Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/6Chương Sau

Yêu Anh Là Sai Lầm Hay May Mắn?

Chap 1: Khởi Điểm.

Chap 1

“ Cuộc đời anh là một đường thẳng, rẽ ngang cũng chỉ vì em.”

Đó là câu nói mà cô em gái của cậu hay nói, hay mơ màng về anh chàng soái ca ngôn tình Dương Lam Hàng đã nói. Con bé yêu câu nói ấy và luôn nói về nó. Còn cậu chỉ luôn tặc lưỡi chê con bé mộng mơ, ngây ngốc. Cậu chưa từng tin vào nó cho đến ngày gặp người đó.

Cậu, một chàng trai bình thường với một cuộc sống mà cậu cho là hoàn hảo với một tương lai cậu đã chắc chắn đã hoàn toàn sụp đổ khi gặp người ấy. Mọi thứ cậu suy nghĩ hoàn toàn thay đổi, mọi cảm nhận vì người ấy đã thay đổi…

Cuộc đời cậu đã gấp khúc sang một chương hoàn toàn khác khi gặp người ấy. Giá như, giá như…chúng ta gặp nhau sớm hơn một chút liệu tôi có thể có được tình yêu của anh nhiều hơn một chút.

----------------

Trần Khánh Thiên. Một chàng trai khá vui vẻ hòa đồng, được mọi người yêu mến. Cậu sinh ra trong một gia đình thuộc dạng có tiền nhưng không quá giàu đến như mức chục biệt thự xe hơi như mấy soái ca trong tiểu thuyết a…

Cậu có một cô em gái khá xinh xắn tên là Thu Nguyệt. Cậu năm 6 tuổi thì bố mẹ li hôn, mẹ một mình nuôi cậu và em gái. Bà Thanh là một người phụ nữ nghiêm túc và thành đạt. Em gái Thu Nguyệt là một cô nàng mộng mơ, thích ngôn tình nhưng rất thân với anh hai nên đó là lí do tại sao cậu hay nghe nó lải nhải về ngôn tình.

Khánh Thiên không phải dạng học giỏi thiên tài nhưng cũng xuất sắc đặc biệt cậu hát hay và rất đẹp trai. Ở trường cậu chính là một hotboy nổi nhất a. Khánh Thiên chơi thể thao thuộc dạng bình thường, không quá giỏi ngược lại cậu lại mang phong cách thư sinh dịu dàng. Bạn thân nhất với Khánh Thiên chính là cô nàng Phương An.

Khánh Thiên quen Phương An năm 10 tuổi khi cô nàng mới chuyển về đâu. Nói về cách hai đứa quen nhau cũng thật buồn cười. Khánh Thiên vô tình ném cuốn sách trúng đầu Phương An, hai đứa đánh nhau một trận rồi quen thân. Nói thật cậu không hiểu sao Phương An lại khỏe như thế, cô nàng giỏi võ, học giỏi và xinh đẹp nữa. Bộ đôi hot của trường chính là cậu và Phương An rồi. Nói chung Phương An có thể ngồi đọc sách, chơi game với cậu. Cô nàng cũng có thể nói là vệ sĩ luôn cho Thiên a vì cậu khá là nhỏ con, dễ bị bắt nạt mà.

Cuộc đời của cậu đã thay đổi hoàn toàn vào cái ngày ấy….

Giữa học kỳ 1 năm lớp 11, lớp 11A1…

-Uây, nghe nói có học sinh mới chuyển về trường mình học tại lớp mình á. – Phương Anh huých vai với cậu bạn thân đang ngáp ngắn ngáp dài.

-Ờ. Vậy thì sao ?

-Xì. Cái bản mặt đó là sao hả ?

Khánh Thiên ngồi chống cằm nghe cô bạn thân lải nhải một tràng dài thi thoảng ừ ờ vài câu. Cậu với An thân nhau cũng thật lạ kỳ. Ban đầu ghét nhau như chó với mèo thế mà run rủi thế nào hai đứa lại ở cạnh nhà nhau, cùng trường, cùng lớp, cùng bàn rồi trở thành bạn thân từ đó tới giờ.

-Này, có nghe tôi nói không đó hả, cái thằng này!? – Phương An vừa nói vừa đập vào lưng Khánh Thiên một cú đau điếng.

Khánh Thiên xoa cái lưng, trừng mắt nhìn An đang cười thỏa mãn :

-Hừ! Đau chết đi được. Con gái vũ phu như bà chó nó lấy.

Phương An cấu Khánh Thiên, nhoẻn miệng cười nhưng mặt thì hầm hầm tức giận :

-Bảo gì cơ ???

Khánh Thiên nhẹ đẩy tay Phương An ra, chân chó lấy lòng cười hì hì :

-Không có gì. Không có gì…

Khánh Thiên khóc ròng ai kêu Phương An rất khỏe chứ, cậu địch không nổi a. Huhuhu…trời cao có thấu nỗi lòng con…

Tiếng trống vang lên, Phương An và Khánh Thiên ngừng đùa nghịch mà nghiêm chỉnh lại. Cô giáo chủ nhiệm bước vào mỉm cười nói :

-Các em, hôm nay có học sinh mới. Vào đi em.

Khánh Thiên nhìn ra ngoài cửa. Không biết sẽ là ai mặt mũi ra sao a, nhưng mà chuyển đến giữa học kỳ một này cũng thật hiếm…

Từ ngoài cửa, một chàng trai bước vào khiến toàn bộ học sinh há hốc mồm trầm trồ.

Phương Anh huých tay Khánh Thiên kịch liệt, hai mắt sáng láng :

-Trời ơi, đẹp trai quá còn đẹp hơn ông. Kì này, nam thần số một của trường sẽ không còn của ông nữa rồi.

-Hừ. Sao có thể ??

Khánh Thiên ngoài mặt tự tin nói thế nhưng mà con mẹ nó cậu phải công nhận cậu ta thực sự rất đẹp trai không thua kém gì cậu. Gương mặt của cậu ta trông menly hơn cậu khiến cậu có phần không vui a.

-Đây là Trần Đông Phong, học sinh mới của lớp ta. Đông Phong, em ngồi chỗ cạnh lớp trưởng.

Đông Phong lạnh lùng bước về phía chỗ ngồi. Lớp trưởng mỉm cười làm quen, Đông Phong cũng lạnh lùng đáp lại rồi im lặng.

Giờ ra chơi, mọi người vây xung quanh Đông Phong nhưng có lẽ vì khuôn mặt lạnh lùng của cậu không mấy thiện cảm nên mọi người dần tránh ra. Cây bút của Lâm Phong không cẩn thận rơi xuống, lẫn trong đống người đang vây quanh rồi chân này đá chân kia đẩy mà lăn ra chỗ chân Khánh Thiên.

-Khánh Thiên, bút rơi kìa ? – Phương An để ý cây bút dưới chân cậu bạn liền nhắc nhở.

Khánh Thiên cầm cây bút màu xanh lục có một hình ngôi sao nhỏ treo lủng lẳng trên cùng trông rất đẹp lên. Hổng phải của cậu a. Nhìn sang bên kia thấy Đông Phong đang loay hoay tìm gì đó liền đi sang.

-Này, bút này của cậu à ? – Khánh Thiên mỉm cười tươi sáng cầm bút đưa cho Đông Phong.

Anh lạnh lùng nhìn cậu, nhìn nụ cười tươi sáng của cậu, bất giác sững người rồi lạnh lùng giựt cây bút lại. Đông Phong chăm chú kiểm tra cây bút có làm sao không rồi thở phào.

Thật may quá, cây bút không sao cả ?

-Có chuyện gì nữa không ? – Đông Phong lúc nãy đã không vui lắm, nhìn Khánh Thiên cười mặt lại mấy phần âm lãnh nói.

Khánh Thiên lắc đầu rồi đi về chỗ. Hừ! Người gì kì cục, đẹp trai mà tính khí xấu xa, mình nhặt hộ bút không thèm cảm ơn còn làm mặt như thể ai cướp đồ cậu ta.

-Uầy. Sao mặt tức tối thế ? – Phương An nhẹ vỗ vai cậu bạn mỉm cười.

Ôi trời ơi, khung cảnh lúc Khánh Thiên đưa bút cho Đông Phong giống như trong truyện tranh yaoi cô mới xem hôm qua mấy phần giống nhau a~ Muốn ship đôi hai người này ghê.

-Hừ! Cậu ta chỉ được đẹp trai thôi. Tốt bụng nhặt bút hộ cậu ta mà còn làm mặt quỷ với tôi.

-Rồi rồi.

Đông Phong ngồi vuốt ve cây bút, ánh mắt nhu hòa hơn hẳn. Anh tưởng mất nó khiến anh rất hoang mang. Cây bút này là món quà của em ấy, không thể làm mất…

Đông Phong sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Anh cực kì đẹp trai, giỏi thể thao nhất là bóng rổ ngoài ra anh còn học cực kì giỏi. Anh là con thứ hai của chủ tịch tập đoàn Hoàng Phong. Anh có một người anh trai đang đi du học ở Mĩ.

Lí do tại sao anh chuyển từ một ngôi trường THPT chuyên ở Hà Nội để đến một thành phố Hưng Yên và học tại một ngôi trường bình thường như vậy ? Thực sự khó hiểu, thực sự ngu ngốc đúng không ?

Từ bỏ căn nhà biệt thự sống với bố mẹ để sống một mình ở thành phố này…

Tất cả tất cả chỉ vì em ấy, vì đã có tin em ấy sống ở đây mà anh đã mặc sự trách móc của ba mà đến đây…Vì em…nên cầu xin cho tôi tìm được em đi.

-------

Khánh Thiên không biết rằng đây chính là khởi điểm khiến cậu đã rơi vào vòng xoáy không lối thoát của tình yêu…đã yêu anh ấy…

Dù ngay cả khi chỉ chiếm được chút tình yêu nhỏ nhoi của anh…dù ngay cả khi yêu một người đến mức vô vọng không lối thoát…

---------Đôi lời tác giả------

Không hiểu sao, sau khi xem phim đam mỹ tự nhiên nhớ đến câu nói của Dương Lam Hàng khiến cho mình bỗng nảy lên một ý tưởng. Ý tưởng ấy luôn hiện hữu trong đầu mình mỗi khi mình ngủ vì vậy mình đã triển khai viết nó.

Hi vọng mọi người sẽ ủng hộ cho mình nha~~
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi