Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 77: Kế Hoạch Mới

Thân là đường chủ, người đứng đầu phái Thanh Long, việc đi dò la tin tức cỏn con như vậy, lẽ ra sẽ không rơi vào tay hắn. Chỉ là Tứ hoàng tử đã căn dặn cẩn thận, nhiệm vụ này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch quan trọng sắp tới của ngài ấy. Vậy nên, tự hắn xuất thủ thì sẽ ổn thỏa hơn nhiều. Hắn hiểu rõ tính chất sự việc, sao dám nề hà chức phận trong bang phái, luôn “toàn tâm toàn ý” nghĩ cách hoàn thành sớm mệnh lệnh của chủ tử.

Hắn lục lọi kỹ càng trong ký ức thoáng qua, bất chợt nhớ đến hình ảnh một lão già ngăn cản tiểu cô nương đang theo chân thái tử. Vậy thì chìa khóa chính là lão già kia, chỉ cần hắn biết lão ta là ai thì đã có thể quay về bẩm báo với Tứ hoàng tử được rồi. Nghĩ thế, hắn đến một thư quán dựa theo trí nhớ, yêu cầu họa mấy bức chân dung của lão nam nhân, là cha của nữ tử nọ. Sau đó đưa cho tâm phúc rải đi khắp kinh thành dò hỏi tung tích xem thế nào. Qua hơn hai ngày hỏi thăm các nơi, tình hình cũng không hề có tiến triển gì. Hắn vừa sốt ruột thay cho chủ tử, vừa bực bội vì cảm thấy như một sự sỉ nhục cho năng lực của phái Thanh Long, nên mặt càng âm trầm nguy hiểm. Cầm bức họa nhìn một lần nữa, hắn càng nổi giận muốn xé cho tan nát, nhưng rồi đành miễn cưỡng cuộn lại, vì đây dường như là manh mối duy nhất để hắn có thể kết thúc nhiệm vụ lần này.

Tên đường chủ cầm hờ hững bức họa, lại tiếp tục cuộc tìm kiếm tung tích đầy nhàm chán kia. Mới đi được vài bước, hắn bị một người đang gánh rau củ đi bán va trúng, làm rơi cả bức chân dung. Người bán rau thấy nam nhân trước mặt khí chất hơn người, nhất định không hề tầm thường, biết mình đã đắc tội, vội vàng buông gánh rau xuống, chạy đến tạ lỗi rối rít. Sau đó, người bán rau nhanh chân nhanh tay nhặt lại bức họa nằm trên nền đất, lộ ra nửa phần nét vẽ bên trong. Cảm thấy người trong tranh rất quen, người bán rau vô thức ngắm kỹ thêm một lát, quên mất việc phải mang trả lại cho vị quý nhân nọ.

Đường chủ phái Thanh Long đang bừng bừng nộ khí, chợt nhận ra ánh mắt tên bán rau ngắm nghía bức họa như có điều nghiền ngẫm, liền lặng im quan sát thêm một lúc rồi hỏi:

- Ngươi biết người trong tranh sao?

- Thưa quý nhân, ta chẳng biết có chính xác hay không, nhưng nhìn người này, ta cảm thấy rất giống vị đại phu đã từng cứu mẫu thân ta một mạng.

Tên đường chủ nghe xong, cảm thấy đây hẳn là một tia hy vọng, mới nương theo lời nói của tên bán rau, lần tìm thêm chút dấu vết:

- Ngươi nói thật sao? May mắn quá, ta cũng muốn tìm lão đại phu này để chữa bệnh cho người nhà đây. Ngươi có biết hiện giờ lão ở đâu không?

- Thực ra trước kia, vị đại phu ấy có mở một hiệu thuốc tên là Ngọc Y Quán, bắt mạch bán thuốc luôn rẻ hơn các nơi khác. Chẳng biết có phải vì nguyên nhân cạnh tranh trong kinh thương hay chăng, mà không lâu sau đó, Ngọc Y quán đóng cửa. Bẵng đi một thời gian thì không nhìn thấy đại phu nọ, về sau đôi lần tình cờ gặp mặt, ta đều chỉ thấy lão đeo bên người hòm thuốc đi chẩn bệnh hành thiện. Lão có y thuật cao minh lắm, bệnh của mẫu thân ta, nhiều vị đại phu đến xem mạch đều từ chối chữa trị, duy nhất chỉ có lão chịu hết lòng cứu chữa vượt qua nguy kịch. Bây giờ sức khỏe của mẫu thân ta chỉ hồi phục được khoảng năm phần, nhưng như vậy cũng quá tốt rồi. Đối với vị lương y đức độ như vậy, ta suốt đời ghi tạc ơn sâu. Tiếc là người tài hay bị ghen ghét, có hiệu thuốc tốt như vậy cũng không thể duy trì được. Hiện tại cũng không ai biết lão đang sống ở đâu. Nhưng ta chỉ có thể nói cho ngài nghe chút ít về phương hướng, ngài thử tìm xem thế nào.

- Được. Ngươi mau nói đi!

- Thưa quý nhân, cách đây ít lâu, ta trông thấy có mấy nam nhân đi cùng lão đại phu hướng về phương Bắc. Những nam nhân kia dáng vẻ cũng rất ưu tú, tinh thông võ nghệ, chắc là có một quý nhân nào đó mời lão đại phu đến chữa bệnh rồi. Ngài cứ cho người dò hỏi, chắc sẽ có thể tìm được thôi.

- Thật tốt, đa tạ ngươi. Ta đi đây.

- Vâng, xin chúc quý nhân sớm tìm được vị đại phu tốt bụng đó nhé.

Tên đường chủ gật nhẹ đầu, nhanh chóng quay bước, triệu tập tâm phúc dưới trướng, hướng về phương Bắc. Có bức họa, có thêm manh mối quan trọng, đám bọn họ lại là những nhân tuyển tinh anh trong bang phái, rất nhanh họ đã tìm được nơi ở hiện giờ của lão đại phu. Đó là một gian nhà khá rộng rãi ở ngoại ô, có hai người canh gác bên ngoài. Vì còn chưa biết chủ ý của Tứ hoàng tử ra sao, hắn tạm thời chưa muốn “bứt đây động rừng”, sợ ảnh hưởng không tốt cho kế hoạch của chủ tử, bèn quay về bẩm báo, chờ chỉ thị mới của ngài ấy. Đường chủ mất một ngày thúc ngựa tốc hành để mang tin tức cho Tứ hoàng tử. Lúc này, Chí Thanh đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế uy quyền bậc nhất trong phái Thanh Long, bưng tách trà uống rất nhàn nhã.

Là người tiếp xúc với giang hồ đã lâu, hạng người nào cũng đã nhìn thấy qua, đương nhiên tên đường chủ có thể đoán được mấy phần tính cách của một người dựa trên nét mặt, thần thái của họ. Hơn nữa Tứ hoàng tử còn là chủ tử của hắn, sao hắn lại không nhận ra được vẻ điềm nhiên kia chỉ là cái vỏ bọc che giấu nội tâm phức tạp, nguy hiểm của ngài ấy. Biết chủ tử nóng lòng chờ tin, hắn liền nói rõ ràng rành mạch những chuyện đã thu thập được mấy ngày vừa qua:

- Bẩm chủ tử, nô tài đã tìm ra gia thế của nữ nhân bên cạnh thái tử rồi, cũng tầm thường thôi. Cha của nàng ta là một đại phu từng mở hiệu thuốc có tên Ngọc Y Quán, nhưng rất nhanh sau đó đã đóng cửa, trở thành đại phu đi chẩn bệnh dạo. Hiện tại, lão đang sống ở căn nhà ngoại ô thành Bắc, có người bảo vệ cũng khá tốt. Nô tài còn chưa dám manh động, sợ gây ra sai sót, xin chủ tử chỉ điểm bước tiếp theo.

- Ngọc Y Quán? Đại phu?

Phương Chí Thanh lọc lại những thông tin đã nghe, cảm thấy có gì đó rất quen mà chưa kịp nắm bắt, cứ lẩm nhẩm thêm một lúc. Tên đường chủ biết ý, vẫn quỳ ở một bên, im lặng để chủ tử tập trung suy nghĩ.  Trong chốc lát, Chí Thanh như bừng tỉnh, ánh mắt sáng quắc chứa ý cười nhiễm đầy vẻ tàn độc nói:

- Đại phu của Ngọc Y Quán à? Ta đoán chính lão ban đầu đã cứu được thái tử một mạng, phá hoại mưu kế hoàn hảo của ta lúc ở hoàng lăng. Giờ đây, chính nữ nhi của lão lại làm hỏng kế hoạch gây chia rẽ hai nước của ta thêm một lần nữa. Cha con nhà này đúng là chán sống rồi, dám chạy đến dưới lưỡi đao của ta sao. Được, ta không ngại thành toàn cho bọn chúng.

- Vậy, bây giờ nô tài sẽ lập tức đi giết lão ta.

- Ngu xuẩn. Giết bây giờ thì có lợi ích gì. Ngươi cứ mang lão ta về đây, ta sẽ xử lý sau. Nhưng thực lực của ngươi thì có cướp được người trong tay thái tử không?

- Thưa chủ tử, bọn họ chỉ là tôm tép nhãi nhép, không làm khó được nô tài đâu. Xin ngài cứ yên tâm đợi tin tốt lành của nô tài.

- Được, ngươi làm nhanh đi.

- Vâng.

Ngay lập tức, tên đường chủ lại phóng ngựa về hướng ngoại ô thành Bắc. Khi đến nơi, hắn quan sát kỹ càng gian nhà, tìm ra điểm sơ hở liền đột kích vào, giết hết người của thái tử và mang lão đại phu quay về phục mệnh với Tứ hoàng tử. Lúc hắn ta mang người trở lại, Phương Chí Thanh vẫn còn ở tại cứ điểm bí mật của phái Thanh Long. Trước mặt chủ tử, tên đường chủ xô ngã lão đại phu trên nền đất thì bị Chí Thanh trừng mắt. Hắn còn chưa hiểu mình trút giận cho chủ tử thì có gì sai, đã nghe Tứ hoàng tử mắng:

- Ngươi mạnh tay như vậy, lão ta chết rồi thì tính sao. Ngươi phải cẩn thận ĐỐI ĐÃI THẬT TỐT với lão ấy cho ta.

Bốn chữ “đối đãi thật tốt” được Chí Thanh nhấn mạnh, càng khẳng định nội tâm thâm sâu khó lường của hắn. Sau đó, hắn hạ lệnh mang lão đại phu đến nơi khác giam lỏng, rồi viết một mảnh giấy, yêu cầu đưa đến tận tay nữ nhân trong lòng của thái tử. Với hắn, trò hay bây giờ mới chỉ vừa bắt đầu thôi.
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi