Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/44Chương Sau

Xuyên Thành Vợ Cũ Của Nam Phụ

Chương 44

Editor: Hạ Cẩn

Nguyễn Thu Thu yên lặng kiểm tra lại số đồ trong tủ lạnh, bò bít tết hẳn là hôm qua mới mua, trước đó trong nhà không hề có bò bít tết, rượu vang và nến đương nhiên cũng vậy, nguyên liệu nấu ăn và dụng cụ đều có hai phần.

Tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở lúc cô đang làm việc.

Cho nên ——

Nguyễn Thu Thu tính đi tính lại cũng chỉ có vài khả năng.

Thứ nhất, Trình Tuyển vốn dĩ không hề đi công tác mà thừa dịp cô không ở hẹn bạn gái tới nhà ăn bữa tối dưới ánh nến.

Thứ hai, chuyến công tác của Trình Tuyển bị hủy cho nên quyết định hẹn bạn gái tới nhà bữa tối dưới ánh nến

Thứ ba, Trình Tuyển có bạn gái.

"..."

Nguyễn Thu Thu tỏ vẻ không thể dựa vào phán đoán và chứng cứ ít ỏi để định tội một người nào đó, cô nhất định phải tìm ra chứng cứ thuyết phục. Cô khép cửa tủ lạnh lại, Thu Sherlock Homes online, ánh mắt sắc như tia chớp, nhanh chóng tìm ra các dấu vết trong gian phòng.

Phụ nữ mà cẩn thận lên thì thực đáng sợ. Nguyễn Thu Thu xem xét cửa ra vào, phát hiện trên mặt thảm có hai vết bùn đất đã khô, vết giày của cô và Trình Tuyển lưu lại thì ướt sũng. Tối hôm qua tuyết mới rơi, thảm đã được giặt, đây chắc chắn là dấu vết của người thứ ba.

Sau đó, Nguyễn Thu Thu lại thành công tìm được vài cọng tóc trên ghế sô pha và trên bàn ăn, không dài, màu đen.

Trong đầu Nguyễn Thu Thu lập tức hiện lên hình ảnh một cô gái tóc ngắn.

Đang lúc Nguyễn Thu Thu tưởng tượng ra tình cảnh hai người âm thầm qua lại, Trình Tuyển đã thay một chiếc áo ngủ rộng rãi, xoa xoa mắt, biếng nhác đi ra khỏi thư phòng.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Nguyễn Thu Thu: "!"

Trình Tuyển: "?"

"Tôi cảm thấy chúng ta nên chính thức giải đáp vấn đề này, " Nguyễn Thu Thu vỗ bàn một cái, chững chạc đàng hoàng, "Lúc trước chúng ta vẫn chưa bàn bạc cẩn thận vấn đề này, nếu như một trong hai người có người mình thích, vậy thì có thể gặp nhau cũng có thể chia tay đúng không?"

"..."

Ánh mắt Trình Tuyển bỗng nhiên trở nên hơi kỳ quái, mới đó vẫn là mông lung không tập trung nhưng lời Nguyễn Thu Thu còn chưa dứt, nháy mắt đã chuyển thành sắc bén nhìn chằm chặp vào cô.

Bỗng nhiên bị nhìn chằm chằm như thế, có chút dọa người. Nguyễn Thu Thu giật nảy mình, lập tức nhận ra, không đúng, là Trình Tuyển không tuân thủ ước định, sao cô lại phải chột dạ chứ?

Nguyễn Thu Thu đứng thẳng người, tranh thủ dùng khí thế áp bách đối phương.

"Anh còn nhớ không?"

Trình Tuyển đi đến trước khay trà, cúi người xuống cầm lấy một cái quả cam. Một lúc lâu sau, chậm rãi hững hờ nói: "Không nhớ rõ."

Nguyễn Thu Thu không nghĩ tới Trình Tuyển lại dám chơi xấu như vậy.

Cô cầm chứng cứ đi đến sau lưng Trình Tuyển, níu lại cánh tay của anh, muốn ngả bài cùng Trình Tuyển: "Vậy tôi sẽ nói rõ a..."

Đang bóc cam, anh bỗng nhiên quay mặt chỗ khác. Lọn tóc anh xoã tung lộn xộn, rải rác trên cái trán no đủ, đôi môi mờ nhạt nhếch lê, đôi mắt thon dài buông xuống, liếc nhìn Nguyễn Thu Thu.

Nguyễn Thu Thu cảm thấy như mình đang bị một động vật ăn thịt cỡ lớn đe dọa, đột nhiên căng thẳng lên.

Cô ý thức được khoảng cách của hai người thật sự quá gần, vô thức lui lại một bước, bắp chân đâm vào một góc của ghế sô pha, nửa người trên nghiêng về phía sau theo quán tính, nhất thời mất lực ngã ngồi trên ghế sofa, không khống chế nổi phát ra tiếng kêu nho nhỏ.

Trình Tuyển bước một bước về phía cô.

Thân hình của anh cao lớn, đèn chiếu sáng lên, bóng người màu đen bao phủ lấy cô, một tay anh dễ dàng chống lên chỗ tựa lưng của ghế sofa, khuỷu tay sát bên tai Nguyễn Thu Thu, anh đưa lưng về phía ánh đèn, không thấy rõ ánh mắt.

Nguyễn Thu Thu có thể ngửi được vị chan chát nhàn nhạt của vỏ cam.

Cô bừng tỉnh đại ngộ —— thằng cha này, thế mà lại dám dùng mỹ nhân kế làm cho thần trí cô mơ hồ, dụ cô quên đi chuyện này sao!

Không! Thể! Nào!

"Mặc dù khuôn mặt anh nhìn rất đẹp nhưng mà chuyện có bạn gái vẫn phải thương lượng một chút, tôi muốn chen chân vào tình cảm của người khác đâu..."

"Có bạn gái?"

"Chính là anh bên ngoài có người!"

Trình Tuyển đầu tiên là sửng sốt, lập tức hiểu ra Nguyễn Thu Thu không phải muốn nói với anh chuyện của Cố Du. Toàn thân anh lập tức được thả lỏng, hỏi: "Vì sao lại nghĩ như vậy?"

"Trong tủ lạnh có bò bít tết và rượu vang, chuyện gì xảy ra? Tự trong lòng anh tự hiểu rõ, đừng có giả ngu với tôi." Nguyễn Thu Thu đang muốn giơ lên vài cọng tóc trong tay, lại nhận ra không biết mình đã buông tay từ lúc nào, rơi vào trên mặt đất.

Vẻ mặt cô ảo não hết nhìn đông tới nhìn tây: "Còn có tóc mà, tóc đâu rồi? Đâu..."

"Đó là Đồ Nam." Trình Tuyển nói.

Nguyễn Thu Thu: "A? Đồ Nam sao lại chạy đến chỗ này?"

Trình Tuyển bâng quơ: "Cậu ta... Nói muốn ăn tết cùng tôi."

"Cho nên là Đồ Nam biết anh không đi công tác, nên đã chạy đến ăn tết cùng anh, lại quên cho tôi biết?"

Trình Tuyển lựa chọn đáp lời Nguyễn Thu Thu: "...Ừ."

"Quả thực quá đáng! Sao lại sơ ý như thế!"

Trình Tuyển đang muốn gật đầu tiếp tục đáp lời, khuôn mặt tức giận của Nguyễn Thu Thu thoáng chốc đã biến thành cười lạnh.

"Anh cho rằng tôi sẽ như vậy nghĩ đúng không? Cho nên, vì sao cậu ta không nói cho tôi biết, anh cũng không nói cho tôi biết? Đã thế lại còn thoải mái ăn bò bít tết uống rượu vang, được lắm, tôi anh mảnh thì không được, anh ăn mảnh thì được phải không, để cho tôi mất trắng bao nhiêu tiền cũng được phải không?"

Mắt thấy chuyện trở nên càng ngày càng phức tạp, dục vọng muốn sống của Trình Tuyển trỗi dậy: "Kỳ thật đây đều là chuẩn bị cho em."

"Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?"

Nói láo nói quá nhiều dẫn đến lúc nói thật không ai tin tưởng, Tuyển Pinocchio đã phải trả một cái giá lớn cho việc này.

Không chỉ có không có cơm sáng, cơm trưa, cơm tối mà cả ngày đầu tiên của năm mới, Nguyễn Thu Thu ngay cả nửa chữ cũng không nói với anh, coi anh như không khí. Cô chỉ làm một phần cơm, một mình bưng bát trở về phòng ăn, chỉ còn lại Trình Tuyển cô đơn đứng trong nhà bếp. Anh thở dài.

Trình Tuyển yên lặng trở lại thư phòng, bật máy tính lên, đi vào trang web mà anh mua cuổn « dạy bạn cách nhanh chóng và hiệu quả lấy trái tim của phụ nữ ».

Lần đầu tiên trong đời anh đưa ra một đánh giá, bình luận: Phế.

Quyển sách kia vinh quang hi sinh trong thùng rác.

...

Xui xẻo nhất vẫn là Đồ Nam.

Vừa mới cảm thấy mình thật là tài năng thì sau khi tỉnh lại lại thấy cả đại boss lẫn chị dâu đều kéo cậu vào danh sách đen.

"..."

Đồ Nam khóc ròng, đang một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: Tôi sẽ không bao giờ thè lưỡi ra liếm chó nữa!*

*Ý ở đây là không bao giờ nịnh hót nữa ấy mà.

Chưa được vài phút.

Bố của Đồ Nam gửi tin nhắn Wechat tới: Mày nuôi chó từ bao giờ thế, sao lại muốn liếm một con chó?

Mẹ của Đồ Nam: Con lại uống rượu nữa à! Nhanh xóa đi, để cô gái khác nhìn thấy thì không tốt đâu!

Đồ Nam: "..."

*

Ban đêm, Nguyễn Thu Thu ngồi ở trên ghế sofa chơi PUBG.

Cô rất phiền muộn, nhất là sau khi cô bị rớt xuống một cái hộp liên tục mấy lần, bị đồng đội điên cuồng cà khịa lại càng buồn bực hơn

"Cô bé à, cô không biết chơi thì đừng chơi nữa."

"Với kỹ thuật này của cô nên treo máy thì hơn."

Nguyễn Thu Thu: "... Muốn chết à."

Cô đang định đi mua dụng cụ để về đánh cho bọn họ một trận tơi bời thì vừa vặn Trình Tuyển từ thư phòng đi tới. Nguyễn Thu Thu ai một tiếng, quên mất chuyện mình vẫn đang tức giận, vội vàng gọi anh lại: "Anh biết chơi trò này không? Nhanh tới giúp đây giúp tôi đi!"

Trình Tuyển một tay đút túi, vẻ mặt lười nhác đi đến bên cạnh Nguyễn Thu Thu, đúng lúc nghe được một giọng nam bỉ ổi: "Em gái à, em gọi anh một tiếng chồng, anh sẽ đưa ngươi tám lần kính."

Nguyễn Thu Thu đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát khí.

Phía sau lưng cô run lên, da gà da cóc nổi hết cả lêm. Ghế sô pha nhún xuống, Trình Tuyển ngồi xuống bên cạnh của cô, trên người anh còn mang theo hương vị tươi mát sau khi tắm rửa, một giây sau, hương vị tươi mát kia hòan toàn bao phủ lại toàn thân Nguyễn Thu Thu.

Một tay quàng qua vai phải Nguyễn Thu Thu, khuỷu tay trĩu nặng đặt trên vai của cô, hai người rất gần nhau, Nguyễn Thu Thu quay đầu, suýt nữa đụng phải cổ anh, cô không khỏi căng thẳng.

Trình Tuyển cầm điện thoại di động lên, ngắn gọn nói một tiếng: "Nhìn xem."

Nguyễn Thu Thu nhơ ngác: "Nhìn cái gì?"

Ngón tay Trình Tuyển có thể nói là vô cùng linh hoạt rồi.

Nguyễn Thu Thu trợn mắt nhìn anh nhanh nhẹn đổi súng, thăm dò hai bên, chạy lêm hai bước, bắn một phát súng. Phát súng này bắn hụt, những người khác bắt đầu nhôn nhao cười nhạo nói: "Ơ ơ người đẹp tức giận sao? Nắm chắc súng vào nha!" Trình Tuyển mặt không có biểu tình, trong lúc đồng đội đang hi hi ha ha cười đột nhiên bịch một tiếng, bất ngờ bắn nổ đầu một người chơi.

Nguyễn Thu Thu: "!!!"

Các người khác cũng ngơ ngác, một hồi lâu sau mới lên tiếng: "Đậu móa! Vừa rồi có chuyện gì xảy ra vậy, không cẩn thận bắn trúng sao? Vẫn là mua bug vậy?"

"Ầm!"

Lại là một tiếng nữa, bắn chết một người chơi khác trốn ở góc tường đang chuẩn bị tập kích.

Các đội hữu bị phen này tao thao tác cả kinh trợn mắt hốc mồm.

Mới vừa rồi còn cười nhạo Nguyễn Thu Thu, nhất thời có chút ngượng ngùng. Đúng lúc này, họng súng của Trình Tuyển quay sang mấy người bọn họ, không đợi bọn họ load kịp, ném lựu đạn qua, nghỏe tại chỗ. Trong mic chỉ còn lại mấy lời chửi rủi không cam lòng của họ, Trình Tuyển đóng mic lại, báo cáo xong việc.

Nguyễn Thu Thu xem hết toàn bộ quá trình, kinh ngạc.

"Tôi cho là anh sẽ không chơi loại game xạ kích này chứ!"

Trình Tuyển bình tĩnh ừ một tiếng.

Chỉ là đối phó với mấy loại người bỏ đi này, dư sức.
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi