Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/43Chương Sau

Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần

Chương 33: Lưu Lạc Xứ Người

Tịch Dao kinh ngạc, cô đưa chiếc nhẫn lại cho mẹ mình.

"Một vật quý giá như thế con... con không thể nhận đâu."

Dạ phu nhân lắc đầu đưa lại chiếc nhẫn.

"Nha đầu ngốc này, tuy nói vật này quý giá nhưng cùng trời cuối đất duy chỉ có gia tộc Nguyệt thị ta mới sử dụng được, những người không mang dòng máu Nguyệt thị không thể nào sử dụng được năng lực của chiếc nhẫn này, mà Nguyệt thị chúng ta đời đời chỉ độc tôn, tới đời của mẹ chỉ có mình con, mẹ không cho con thì còn cho ai, hơn nữa con ở bên đó chiến tranh liên miên, cũng phải có thứ để mà phòng thân chứ, chỉ có khi con nhận thứ này thì mẹ mới an tâm mà cho con ra đi."

Dạ phu nhân không biết thế giới đó hỗn loạn thế nào, nhưng bà không thể để con gái của mình chịu bất kỳ một tổn thương nào, bà hy vọng chiếc nhẫn này có thể bảo vệ cho cô được bình an, cô cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay, sau đó ôm lấy người Dạ phu nhân khẽ nức nở khóc.

"Mẹ ơi, con gái bất hiếu không thể phụ dưỡng cha mẹ, hy vọng cha mẹ ở đây sống tốt, con nhất định cũng sẽ sống tốt ạ, Merity anh ấy đối với con rất tốt, mẹ cứ yên tâm."

Bà vỗ vai cô, cười nhẹ an ủi.

"Ừ mẹ tin con nhất định sẽ sống tốt, hãy sống cho thật tốt nha con."

Hai mẹ con đang ôm chằm nhau thì có tiếng mở cửa ngẩng mặt nhìn thì mới biết đó là ba cô, hai mẹ con ngồi nói chuyện nãy giờ cũng đã tầm 3 giờ chiều, lúc nãy khi đi làm về ông tìm không thấy 2 mẹ con đâu, vừa đi lên phòng đã nghe hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc, ông cũng đã biết được sự lựa chọn thật sự của Tịch Dao là gì, Dạ lão gia là một người tính tình phóng khoáng, ông đã 50 tuổi trên mặt cũng đã dần xuất hiện sự lão hóa của thời gian, ông nhìn thấy cảnh khóc của hai mẹ con mà thở dài bước tới ôm chầm lấy hai mẹ con, giọng ông trầm thấp mà ấm áp.

"Con hãy hạnh phúc, ba mẹ sẽ vĩnh viễn ủng hộ con, đi chúng ta đi ăn cơm sau đó ta sẽ lái xe chở con đi đến bảo tàng.

Cả 3 người cùng nhau xuống nhà ăn bữa cơm có thể nói là ly biệt, không khí lúc này tĩnh lặng người làm trong nhà đều đã cho về hết, cơm và thức ăn này đều là do Dạ phu nhân nấu, có lẽ như không ai muốn phá hủy bầu không khí yên tĩnh này cho tới khi tiếng đặt đũa xuống bàn vang lên, ăn xong cơm mọi người vẫn lặng thinh, dọn xong chén bát Dạ lão gia ra xe khởi động máy chờ Tịch Dao và Dạ phu nhân. Sau đó ba người cùng nhau khởi hành tới bảo tàng, lúc này đã là 5 giờ chiều bảo tàng chỉ còn mở cửa cho nhân viên đi lại, ba người bọn cô nhân lúc vắng người đi tới chiếc quan tài cổ đó, Tịch Dao nhìn cỗ quan tài, rồi quay lưng ôm lấy ba mẹ mình, lúc này sự yên lặng mới được phá bỏ.

"Ba, mẹ... hai người phải bảo trọng, con sẽ luôn luôn nhớ hai người."

Tịch Dao quay lưng khẽ từ biệt cha mẹ mình, sau cô đưa tay sờ vào chiếc quan tài, mắt của chiếc quan tài lại phát sáng thêm một lần nữa, khi cha mẹ cô mở mắt thì cô đã không còn ở đó nữa, mẹ cô ôm lấy cha cô khóc, ông ấy cố gắng an ủi.

"Em đừng buồn, anh tin con gái của chúng ta sẽ sống tốt, sẽ sống thật hạnh phúc, anh quên chưa nói với em, chồng của nó là Pharaoh Isara II là vị pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người."

Một mặc ở quá khứ Merity vẫn cho người đi tìm Tịch Dao dẫu đã một tháng trôi qua, tất cả mọi người đều âm thầm từ bỏ nhưng Merity và những cận vệ, tỳ nữ thân cận nhất của nàng vẫn không hề từ bỏ, họ biết nàng không phải người bình thường, nhất định sẽ không sao, nhất định họ sẽ tìm được nàng.

Bên kia ở đế chế La Mã, hoàng đế Phagar đã cho người rút về Ai Cập chỉ để lại một nhóm với nhiệm vụ theo dõi, hắn đã từ bỏ việc đi tìm kiếm nàng. Bên này nữ hoàng Ariana cũng âm thầm cho nhóm người tìm kiếm dừng việc tìm kiếm lại, hầu như từ trên xuống dưới thế giới cổ đại, ai nấy cũng tin việc Tịch Dao nàng đã chết rồi. Tịch Dao mở mắt tỉnh dậy cảm thấy mình đang nằm trong một căn nhà hoang được làm bằng rạ và gỗ, Tịch Dao rời khỏi căn nhà đi được vài bước đã thấy mình đang ở một nơi rất là đông đúc nhưng không phải là Ai Cập cổ đại, một nơi mà đối với cô nó rất quen thuộc, cô kinh ngạc nhìn xung quanh một lúc sau mới nhận ra rằng nơi đây chính là Trung Hoa cổ đại, thời nhà Đường.

- -----

Lưu ý cực to: Truyện mình viết là truyện giả sử cho nên các nền văn minh tồn tại thế nào, sụp đổ ra sao đều không liên can gì đến lịch sử hết, chỉ biết là cách thế kỷ 21 này 2000 năm thôi, năm ở Ai Cập cổ đại là Meti thứ 5, Meti = Merity, thứ 5 = Merity đã trị vì Ai Cập được 5 năm rồi.

●●●●●Hết Chương 33●●●●●
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi