Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/6Chương Sau

Yêu Anh Là Sai Lầm Hay May Mắn?

Chap 3: Tên Đáng Ghét!

Chap 3

Một chút sự quan tâm, một chút sự ngọt ngào lại khiến cho trái tim của ai đó xao xuyến…

Trên đường về nhà, những cơn gió lành lạnh thổi qua nhưng Khánh Thiên lại không hề cảm thấy lạnh là vì chiếc áo hay còn cả vì sự quan tâm dịu dàng của ai đó. Chiếc áo này lại ấm, ấm đến lạ thường…

-Anh hai, về rồi hả? –Thu Nguyệt nhìn thấy anh trai đang dắt xe vào nhà nói.

-Ờ.

-Em đã bảo anh bao nhiêu lần là không được quên xạc se rồi. –Cô em gái bắt đầu luyên thuyên một hồi.

Cậu nghe quen rồi nên ậm ừ vài câu rồi nhanh chóng vào nhà ăn tối.

-Mẹ không về nhà ăn tối à?

-Mẹ đi công tác hai ngày nữa mới về.

Khánh Thiên gật đầu tỏ vẽ đã biết tiếp tục ăn cơm. Cậu và em gái đã quen với việc mẹ ít khi ở nhà. Khi mẹ không có ở nhà thì hai anh em tự chăm sóc lẫn nhau thôi, thi thoảng Phương An cũng sẽ sang nhà cậu ăn.

Sau khi ăn xong thì cậu rửa bát còn cô em gái thì nằm trên sofa xem tv. Vừa rửa bát, cậu ngâm nga mấy câu hát…Rửa bát xong thì lên tầng học bài. Làm xong bài tập, Khánh Thiên lại nhìn đến cái áo khoác xám treo đằng kia.

-Để mai mang trả cho cậu ấy vậy…

Như thường lệ, cậu thức dậy vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà. Đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn. Sau khi ăn sáng xong, cậu dắt xe ra ngoài cũng vừa lúc Phương An đi ra. Hai đứa đi cùng nhau đến trường…

Nhiều đứa đồn cậu và Phương An là một đôi, giải thích chán chê rồi thì cậu và Phương An cũng kệ.

-Khánh Thiên, hôm qua là xong hết bài tập chưa?

-Yên tâm tôi làm xong rồi.

Lúc cậu và Phương An đến cũng vẫn còn khá sớm nên ít học sinh. Phương An có việc phải đi nên cậu lên lớp trước. Trong lớp có vài đứa đang ôn bài. Đông Phong đã đến từ bao giờ đang gục mặt xuống bàn ngủ.

Khánh Thiên vốn định mang áo đưa cho Đông Phong nhưng thấy cậu ấy ngủ lại thôi. Không nên đánh thức người đang ngủ a, đang ngủ mà bị đánh thức dễ cáu giận lắm a.

Khánh Thiên nhìn Đông Phong âm thầm chẹp miệng. Không biết sao cậu ta đi học sớm vậy ? Khánh Thiên để ý đến đôi giàu thể thao cậu ta đi âm thầm kinh ngạc.

Đó không phải đôi giày hàng hiệu Nike mới ra không lâu sao?

Cậu rất thích nhưng mà mẹ không có mua cho cậu a nên đành âm thầm tiếc rẻ. Khánh Thiên nhìn chiếc giầy mà thèm thuồng. Chỉ là cậu lại không để ý đến Phương An, cô bạn lên từ lúc nào thấy cậu cứ nhìn Đông Phong mà cười mỉm. Phương An nhẹ nhàng tiến đến gần chỗ cậu, đập vai cậu một cái nói:

-Đang nhìn gì đấy??

Khánh Thiên giật mình suýt chết quay sang nhìn Phương An đang làm vẻ mặt vô tội trừng mắt nói:

-Cậu tính ám sát tui hả???

Phương An cười hì, ánh mắt sắc bén nhìn cậu bâng quơ nói:

-Không biết là ai mải nhìn ai đó mà tôi đến gần cũng không biết a~ Không biết ai a~

Khánh Thiên khuôn mặt hơi đỏ cứng miệng không chịu thừa nhận:

-Nhìn ai? Ai nhìn ai? Hứ!

-Ồ…lại còn cứng miệng.

Phương An trêu chọc Khánh Thiên đến nỗi cậu tức đỏ cả mặt mà không làm gì được a.

Hic! Cậu đúng là số khổ mà! Khánh Thiên trong lòng gào thét nhìn Phương An mà không làm gì được.

Vì ồn ào nên Đông Phong chớp mắt tỉnh dậy, anh liếc mắt về chỗ phát ra tiếng ồn. Khánh Thiên khuôn mặt hơi đỏ dáng vẻ giận dỗi trông cực kì đáng yêu cãi nhau với cô bạn. Hình như cô bạn đó tên là Phương An thì phải.

Đông Phong nhìn Khánh Thiên âm thầm băn khoăn ? Không hiểu tại sao cả cậu ấy và Minh Thiên là con trai da lại trắng như vậy ? Người cũng gầy nữa ?

Khánh Thiên cãi không lại Phương An nên chỉ có thể gặm nhấm nỗi đau mà không làm gì được. Tầm mắt nhìn bâng quơ của cậu lại bỗng rơi vào thân ảnh của Đông Phong đang ngồi đó suy tư. Khánh Thiên quyết định kệ cô bạn thân đang cười trêu tức cậu mà cầm cái áo khoác ra chỗ Đông Phong :

-Này, Đông Phong.

-Có chuyện gì ? – Đông Phong ngước mắt nhìn Khánh Thiên.

Cậu đặt cái áo lên bàn kèm theo một nụ cười tươi nói :

-Trả áo cho cậu. Cảm ơn vì đã cho tôi mượn.

Đông Phong ừ một tiếng cho qua, ánh mắt nhìn lên chiếc áo. Nói thật anh không thích người khác đụng vào đồ của mình. Hôm ấy cho cậu ta mượn cũng chỉ vì nhớ đến Minh Thiên. Cái áo này chắc là nên vất đi thôi.

-Còn chuyện gì nữa không ?- Đông Phong nhận thấy Khánh Thiên chưa có ý định rời đi liền hỏi.

-À ừ…cậu muốn ăn gì không ? Tôi đãi. Coi như cảm ơn cậu tối qua cho tôi sạc xe nhờ.

-Không cần.

-Nhưng mà tôi muốn cảm ơn cậu. Hay cậu ăn bánh mì không tôi mua cho nhé ?

Đông Phong không thích dây dưa nhiều liền mặt lạnh đáp lời :

-Tôi đã nói không cần rồi ! Bộ cậu điếc hả ! Tránh ra cho tôi đi !

Đông Phong nói xong liền đứng dậy lạnh lùng đi qua, vô tình đụng vào bả vai của Khánh Thiên.

Khánh Thiên thấy bộ mặt âm trầm đáng sợ của Đông Phong căn bản không dám nói gì ! Làm gì luôn !

Độ hảo cảm vốn dĩ tăng từ hôm qua hôm nay bỗng chốc tụt dốc không phanh. Khánh Thiên nhìn Đông Phong mà tức muốn nổ phổi.

Cái tên đáng ghét đó ??? Cậu đã niệm tình hôm qua hắn tốt bụng giúp đỡ cậu nên đến kết bạn vậy mà cậu ta lại dám làm như thế ?? Cậu đã tốt bụng mời hắn ăn vậy mà còn làm ra vẻ như có thâm thù đại nghịch. Hứ ! Tôi mới thèm vào !

Tên Đông Phong đáng ghét nhất quả đất ! Hừ !

Đông Phong bước đi trên hành lang, ánh mắt âm trầm khiến mọi người sợ hãi. Cậu ta lúc nãy xem ra bị dọa sợ rồi. Ai kêu cậu ta cứ léng phéng khiến anh phiền muốn chết.

Đông Phong đi xuống phía cuối hành lang nhìn xuống sân trường. Không biết là hoa mắt hay không ? Dường như anh đã nhìn thấy Minh Thiên.

Tựa như một con thiêu thân nhìn thấy đốm lửa mà điên cuồng lao vào…

Đông Phong vội vã chạy vội xuống tầng không quan tâm mình đã vô tình xô ngã người khác cứ thế mà chạy vội vã nhưng ….

Dưới sân trường, bóng hình kia cứ lẫn trong đống người mà biến mất…

Đông Phong đứng giữa sân trường, ánh mắt đảo đi đảo lại chỉ tiếc không thấy cậu ấy…

Minh Thiên…cầu xin em…cầu xin em đừng trêu đùa anh nữa…

Tiếng trống vang lên, học sinh vội vã về lớp. Chỉ còn mình Đông Phong đứng đó giữa khoảng sân trường to lớn. Một mình anh…cứ đứng đó đến tận lúc thầy giáo vỗ vai kêu sao không lên lớp…

Đông Phong mới xoay người lên lớp…

Ánh nắng chiếu lên người Đông Phong lại như khắc họa một kẻ si tình theo đuổi một ảo ảnh mờ ảo…

Chỉ là một bóng lưng lại điên cuồng chạy theo…chỉ là một bóng hình lại cố chấp tìm kiếm…

Minh Thiên…em định trốn tôi tới chừng nào…Minh Thiên, tôi thực sự thực sự rất nhớ em…
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi