Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/46Chương Sau

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 43

*

Editor: Hạ Cẩn

Ăn bánh kem mà còn bị nghẹn đến mức phải nằm viện, chỉ sợ người bình thường chẳng có ai làm được.

Lại nói, bộ dáng của Trình Tuyển rõ ràng chả có vấn đề gì, vẫn nói chuyện như thường, sao có thể là bị nghẹn được.

Nguyễn Thu Thu im lặng: "Anh rảnh háng quá, định gây chuyện đấy à?"

"..."

Cô không biết là, người nào đó chỉ là khát vọng muốn sống offline đã lâu đột nhiên online thôi.

Trình Tuyển đã ăn hết một nửa bánh kem, khóe môi vẫn còn dính bơ. Anh bưng bánh kem, bâng quơ nhìn qua ngoài cửa sổ, qua vài giây đồng hồ, nói đều đều: "Tim tôi khó chịu quá, đi bệnh viện kiểm tra."

Nguyễn Thu Thu liếc xéo anh: "Đột nhiên ngừng đập hay là phi thăng thành tiên rồi? Chúc mừng anh đã Ích Cốc thành công!"

Trình Tuyển: "..."

Lại một lát sau.

Trình Tuyển: "Hình như tôi..."

"Ngậm cái mõm vào."

"..."

Nguyễn Thu Thu thấy khó hiểu, Trình Tuyển đột nhiên một hai đòi phải đến bệnh viện, rốt cục là xảy ra chuyện gì vậy. Trình Tuyển vẫn nhìn qua ngoài cửa, một tòa nhà cao tầng lóe lên rồi biến mất, hỏi: "Đi mua sắm, không phải em thích đi mua sắm nhất à."

Nguyễn Thu Thu: "Đã 0h rồi, cửa hàng nào còn bán chứ, Taobao sao?"

Trình Tuyển nghiêm túc hỏi: "Cửa hàng trực thuộc của Taobao có mở cửa à?"

Nguyễn Thu Thu: "... Anh rốt cuộc muốn làm gì!"

Nghe vậy, anh ngồi một bên cúi thấp đầu, tay nắm chặt lấy hộp bánh kem hộp, tóc anh vẫn chưa khô, ướt sũng rũ xuống, lông mi dài nhỏ đen nhánh che khuất cảm xúc nơi đáy mắt, toàn thân tản ra khí tức đáng thương như thú non làm người ta nhìn mà đau lòng.

Anh thấp giọng nói: "Không muốn về nhà." Sẽ chết.

Nháy mắt Nguyễn Thu Thu lập tức tưởng tượng ra rất nhiều chuyện. Chắc hẳn là những sinh nhật trước kia của Trình Tuyển đều đón chung với mẹ anh, bây giờ về nhà, tức cảnh sinh tình, chắc hẳn tâm trạng sẽ vô cùng khổ sở.

Lại nghĩ về khoảng thời gian cô sống một mình, lòng Nguyễn Thu Thu hơi ưu tư.

Cô vỗ vỗ bả vai Trình Tuyển, ôn nhu an ủi hắn: "Nếu không muốn trở về, chúng ta đi tìm một chỗ. Uhm... Đi rạp chiếu phim thì sao?"

Bây giờ muốn tìm một chỗ không phải chen lấn, đông đúc thì cũng chỉ có rạp chiếu phim là có thể chứa chất hai người bọn họ. Còn khách sạn, nghĩ cũng không phải nghĩ, lúc này chắc chắn đám tình nhân đang tạo người khắp nơi rồi.

Trình Tuyển nhanh chóng đáp ứng.

Thế là, khi đã cách khu nhà chỉ có mấy cây số, chiếc xe lại chuyển hướng, bác lái xe đưa bọn họ đến một nhà rạp chiếu phim ở phía trước, trả tiền xong, Nguyễn Thu Thu run lẩy bà lẩy bẩy xuống xe, thấy Trình Tuyển cài lại hộp bánh kem. Nguyễn Thu Thu buồn cười: "Chỉ còn lại một hai miếng, không muốn ăn nữa thì bỏ đi."

Trình Tuyển á một tiếng: "Chưa ăn xong."

Trình Tuyển quả nhiên là một trạch nam tốt, đối với hành vi không lãng phí thức ăn của anh, Nguyễn Thu Thu vô cùng tán đồng.

Hai người tiến vào rạp chiếu phim, giờ này đã không còn mấy người ở sảnh lớn chờ, chỉ còn lại mấy nhân viên phục vụ đang chơi điện thoại. Hai người bọn họ vừa đến lập tức hấp dẫn lực chú ý của đám nhân viên, mấy người vô cùng nhiệt tình chào hỏi Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển khiến Nguyễn Thu Thu có loại ảo giác rằng mình đang được chiêu đãi vậy.

"Ách, mua hai tấm vé xem phim, phim gần nhất."

"Được rồi!"

"Phần ăn hai người, phần bắp rang lớn."

"Được rồi, không có vấn đề!"

Nhân viên cửa hàng lấp đầy một cốc bắp rang lớn, lúc Nguyễn Thu Thu nhận lấy cũng phải run run rẩy rẩy, sợ làm rơi mất. Cũng may Trình Tuyển động tác nhanh, giúp cô đỡ lấy, Nguyễn Thu Thu cầm hai cốc cocacola, hai người vừa vặn xem được một bộ phim hài kịch phim, mấy phút nữa sẽ bắt đầu chiếu.

Cất kỹ đồ uống, cả rạp chỉ có lẻ tẻ vài đôi tình nhân, đều thi nhau ngồi ở hàng ghế cuối, chỉ có Nguyễn Thu Thu và Trình Tuyển ngồi ở ngay trung tâm.

Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ khó hiểu: "Bọn họ ngốc sao, chạy đến hàng ghế cuối ngồi xem phim thì xem được cái gì chứ."

Trình Tuyển không tiếp lời cô, anh đặt bắp rang vào trong ngực Nguyễn Thu Thu, bình tĩnh nói: "Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại."

"Hả? Được."

Nguyễn Thu Thu đưa mắt nhìn Trình Tuyển đi xa, bỗng nhiên sửng sốt. Phim còn chưa bắt đầu, sao Trình Tuyển lại phải chạy ra ngoài nghe chứ.

Đi ra rạp chiếu phim, Trình Tuyển tựa bên tường, gửi tin nhắn vào trong group "Group chat".

Trình Tuyển: Ai không ngủ, việc gấp.

Trong gruop, Đồ Nam lập tức hạnh phúc nhảy ra: Em này, em này!

Từ khi Trình Tuyển cúp điện thoại, cậu đã mất tập trung rồi. Người xem mắt của cậu là Quy tiểu thư vừa mới đi du học về, là người thông minh, nhận ra được Đồ Nam không có nhiều hứng thú lắm với cô, liền khách khí tìm cớ rời đi.

Bởi vậy, vào ngày cuối cùng của năm, Đồ Nam vẫn không thể thành công thoát kiếp FA.

Trên đường về nhà, cậu cứ luôn lo sợ bất an, không biết tình huống bên Trình Tuyển và chị dâu nhỏ như thế nào rồi. Đồ Nam sao có thể nghĩ đến việc Nguyễn Thu Thu sẽ đuổi theo tìm Trình Tuyển, chị dâu nhỏ của cậu mặc dù nhìn rất yếu đuối mong manh nhưng trên thực tế lại rất quyết đoán nha!

Ban đêm ngủ không được, Đồ Nam định dùng trò tú lơ khơ để làm vơi bớt cảm giác lo lắng, đúng lúc này nhận được tin nhắn của Trình Tuyển, cậu như được đại xá, lập tức nhảy ra.

Trình Tuyển tìm cậu nói chuyện riêng.

Trình Tuyển: Tới tìm tôi cầm chìa khoá, giúp tôi về nhà dọn dẹp.

Đồ Nam:???

Trình Tuyển: Thu sọn hết toàn bộ đồ trong phòng khách. Đây là tọa độ.

Đồ Nam: Đại boss, em có thể hỏi là tại sao không?

Trình Tuyển: Không thể.

Đồ Nam:... Em lập tức đi tìm anh!

Đại boss nói cái gì thì chính là cái ấy, Đại boss không cho hỏi thì không hỏi, Đồ Nam am hiểu sâu sắc quy tắc nịnh hót. Cậu tràn đầy nhiệt tình, tự nói với mình nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt này để Trình Tuyển quên mất vuệc hôm nay.

Trình Tuyển lần nữa trở lại rạp phim.

Phim sắp mở màn, anh ngồi ở cạnh Nguyễn Thu Thu, ánh mắt liếc về Nguyễn Thu Thu đang hăng hái nhìn màn hình lớn, răng rắc răng rắc ăn bắp rang. Nguyễn Thu Thu đưa bắp rang cho Trình Tuyển: "Ăn."

Nằm ngoài dự liệu của cô, Trình Tuyển thế mà lại cự tuyệt.

Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Về phương diện ăn uống, Trình Tuyển chưa bao giờ từ chối cô đâu đấy.

Cô cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Chẳng lẽ