Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/44Chương Sau

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 42

Editor: Hạ Cẩn

Sau khi cúp điện thoại, Trình Tuyển liền lập tức gọi điện thoại cho Nguyễn Thu Thu, nhưng đầu bên kia chỉ có duy nhất một câu nói lặp đi lặp lại "Thuê bao quý khách vừ gọi......".

Anh cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, nhanh chóng chạy tới sân bay, kiểm tra thông tin chuyến bay của Nguyễn Thu Thu.

...

Nguyễn Thu Thu ngủ rồi. 

Cô cảm thấy mình đã ngủ rất lâu nhưng mà máy bay vẫn chưa cất cánh.

Đúng lúc này, loa phát thanh trên máy bay đột nhiên vang lêm, một giọng nữ dịu dàng chậm rãi nói: "Kính thưa các hành khách của chuyến bay lần này, do điểm đến của chuyến bay đột nhiên xảy ra bão tuyết, thời tiết ác liệt nên máy bay không thể cất cánh, chuyến bay này sẽ tạm thời bị hủy bỏ chuyến, chúng tôi rất xin lỗi vì đã gây ra ảnh hưởng không tốt cho quý hành khách..."

Vừa dứt lời, hành khách chung quanh lập tức lên tiếng phàn nàn, đại khái là ai cũng không ngờ sẽ phát sinh ra tình huống như vậy.

Bình thường nếu hủy bỏ chuyến bay thì đa số đều sẽ hủy bỏ trước khoảng 1,2 ngày, bây giờ thì đổi vé kiểu gì nữa. Khỏi nghĩ làm gì, có lẽ mấy chuyến bay khác đến thành H cũng đã bị hủy rồi.

Nguyễn Thu Thu cũng bất ngờ.

Điều cô lập tức nghĩ đến chính là, Trình Tuyển sẽ không bị kẹt ở nơi đó chứ.

Tiếp viên hàng không vẫn đang nhẹ nhàng an ủi tâm tình của mọi người, thời tiết là nhân tố ảnh hưởng không thể khống chế, hoãn chuyến bay cũng là chuyện không còn cách nào khác, Nguyễn Thu Thu chỉ còn biết chấp nhận số phận, lấy điện thoại ra, chuyến bay hủy bỏ rồi thì về nhà đi ngủ vậy.

Nguyễn Thu Thu vừa mở điện thoại ra, liền nhìn thấy Trình Tuyển liên tiếp gửi mấy tin nhắn.

"Tôi không đi công tác."

"Nếu chưa cất cánh thì mau xuống máy bay nhé."

"Tôi nhìn thấy chuyến bay bị hủy, em ở đâu?"

"Tôi đến sân bay rồi."

Lần đầu Trình Tuyển gửi một dãy tin nhắn liên tiếp như thế, Nguyễn Thu Thu giật nảy mình. Lập tức, cô kịp phản ứng —— Nguyễn Thu Thu nghiến nghiến răng, thằng nhãi ranh Trình Tuyển này không đi công tác? Thế rốt cuộc là thằng này đang muốn làm gì vậy?

Nguyễn Thu Thu theo các hành khách khác xuống máy bay, gọi điện cho Trình Tuyển.

Vừa ra khỏi cửa, những bông tuyết ào ào từ trên trời rơi xuống, Nguyễn Thu Thu run lập cập, chẳng biết từ lúc nào trên mặt đất đã bị phủ một lớp trắng xóa.

Màn hình điện thoại hiện lên là đang gọi cho đối phương, còn chưa kịp kết nối, một giây sau, bíp một tiếng, điện thoại im lặng, sập nguồn, hết pin nên tự động đóng cơ.

Nguyễn Thu Thu: "!!!"

"Đừng chết a!"

Móa! Cô đíu mang sạc pin!

Giờ phút này trong lòng Nguyễn Thu Thu đang có hàng ngàn con thảo nê mã* lộp cộp lộp chạy qua, cô về phía sân bay, mong là lát nữa sẽ mượn được sạc điện thoại.

* Thảo nê mã là tên một con vật, trong tiếng Trung Quốc, nó con là một câu chửi bậy tương tự như "wtf" dị đó.

Đợi cho cô về được đại sảnh, móe, biển người mênh mông, tìm Trình Tuyển kiểu gì chứ. Nguyễn Thu Thu nhức đầu khởi động lại điện thoại, may mắn vẫn còn có 5% pin, Nguyễn Thu Thu thành công mở được điện thoại.

Cô nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Trình Tuyển.

Nguyễn Thu Thu vội vàng mở video call.

Tít một tiếng, đối phương đã kết nối. Nguyễn Thu Thu nói: "Điện thoại di động tôi sắp hết pin rồi, anh ở đâu?"

Ở đầu video bên kia, khác Trình Tuyển cũng đứng trong sảnh lớn của sân bay, phía sau là toàn là người đến người đi, Nguyễn Thu Thu không thể nhìn ra nơi anh đứng. Trình Tuyển nói: "Đứng tại chỗ."

Nguyễn Thu Thu: "Ừ, hả?"

Điện thoại lại tắt máy.

Nguyễn Thu Thu: "..." Cô thật sự là không còn sức chửi bậy nữa rồi.

Đang lúc Nguyễn Thu Thu hết nhìn đông tới nhìn tây, phía sau vang lên giọng Trình Tuyển chậm rãi: "Em đang nhìn cái gì."

Nguyễn Thu Thu bị dọa đến hết hồn.

Cô quay đầu lại, Trình Tuyển bình tĩng đứng ở phía sau. Không biết nên kinh hỉ hay là kinh hãi đây, Nguyễn Thu Thu trợn mắt: "Chuyện gì xảy ra? Sao lại không đi công tác nữa?"

Trình Tuyển ánh mắt lơ đãng: "Thời tiết không tốt, hủy bỏ."

Nguyễn Thu Thu: "... Không phải anh bay chuyến ban ngày sao?"

"Ừ, hủy rồi."

Mặc dù Trình Tuyển trả lời vô cùng trấn định nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô biết Trình Tuyển chắc chắn đang nói láo.

Nhưng... Được rồi. Vốn là muốn làm tiệc chúc mừng sinh nhật cho anh, ai ngờ rằng chuyện lại như vậy.

Nguyễn Thu Thu thở dài: "Về nhà."

Hai người đi về phía trước mấy bước, Nguyễn Thu Thu nhìn thoáng qua Trình Tuyển, lại liếc mắt nhìn, khiến Trình Tuyển không tự chủ được kiểm tra xem mình có đi cùng tay cùng chân hay không.

"Này."

Nguyễn Thu Thu hỏi: "Lúc anh tới, đi rất gấp sao?"

Trình Tuyển rất ít khi nào mồ hôi dầm dề, nhưng lúc này, tóc anh thấm đầy nước, mồ hôi chảy xuống làm ướt cả cổ áo. Lúc anh đi đường vẫn im lặng, dáng vẻ bình tĩnh thong dong giống bình thường, nhưng dấu hiệu trên cơ thể anh đã nói cho Nguyễn Thu Thu biết vừa rồi anh nhất định đã vận động vô cùng kịch liệt.

Trình Tuyển yên tĩnh một giây, giọng điệu nguội ngắt trả lời: "Là do tuyết rơi."

"Ồ, ra vậy."

Nguyễn Thu Thu tỉnh ngộ. Ngẫm lại cũng đúng, Trình Tuyển sao có thể vì cô mà chạy như bay đến đây, anh làm chuyện gì đều chậm rãi thành thói, thậm chí lúc đang thi đấu còn có thể đi uống nước, loại tính cách chậm rãi, nguội ngắt như vậy chắc hẳn cũng sẽ không cảm thấy lo lắng.

Hai người ra cửa, bông tuyết ào ào đập vào mặt.

Trên đường cô chạy tới sân bay, không có một dấu hiệu nào cho thấy tuyết sẽ rơi, ấy vậy mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, con đường lại đã trắng xóa cả rồi.

Trình Tuyển gọi xe, hai người ngồi ở hàng sau, không ai có ý định lên tiếng trước.

Nguyễn Thu Thu liếc mắt nhìn anh: "Không hiếu kỳ vì sao tôi đi tìm anh à?"

"Em muốn đi ra ngoài chơi." Anh đưa ra câu trả lời có khả năng lớn nhất.

Trình Tuyển ngay lập tức loại khả năng Nguyễn Thu Thu vì anh mà chạy đến một thành thị khác.

"Đoán sai rồi."

Bác lái xe mở đài phát thanh, MC đang đếm ngược, chuẩn bị cất cao giọng hát chúc mọi người một tết Nguyên Đán vui vẻ, sắp bước vào năm mới.

Cho dù loại thời điểm này không thích hợp, không có bánh kem, không có bầu không khí tốt đẹp, không có bài hát chúc phúc, ngoài cửa sổ xe còn có tuyết rơi trắng xóa bầu trời.

Nguyễn Thu Thu bỗng nhiên xúc động.

Khi người dẫn chương trình đếm ngược đến số cuối cùng, cô móc ta từ trong túi một khối bánh ngọt nhỏ xiêu vẹo, nói với Trình Tuyển: "Sinh nhật vui vẻ nha."

"..."

Đài phát thanh vang lên bài ca chúc mừng năm mới, bác lái xe sư phụ mở loa rất lớn, cơ hồ muốn át lại giọng Nguyễn Thu Thu. Trình Tuyển vốn dĩ đang cụp mắt thấp xuống, sau khi nghe Nguyễn Thu Thu nói, nháy mắt hoảng hốt, cặp mắt dài nhỏ kia yên lặng nhìn Nguyễn Thu Thu, không nói một lời.

Lúc đôi mắt đen sì của anh nhìm chằm chằm vào người khác luôn khiến người ta có cảm giác vô cùng hồi hộp, Nguyễn Thu Thu cũng vậy.

Nguyễn Thu Thu vội ho một tiếng: "Không có lời nào muốn nói sao? Ông chủ Trình?"

"..."

"Không phải anh đang chê bánh kem của em xấu đó chứ?" Nguyễn Thu Thu cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc bánh kem mềm nhũn vặn vẹo, ừ, chính xác là vô cùng xấu.

Cô vẫn nên cất vào trong bọc thôi.

Trình Tuyển lại đột nhiên cướp lấy, tựa như lúc trước đó đã đột nhiên lấy đi "Cục phân dê" của Nguyễn Thu Thu, anh nâng trong tay, mở ra, cầm lấy cái nĩa ăn một miếng.

"Không cho nói ăn không ngon đâu đấy, mặc dù trong tiệm bánh gato không còn mấy cái nhưng cái này lúc chưa bị hủy dung là cái có vẻ ngoài tốt nhất đấy, cho nên..."

"Ăn ngon."

Mặt mày của anh là giãn ra, giọng nói rất thấp, vừa nói vừa ăn một miệng lớn. Nguyễn Thu Thu thật sợ anh bị nghẹn.

Cô không biết là, từ sau khi mẹ anh qua đời, Trình Tuyển không còn chúc mừng sinh nhật nữa. Bánh sinh nhật đối với anh mà nói đã trở thành là ký ức của nhiều năm về trước, đầu lưỡi có vị ngọt, một vị ngọt đến phát ngấy rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ.

Nguyễn Thu Thu nhẹ nhàng thở ra, mặc dù biết Trình Tuyển là một tên tham ăn, nhưng mà loại đồ vật như bánh sinh nhật lại là một thứ mang nhiều tâm trạng, tình cảm.

Cô nói ra: "Anh biết không, vé xem phim và phòng ăn tôi đặt trước đều đã hủy rồi, tức quá đi mất. Nếu như không phải anh là vì ngoài ý muốn mới hủy bỏ chuyến bay thì tôi thật sự muốn đâm vào ngực anh một nhát."

"Khụ khụ khục..." Trình Tuyển bỗng nhiên ho khan.

Đang ăn bánh kem, Trình Tuyển lập tức ý thức được, nếu như Nguyễn Thu Thu về nhà nhìn thấy bữa tối hoành tráng đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ sợ anh sắp phải đối mặt với một trận cơn bão tố lớn nhất trong đời mất.

Nguyễn Thu Thu: "??? Anh sao vậy?"

Trình Tuyển: "Hình như tôi bị nghẹn rồi. Đi bệnh viện, đi cấp cứu."

Đáp lại anh chính là ánh mắt chết người của Nguyễn Thu Thu.

"... Anh nghĩ tôi ngu lắm à."
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi