Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/88Chương Sau

Xuyên Thời Không, Là Bạn Hay Đối Thủ

Chương 80: Thiết Kế Cạm Bẫy

Thời điểm Lan Quý Phi cho người đến vương phủ tìm Trấn Nam Vương gia, được báo lại là ngài ấy đã vắng mặt nhiều ngày, cũng không phải là vì chán ghét mà tránh né. Thực sự, Hàn Ngạo Thiên đã rời khỏi kinh thành cùng với lửa giận ngập trời. Hắn từng nghĩ, chỉ cần tên hoàng đế kia xuất chinh, hắn sẽ có kẽ hở lẻn vào đưa Trà Ngân đi khỏi. Vậy mà khi hắn đã chuẩn bị chu toàn, lại hay tin nàng ấy đi cùng với tên Thừa Vĩ đáng chết. Nhất định là tiểu tử kia đã biết được tình cảm hắn dành cho nàng, mới phòng bị chặt chẽ như vậy. Ngay cả lúc "dầu sôi lửa bỏng" cũng quyết phải mang nàng theo bên cạnh, thật là khốn kiếp mà.

Tiểu tử hoàng đế lên đường lần này, đã định sẽ không còn mạng trở về, Trà Ngân đi theo há chẳng phải sẽ liên lụy tai kiếp hay sao? Hắn yêu nàng, làm sao mà đành lòng để nàng bước vào cửa tử cho được. Thế nên, hắn chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức mang theo mấy tên cận vệ tài giỏi đắc lực, đuổi theo đội quân viễn chinh của hoàng đế. Hàn Ngạo Thiên ráo riết giục ngựa theo hành trình của Thừa Vĩ, khi hắn đến nơi cũng là lúc Yên Trường Quốc và Đại Nam đang xảy ra giằng co quyết liệt. Thời khắc quan trọng như vậy, tất nhiên cả hai bên đều sẽ kín cẩn phòng thủ, cũng vì điều đó càng khiến hắn khó mà thâm nhập vào, đưa Trà Ngân rời xa nơi này.

Giữa lúc tính toán của Ngạo Thiên rơi vào bế tắc, bọn người Sở Minh Quốc bỗng dẫn quân đến, mưu đồ trục lợi từ sự xung đột của hai phía. Hắn cảm thấy có lẽ đây chính thời cơ thích hợp để chen vào, chỉ với mục đích duy nhất là đưa nữ tử mình yêu ra khỏi hiểm nguy, còn thế trận ba bên sau đó rối ren thế nào, hắn cũng mặc kệ. Có mối liên minh với Phương Chí Thanh làm trợ lực, hắn nghĩ cũng không cần ái ngại nếu như Sở Minh Quốc thắng thế lần này. Tạm thời cứ cho đám bọn chúng xâu xé lẫn nhau đi thôi. Thế là Ngạo Thiên ẩn nhẫn quan sát, chờ đến lúc rối loạn, mọi người lơi lỏng cảnh giác, sẽ lập tức ra tay hành động. Hắn nào có ngờ, bản thân trước giờ tài trí bất phàm, liệu đâu trúng đó, dạo gần đây lại toàn lệch ra khỏi dự tính, kế hoạch đều là “xôi hỏng bỏng không”.

Bản thân Ngạo Thiên cứ ngỡ mình chính là "Ngư ông đắc lợi", dè đâu Yên Trường Quốc bất ngờ thay đổi chủ ý, đình chiến với Đại Nam. Vậy thì cũng thôi đi, đằng này hai kẻ chủ soái kia lại quyết định hòa đàm, cùng chống lại âm mưu bành trướng của Sở Minh Quốc. Hắn lúc này thực sự không hiểu nổi hai tên nam nhân kiêu ngạo ấy sao lại có thể ngồi lại thỏa hiệp, sau đó còn cùng nhau bày binh bố trận cực kỳ hoàn hảo, không có lấy một lỗ hổng để hắn đột kích vào, thực hiện tính toán ban đầu. Hắn đành phải náu mình xem xét thế cuộc, vừa suy nghĩ giải pháp ổn thỏa để cướp Trà Ngân trở về, vừa tránh phát sinh sai sót làm ảnh hưởng đến cục diện liên minh cùng Tứ hoàng tử.

Ngạo Thiên hết chờ rồi đợi, cho đến lúc Sở Minh Quốc thảm bại, thây chất thành đống. Cứ nghĩ đã loại bỏ xong kẻ thù chung cũng sẽ là lúc Yên Trường Quốc và Đại Nam tiếp tục mối huyết hải thâm thù. Không ngờ kết quả hắn nhận được chính là hai bên quyết định gác bỏ chuyện cũ để lập lại hòa bình giao hảo, hoàn toàn chấm dứt cuộc chiến khốc liệt mà hắn và Phương Chí Thanh dựng nên. Nếu mà như vậy, tên tiểu tử Thừa Vĩ rất nhanh sẽ trở về Đại Nam và mọi công sức sắp bày của hắn đều đổ sông đổ biển hết. Hắn làm sao mà cam tâm, làm sao mà chấp nhận được ngai vàng đã gần trong gang tấc lại vụt khỏi tầm tay. Hoàng đế mà bình an vô sự vượt qua kiếp nạn này, về sau đâu dễ dàng gì tạo ra cơ hội thích sát tiểu tử ấy nữa. Hắn lúc này vô cùng nóng nảy, nhiều hơn là phiền não vì mọi việc ngày càng khó kiểm soát, nguy cơ thất bại tăng cao. Tình hình cấp bách, hắn không thể đứng nhìn tên Thừa Vĩ an ổn quay về, lại ngồi vững chắc trên ngôi vị cao cao tại thượng, sai khiến hắn trấn giữ Đại Nam như một con chó không hơn. Do đó, Ngạo Thiên tức tốc về trước để ra lệnh cho thủ hạ chuẩn bị sẵn “thiên la địa võng”, đợi hoàng đế sa chân vào.

****************

Hàn Ngạo Thiên hoang mang rối loạn, quên mất việc phải bàn bạc kỹ càng với Phương Chí Thanh, đã vội vàng phóng ngựa trở về tìm cách bố trí cạm bẫy dành cho đoàn quân của Thừa Vĩ. Còn ở Yên Trường Quốc lúc này, Tứ hoàng tử đang tiếp tục âm mưu thâm độc, đe dọa nữ tử chân yếu tay mềm. Vân Ngọc cả một đêm vừa khóc vừa viết lá thư gửi đến Trà Ngân, ngay ngày hôm sau mắt đã sưng húp. Phương Chí Viễn nhìn sắc mặt nữ tử mình thương, tự suy đoán trong lòng rằng nàng vì xa bằng hữu mà buồn bã, thật không ngờ, nội tâm nàng lại mềm mại yếu ớt đến như vậy. Hắn rất muốn dành hết thời gian an ủi nàng lúc này, nhưng lại lo công vụ kéo dài, sẽ khiến lòng dân hoang mang. Cách tốt nhất là tập trung giải quyết việc quan trọng, khi quốc sự ổn thỏa, hắn mới có thể toàn tâm toàn ý giúp nàng tìm lại niềm vui. Một bên hiểu sai tâm tư người khác, một bên thì che giấu, ôm gánh nặng vào lòng. Vì thế, dự tính của Tứ hoàng tử diễn tiến ngày càng thuận lợi. Đúng ngày hẹn, Phương Chí Thanh lại xuất hiện để lấy bức thư Vân Ngọc viết cho Trà Ngân. Hắn xem qua nội dung một lúc, hài lòng cất vào trong người, giọng mỉa mai:

- Hôm qua trông còn thuận mắt chút ít. Hôm nay lại mang đôi mắt sưng kia đến đây cho ai xem. Ngươi tưởng ta nhìn thấy sẽ động lòng trắc ẩn mà bỏ qua cho các ngươi sao, đừng có mơ! Ngươi bây giờ quay về chuẩn bị tinh thần, đợi tin của ta. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ đáp ứng lời hứa, tha cho cha ngươi một mạng.

- Ngươi không đáng tin. Ta làm sao mà chắc chắn sau khi xong việc, ngươi sẽ tha mạng cho cha con ta chứ.

- Bày đặt ra vẻ trọng tình trọng nghĩa, không ngờ cũng chỉ là kẻ tham sống sợ chết. Thôi được rồi, cũng không trách được ngươi, “người không vì mình thì trời tru đất diệt” mà. Nhưng lời ta nói, ngươi chọn tin hay chọn cái chết cho cha ngươi, tùy thuộc cả vào ngươi đấy.

- Vậy ta đành tạm tin ngươi. Nhưng mà khi xong xuôi mọi chuyện, ngươi phải lập tức phóng thích cha của ta ngay trước mặt ta.

- Được.

Nói rồi, tên nam nhân mang mặt nạ bạc mất hút trong màn đêm đen kịt. Chỉ còn lại một mình tên đường chủ dùng khinh công đưa Vân Ngọc vào thành trì Ưu Đàm đang trú tạm thời. Phương Chí Thanh biết lúc này không thể chậm trễ hành động, liền lập tức đưa lá thư cho tên đường chủ, hạ lệnh cấp tốc đuổi theo hành trình của hoàng đế Đại Nam.

Vì không còn nỗi lo chiến tranh đè nặng, bên cạnh lại đang có nữ tử khiến mình cảm nhận được cuộc sống sinh động, diệu kỳ, Hàn Thừa Vĩ xem chuyến hồi hương lúc này là cơ hội du sơn ngoạn thủy đầy thi vị. Bản thân hắn sẽ không kéo dài thời gian cho mục đích vui chơi cá nhân, song cũng không nhất thiết phải gấp gáp trở về. Chỉ cần khởi hành bình thường, ngủ nghỉ thích hợp, thuận tiện thì cùng Trà Ngân ngắm phong cảnh dọc đường, vậy thôi cũng đã là niềm vui to lớn đối với hắn.

Trong lúc đoàn quân của Thừa Vĩ không nhanh không chậm, thẳng tiến về địa phận Đại Nam, tên đường chủ Thế Triệt thì phóng ngựa đi như cơn gió. Để không bị lộ thân phận, hắn liền cải trang thành một thiếu niên hiền lành, chân chất, trái ngược hẳn với tâm tính như ác ma khiến cấp dưới lúc nào cũng rét run. Trên lưng ngựa, trong lòng hắn không ngừng mắng nhiếc hai nữ nhân đáng chết, khiến hắn mấy ngày vừa qua toàn phải đích thân đi thực hiện nhiệm vụ do chủ tử giao phó, chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi trọn vẹn gì cả. Cho nên bây giờ, hắn chỉ muốn xử lý thật nhanh chuyện lần này để trở về phục mệnh. Dành thời gian phục hồi sức khỏe, sau đó cùng Tứ hoàng tử bước vào cuộc chiến quyền lực căng thẳng phía trước.

Ngựa chiến, người cưỡi thân thủ phi phàm, rất nhanh Thế Triệt đã đuổi kịp quân Đại Nam. Vừa xuống ngựa, hắn đã thu lại vẻ sắc bén trong ánh mắt, chỉ còn bộ dạng chân chất giả tạo đánh lừa trực giác của người khác mà thôi. Trước đó đã từng thấy qua Trà Ngân, mắt chim ưng của hắn vừa lướt đã phát hiện đối tượng mình cần tìm. Nhưng đã giả vờ thì cũng nên làm cho trọn vai, hắn liền tiến đến nơi chiếc bàn hoàng đế Đại Nam và nữ tử kia đang ngồi, khom người hỏi nàng:

- Nô tài xin mạn phép được hỏi, cô nương có phải là Trà Ngân không?

- Phải. Có chuyện gì liên quan đến ta sao?

- Vâng, nô tài nhận lệnh của Vân Ngọc cô nương, mang lá thư này đến cho Trà Ngân cô nương. Nàng ấy nói có việc rất quan trọng, cô nương đọc xong sẽ rõ.

Trà Ngân nhận lấy bức thư, bên trong đúng là nét chữ thân quen của Vân Ngọc. Biết bạn thân đang cần được giúp đỡ, cô quay sang nói một tiếng với Thừa Vĩ, để hắn thông cảm cho cô một mình rời đi, giải quyết chuyện hệ trọng của Vân Ngọc hiện thời. Đáp lại cô là vẻ mất hứng, gương mặt như có điều nghiền ngẫm của Thừa Vĩ. Hắn cầm bức thư kia lên xem thử, lại nhìn ra sắc trời đang dần nhuộm đen không gian, báo hiệu màn đêm buông xuống, không thích hợp để lên đường ngay lúc này. Cuối cùng là nhìn vào khuôn trăng vương nét muộn phiền của người thương, hắn không đành lòng gạt bỏ tâm ý chân thành nàng dành cho bằng hữu, liền nói:

- Trời cũng đã tối rồi. Đi lúc này cũng không tốt cho lắm. Nàng cứ vào nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta sẽ đưa nàng đi nhé!

- Vậy cũng được, cảm ơn huynh.

Tên đường chủ nghe Thừa Vĩ bảo sẽ đi cùng Trà Ngân, chuyện này chủ tử của hắn đã dự đoán được ngay từ đầu nên cũng không có gì bất ngờ. Lẽ dĩ nhiên vì điều này, hắn lại phải chuẩn bị bước tiếp theo. Tối hôm đó, đôi mắt tà mị của tên Thế Triệt không ngừng quét qua khắp nơi. Vừa nghe ngóng được Thừa Vĩ đang muốn thưởng thức một ấm trà ngon, hắn liền lợi dụng lúc tiểu nhị bưng trà, giả vờ va trúng. Sau đó, khi tiểu nhị còn đang phân tâm, lo xuýt xoa vết bỏng, tên đường chủ lại nhanh tay bỏ vào trong ấm ít thuốc xổ, rồi tỏ ra tốt bụng cho tiểu nhị ít bạc vụn mua thuốc bôi và nhắc hắn ta tiếp tục đi mang trà, kẻo lại khiến Thừa Vĩ không hài lòng. Liều thuốc xổ này có điểm đặc biệt là không phát tác ngay mà qua khoảng hai canh giờ mới khởi phát. Thế nên, hắn ta hoàn toàn yên tâm sẽ không khiến hoàng đế Đại Nam nảy sinh nghi ngờ. Việc còn lại của ngày mai là dẫn ả Trà Ngân đến gặp ả Vân Ngọc kia nữa thôi.

Một đêm tạm gọi là thư thái của tên đường chủ, nhưng với Thừa Vĩ lại là cực hình vì giấc ngủ sâu của hắn bị phá bĩnh bởi những lần liên tục đi nhà xí. Đi nhiều đến lả cả người, sáng hôm sau, Thừa Vĩ sắc mặt nhợt nhạt, ôm bụng nhăn nhó khi đối diện với Trà Ngân. Tuy vậy, hắn vẫn kiên trì sẽ tự mình đưa nàng đi, dù nàng có can ngăn hết lời vì lo lắng cho sức khỏe của hắn. Chỉ là ngay lúc hắn chuẩn bị lên ngựa, cơn đau bụng ấm ách lại đến, hắn đành miễn cưỡng sai người thuê cỗ xe ngựa bảo nàng đi trước, rồi hắn sẽ đuổi theo sau.

Tên đường chủ nhìn cảnh tượng này cảm thấy rất thú vị, thầm bái phục mưu kế cao diệu, tiên liệu như thần của Tứ hoàng tử. Tuồng kịch này có thêm sự xuất hiện của hoàng đế Đại Nam, không thể sớm, cũng không quá muộn, sẽ giống như góp gió thổi lửa, khiến cho đám cháy bùng lên càng to. Xem như đây là màn công kích đầu tiên chủ tử dành cho đối thủ.
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi