suýt nữa thốt ra một câu sinh nhật vui vẻ. Cô nghĩ nghĩ, sờ mũi một cái, nói: "Được rồi, không có gì. Tự chăm sóc mình cho tốt."

Mặc dù Trình Tuyển luôn khiến người ta phải lo lắng, nhưng mà lúc chưa có cô ở đây anh cũng sống tốt mà, chắc là cũng không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng đâu.

Đưa mắt nhìn Nguyễn Thu Thu đi ra ngoài, Trình Tuyển còn quy củ vẫy tay hẹn gặp lại với cô.

Sau khi cửa đóng lại, anh lập tức bắt đầu hành động. Dựa theo trong sách nói, dự định chuẩn bị một bữa tối tốt đẹp dưới ánh nến. Đương nhiên không thể thiếu nến, rượu vang và bò bít tết rồi.

Nguyễn Thu Thu vẫn không biết Trình Tuyển đang nói láo.

Cả ngày cô đều có chút không tập trung.

Nếu Trình Tuyển không ở đây, cô có nên đi tham gia tiệc tối với đồng nghiệp không, mọi người cùng hát hò, ăn cơm?

Đến tận lúc tan làm cô vẫn không quyết định được mình có nên đi tham gia với mọi người không.

Nguyễn Thu Thu vừa nghĩ tới căn hộ trống rỗng đang chờ cô trở về, bỗng nhiên cảm thấy không thú vị. Trong đầu của nàng thoáng hiện lên một ý nghĩ ——

Không bằng, dứt khoát mua vé máy bay qua tìm Trình Tuyển là được rồi?

Bàn làm ăn chắc chắn là bàn vào ban ngày, vậy thì buổi tối mở tiệc chúc mà là được rồi, đi một thành phố khác cũng là một lựa chọn không tồi!

Bỗng nhiên có một cuộc hành trình nói đi là đi, Nguyễn Thu Thu có chút hưng phấn. Cô là người thuộc trường phái hành động, nói được thì làm được, nói với người lái xe riêng một tiếng rằng mình có việc gấp, sau đó lập tức gọi taxi tiến đến sân bay.

Trên đường Nguyễn Thu Thu cấp tốc đặt vé, may là cô mang theo chứng minh nhân dân. Chỉ là đồ trang điểm không mang, đến lúc đó đàng phải mua ít đồ cần thiết dùng tạm vậy.

Chuyến bay gần nhất là hơn chín giờ đêm, cái giờ này tới sân bay chắc cũng chỉ đến tám giờ, không cần gửi hành lý thì chắc sẽ nhanh hơn một chút. Nguyễn Thu Thu vừa xuống xe liền nhanh chóng phi nước đại, trên đường đi lấy phiếu kiểm an, mua vé lên máy bai, hiệu suất vô cùng cao, thuận lợi vào được cửa phi cơ trước 9h.

Đã bắt đầu xét vé, Nguyễn Thu Thu xếp hàng để xét vé, sau khi kết thúc thì ngồi ở trên vị trí của mình.

Cô rất may mắn mua được vị trí gần cửa sổ, chỉ là lần này không ở khoang hạng nhất, bên cạnh cũng không có Trình Tuyển, ngồi ở cạnh cô là một cặp tình nhân, chàng trai còn đứng núi này trông núi nọ mà liếc trộm mấy lần Nguyễn Thu Thu, bị bạn gái phát hiện kéo lấy lỗ tai đổi chỗ ngồi với anh ta, lúc này mới yên tĩnh.

Máy bay còn mấy phút nữa mới cất cánh, Nguyễn Thu Thu mở điện thoại ra, mở ghi chép cuộc trò chuyện với Trình Tuyển.

Nguyễn Thu Thu: "Tôi đang đi tìm anh đó, có phải là rất ngạc nhiên không? Máy bay lập tức cất cánh, mấy giờ nữa chúng ta sẽ gặp nhau ~ "

Nói xong, Nguyễn Thu Thu tắt máy, dựa trên chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần.

Chuẩn bị hoàn tất Trình Tuyển đang ở nhà kiên nhẫn chờ Nguyễn Thu Thu trở về sau khi liên hoan, sau đó, nhận được tin nhắn Nguyễn Thu Thu nói muốn đi tìm anh.

Trình Tuyển: "..."

Cô đi chỗ nào tìm? Lên trời tìm à?

Anh nhanh chóng phản ứng lại, gọi điện thoại cho Đồ Nam. Trình Tuyển hiếm khi gọi điện thoại cho Đồ Nam, Đồ Nam nhìn tên người gọi mà giật nảy mình, không để ý tới đối tượng hẹn hò, lập tức đi sang một bên nhận điện thoại.

"Đại boss, có chuyện gì vậy? Không phải lại tăng ca nữa chứ?"

Trình Tuyển nguội ngắt: "Cậu nói với cô ấy là tôi đi đâu?"

Đồ Nam đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức kịp phản ứng được Trình Tuyển đang nói ai.

"Em thuận miệng nói là đi thành phố H, làm sao?... Không phải chứ, chị dâu chạy đi tìm anh rồi?! Mụ nội nó!"

Đáp lại Đồ Nam chỉ là những tiếng "tút tút" vang vọng.

Vẻ mặt cậu như đạp phải sh*t, quên cả việc mình vẫn đang xem mắt. Nguy rồi nguy rồi, lần này nguy thật rồi.
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi