Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/94Chương Sau

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 25: Băn khoăn lựa chọn

Ám vệ được Trấn Nam vương sai đến Kế Châu, ngăn chặn hành vi xuẩn ngốc của nữ tử Trà Ngân, khi vừa tới trước địa phận nơi này, hắn nhìn xung quanh tiêu điều mà hình dung bên trong chắc là một bãi tha ma ghê rợn. Nghĩ tới những miêu tả về bệnh đã từng nghe qua, hắn có cảm giác run rẩy lạ kỳ, nhưng vì là một nô tài trung thành, hắn nhất định phải chấp hành nhiệm vụ, liền bịt mặt kỹ càng, vừa dò hỏi một chút từ lính canh gác đang trấn giữ ngay cửa ra vào ở đất Kế Châu, đề phòng có người trong vùng dịch trốn thoát làm lây lan bệnh rộng rãi hơn. Hỏi xong mới biết hắn đã chậm một bước, cô nương ta đã tới nơi trước hắn nửa ngày rồi.

Lúc đi vương gia có dặn, nếu không kịp chặn đứng để mang nàng ta trở về, nhất định phải ở lại xung quanh khu vực này, ngày ngày đều nghe ngóng diễn biến mới nhất của bệnh, chờ chỉ thị tiếp theo. Trước mắt, hắn liền viết một phong thư ngắn gọn, báo lại về việc không kịp chặn đường cung nữ Trà Ngân, chờ xem vương gia xử lý thế nào. Hắn oán hận nữ tử này khiến tình cảnh của hắn lỡ dở, đi không được mà ở cũng chẳng xong, lại còn hàng ngày nơm nớp lo sợ xui xẻo tìm đến mình, vậy nên hắn thật cầu mong vương gia mặc xác nàng ta luôn đi cho xong đời kẻ rỗi hơi tìm chết.

Bồ câu nhanh chóng đưa tin truyền về từ ám vệ đến tay Hàn Ngạo Thiên, hắn đoán chắc nếu đúng như Lan Quý Phi kể lại là Trà Ngân có thừa tự tin, nguyện đến vùng dịch giúp sức. Nếu bệnh có khả năng khống chế thì cũng phải tầm 2 -3 tháng tình hình dịch bệnh ở Kế Châu và phụ cận mới khởi sắc được. Với quân cờ Trà Ngân này, Trấn Nam Vương thật không hiểu rõ lòng mình. Một hành động ngu ngốc của nàng ta khiến kế hoạch của hắn đang phải ngâm nước nóng, thật muốn một đao giết chết nàng ta mới hả giận, vậy mà lúc biết được nàng là người đưa ra đáp án làm bẽ mặt sứ thần, trong lòng hắn lại nhen nhóm cảm giác gì đó nuối tiếc. Hắn là xem trọng người tài có đúng không? Cho nên bây giờ, dù biết nàng ta đã tiến vào trung tâm nguy hiểm, vẫn muốn chờ xem nàng ta sẽ xoay chuyển thế nào để có thể thoát ra được. Cũng không biết vì sao, hắn lại có cảm giác nàng tự tin đều là có cơ sở chứ không phải là kẻ ngông cuồng. Vì một cảm giác mơ hồ này trong lòng, hắn quyết định lại vào cung diện thánh xin được kéo dài thời gian lưu trú tại kinh thành. Ngay ngày hôm sau ở ngự thư phòng của hoàng đế hắn lại xin cầu kiến. Giáp mặt đế vương hắn bịa rất thành thạo chuyện Trấn Nam Vương phi đau khổ vì không thể sinh được con mà muốn cùng mình hòa ly. Vì thương vương phi bao năm, thực sự không đành tâm, nên hắn càng phải dốc lòng tìm thần y chữa trị cho vương phi, giúp nàng ấy có lại hy vọng mà sống cùng hắn đến bạc đầu giai lão. Thời gian ba tháng đã xin trước đó chỉ còn lại mười lăm ngày, lần này hy vọng hoàng thượng lại cảm thông cho tấm lòng yêu thương thê tử hết mực mà thư thả cho hắn thêm ba tháng nữa thôi.

Trấn Nam Vương gia trước mặt hoàng đế luôn là vẻ cương nghị mà vô hại, không hề lộ dã tâm. Lần này tình hình dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ khiến hoàng đế rất đau đầu, ăn không ngon ngủ không yên, làm sao còn thừa tinh lực để suy nghĩ tình yêu của hoàng thúc và hoàng thẩm có gì khả nghi hay không. Vậy nên hắn cũng đồng ý mà không hề gây chút khó dễ nào. Nhận được kết quả hài lòng, Hàn Ngạo Thiên nhẹ thở phào, trong lòng hắn bây giờ sẽ dành cho Trà Ngân non hai tháng để khảo nghiệm khả năng của nàng. Nếu hai tháng qua đi, nàng ta không thể ra khỏi vùng chết chóc đó thì hắn tình nguyện phá hủy quân cờ này, tìm một đối sách khác tốt hơn. Đã có quyết định, hắn kiên nhẫn đợi tin hồi báo từng ngày từ Kế Châu truyền về.

Còn nói đến Trà Ngân, sau khi cô gái nhỏ rảo bước tìm kiếm nguyên nhân khiến cho bệnh tình dân chúng nơi đây trở nặng phải bỏ mạng, quan sát phân tích kỹ càng, cô xác định có nhiều lý do gây ra nhưng nghiêm trọng nhất là vấn đề nguồn nước. Mọi người ở đây đang nhiễm bệnh, điều kiện vệ sinh là vô cùng cần thiết, vậy mà giếng nước bẩn, nước ao hồ cũng chẳng sạch sẽ gì. Mà nước là nguồn sống thiết yếu của mỗi con người, nếu nước bị ô nhiễm, chưa cần nói đến bệnh thủy đậu, sớm muộn gì cũng bị ngộ độc hoặc sinh bệnh mà chết cả thôi. Bản thân cô đã quyết định ở lại giúp sức mọi người cho đến khi nạn dịch được đẩy lùi, thời gian ở lại đây nhất định sẽ không ngắn ngủi, với nguồn nước như thế, chẳng phải tính mạng mình, cô cũng không thể giữ?

Suy tư mãi một lúc lâu, Trà Ngân cố gắng nhớ lại những kiến thức đã học ở thời hiện đại. Và cô nhớ mang máng ngay từ bậc tiểu học, trong sách Khoa học đã có đề cập đến phương pháp lọc nước bằng một số nguyên liệu dễ tìm trong đời sống. Nghĩ nghĩ thêm một chút để nhớ rõ về trình tự khi thực hiện xong, cô gái nhỏ liền bắt tay vào chuẩn bị. Cô cậy nhờ người trong thôn góp sức cùng mình một tay, nhiều người quá mệt nên thờ ơ ngồi một bên tuyệt vọng đón chờ cái chết. Có người khác biết được mục đích lọc sạch nguồn nước của cô thì khinh bỉ bỏ đi, cho rằng cô là kẻ điên không biết lượng sức mình. Nước bẩn mà lọc sạch được à, đúng là quá mơ tưởng. Họ kéo đi, để lại một thân ảnh bé nhỏ đơn độc, vẫn kiên trì với ý tưởng của mình. Cô tự mình đi tìm than củi, cô nhặt nhạnh nhiều viên sỏi, cô còn đi tìm đồ đựng xúc đầy cát mang về...

Thấy nữ tử bị cười chê vẫn cứ không bỏ cuộc, mà mục tiêu của nàng ấy lại tốt đẹp, một vài nam tử có chút nể phục bèn đến tham gia một tay. Nếu mà thành công thì quá tốt rồi, bằng ngược lại cũng coi như thiện tâm giúp người yếu đuối. Và vì vậy, nhờ có thêm người giúp sức, việc chuẩn bị cho phương án lọc sạch nguồn nước cũng nhanh chóng xong xuôi. Trước khi tiến hành, Trà Ngân nhờ tìm một chiếc thùng gỗ, cô đứng một bên nhờ các nam tử rải một lớp cát dưới đáy thùng. Lớp tiếp theo là than củi và một lớp trên cùng là sỏi. Sau đó, cô nhờ đục một lỗ không quá to ở góc thùng rồi bảo bọn họ mang nước bẩn đổ vào trong thùng và chờ đợi. Chỉ một lát sau, nước bẩn thấm qua từng lớp vật liệu, chảy xuống lỗ, nơi mà vừa nãy cô đã tác động vào. Lúc này, cô đã chuẩn bị sẵn sàng chậu nhỏ để hứng. Vừa hứng, cô vừa dặn bọn họ phải đun sôi nước lên mới được uống để tiêu diệt vi khuẩn, bảo vệ sức khỏe bản thân. Mấy nam tử cùng tham gia trước đó cũng đứng xem từ đầu đến cuối, từ không quá tin tưởng chuyển sang kinh ngạc khi thấy những giọt nước trong vắt bên trong chậu. Nước sạch càng nhiều, niềm vui trong lòng họ càng dâng cao. Một lời đồn trăm, những thôn dân ở đó biết tin, ai cũng thành tâm cảm tạ và tạ lỗi vì đã từng khinh thường Trà Ngân. Họ bắt đầu đặt niềm tin vào cô gái nhỏ, ngay cả những người trong giai đoạn nặng nhất của thủy đậu, lòng chỉ một ý niệm sắp chết, khi đã nghe Trà Ngân trấn an cũng nảy mầm hy vọng trở lại.

Cô gái trẻ không học y thuật, chỉ có kiến thức của nền khoa học hiện đại. Nhưng cô hiểu rõ dù là bệnh gì đi nữa, một khi tăng cường sức đề kháng, bệnh sẽ thuyên giảm rất nhanh. Mà để tăng cường sức đề kháng đơn giản nhất ở thời đại này là uống nước cam hoặc chanh. Nghĩ vậy, cô tìm đến các vị đại thẩm trong thôn, nhờ họ tìm cho mình thật nhiều quả cam, quả chanh để cô vắt lấy nước. Nhờ một lần tạo uy tín khi lọc nước bẩn, giờ đây mỗi ý kiến của Trà Ngân đều được mọi người nhiệt tình thực hiện, giúp sức.

Không lâu sau, các vị đại thẩm đã gom về không ít quả mà cô nương Trà Ngân cần tìm. Họ lại đứng một bên nhìn xem liệu nàng sẽ đem tới điều gì mới lạ, có tác động tích cực cho tình hình phục hồi bệnh của mọi người không? Vốn muốn nói sơ một chút với các đại thẩm về việc làm nước cam vắt, chanh vắt để nạp lượng vitamin C nhiều hơn vào cơ thể, giúp sức đề kháng tăng mà vượt qua bệnh tật hoành hành. Cô cũng nhắc thêm không nên dùng chung đồ cá nhân của nhau, để tránh lây lan qua tuyến nước bọt. Và cố gắng hạn chế làm vỡ các nốt nước trên người, vì sẽ lây truyền cho người khác, cũng gây viêm nhiễm nặng hơn cho mình. Đồng thời nhờ đại phu kê dược tiêu viêm để những nốt nước đã vỡ sẽ không làm độc, mau lành, cũng bớt để lại sẹo nặng trên da. Nhưng một lần giải thích sơ này không ngờ lại lôi cuốn thêm rất nhiều người, từ già đến trẻ, từ trai chí gái. Họ đến để nghe thêm thông tin trong việc chăm sóc sức khỏe và bảo vệ bản thân, rồi càng nghe càng cảm tạ trời xanh vì đã sai phái một thần y xuống giúp đỡ mọi người có lại niềm tin thoát khỏi hiểm cảnh. Đứng trong số đông, cô gái nhỏ trở nên rực rỡ nhất, lời cô nói chính là chân lý trong lòng những thôn dân. Bởi cô sống cùng bọn họ đã bao nhiêu ngày rồi mà không hề bị nhiễm bệnh, chứng tỏ y thuật cô mang đến rất đáng để tin tưởng, hy vọng. Tiếng cô cất lên lúc này đi vào tai mọi người chính là thứ thanh âm ngọt ngào nhất vì đã dần vực dậy tinh thần cho hết thảy người dân nơi đây.

Với những điều mà những ngày qua học được từ nữ thần y xinh đẹp, như thần tiên do ông trời phái xuống giữa lúc thập tử nhất sinh, thôn dân liền áp dụng cho người thân và chính mình. Họ chọn lấy y phục mỏng để cơ thể thoải mái, tránh làm tăng nhiệt khi đang bị sốt. Họ hái lá bưởi đun cùng với cây sả rồi xông hơi bằng cách mang nồi nước thảo dược lá bưởi và sả vào chiếc chăn, chui vào phủ kín cả người. Chỉ cần chịu đựng sức nóng khi xông, theo như Trà Ngân cô nương giải thích, cách này có các công dụng như giúp giải độc ra mồ hồi, sát khuẩn đường hô hấp, hỗ trợ cho việc làm giảm những cơn sốt thường xuyên của người bệnh.

Không dừng lại ở đó, Trà Ngân còn chú ý đến việc khử trùng tiêu độc môi trường sống cho mọi người. Cô mách nước với thái y cách khử trùng chỗ ở, cách phòng ngừa bệnh lây nhiễm cho mình, cách giảm sốt... Tất cả đều rất mới lạ so với vốn y thuật ông có bao năm. Ban đầu ông không hề tin, cũng chán ghét cô nương ta ra vẻ thông minh, học rộng biết nhiều. Ngày qua ngày, thấy bệnh tình các thôn dân ở đây dần thuyên giảm, ông mới biết thì ra mình chỉ là "ếch ngồi đáy giếng", không nhìn thấy người tài giỏi ngay bên cạnh.

Nụ cười tươi tắn thân thiện của nàng có một sức hút thật khó cưỡng, khiến thái y cảm thấy vô cùng kính phục. Vì sao đối với người dân mang mầm bệnh kinh khiếp như thế mà nàng ta lại không hề tỏ ra khinh thị, vẫn cứ hòa nhã như vậy. Còn ông ta là một người học y thuật, luôn treo cao phương châm "Lương y như từ mẫu" lại không thể gác lại tư tâm ích kỷ chỉ muốn an toàn cho bản thân, để thật dạ cứu chữa người bệnh. Nhìn nàng mấy ngày qua nỗ lực vì mọi người, ông cảm thấy thật xấu hổ. Vậy nên khi nàng ấy muốn đến nhà từng thôn dân hướng dẫn họ cách khử trùng nhà cửa như đã từng nói qua với mình, thái y như ông cũng muốn góp một phần sức để bớt đi áy náy trong lòng. Hai người chia nhau làm, việc cũng nhanh hơn nhiều, sau đó là các đại phu khác ở đây cũng làm theo, vì một mục tiêu đánh đuổi hiểm họa đang diễn ra. Mọi người đều lần lượt dùng khăn mềm tẩm rượu lau hết từng góc trong nhà, cứ vài hôm lại thực hiện một lần để bảo đảm môi trường sinh hoạt sạch sẽ, không phát tác mầm họa lần nữa. Nhờ kết hợp nhiều yếu tố ăn uống, vệ sinh, những người bệnh giờ khỏe lên trông thấy, làm Trà Ngân cực kỳ vui sướng, thỏa mãn.

Tin tức dịch bệnh khởi sắc dần truyền ra ngoài, ám vệ nghe ngóng được người làm nên kỳ tích lần này là một tiểu cô nương xinh đẹp, qua mô tả thì đúng là Trà Ngân liền dùng bồ câu đưa thư, hồi báo tin tức cho Trấn Nam Vương gia. Ngạo Thiên hắn đọc tin xong, dù ban đầu cũng đã tự đặt cược nàng ta có thể vượt qua ải này, nhưng không ngờ lại nhanh hơn trong tưởng tượng của hắn. Bất giác, hắn rất muốn đến đó tận mắt xem nàng ta đã làm được gì mà ám vệ nói nhiều người ca ngợi như Hoa Đà chuyển thế. Hắn nói với quân sư:

- Đợi qua mấy hôm cho dịch bệnh rút đi, bổn vương phải tự thân đến đó tìm hiểu xem rốt cuộc quân cờ mình chọn tài hoa đến mức nào. Ta cũng muốn gặp riêng để cho nàng ta chỉ thị. Quân sư ở lại trông chừng tình hình vương phủ, ta chỉ mang theo vài thị vệ là được rồi.

- Nhưng thưa vương gia, ngài thân phận cao quý, nô tài nghĩ ngài vẫn nên chờ ám vệ đưa Trà Ngân cô nương về rồi hãy gặp cũng không muộn, cần gì phải vất vả bản thân.

- Ngươi về chuẩn bị cho ta một chút, ngoài ra không cần nói thêm. Lui xuống đi!

Ý Vương gia đã quyết, quân sư không dám ngăn cản. Sau khi ông ta hành lễ cáo từ, một mình Ngạo Thiên trong phòng, cảm xúc có một tia dao động, chẳng biết giữ lại bên người hay đưa đi làm nội gián mới tốt? Trái tim kiên cố chưa từng mở lòng với bất cứ một ai, bỗng xuất hiện một vết nứt mà hắn ta vẫn chưa nhận ra. Một đêm trôi qua, băn khoăn giữa muôn ngàn suy tính.
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi