Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/6Chương Sau

Yêu Anh Là Sai Lầm Hay May Mắn?

Chap 4: Bóng Chọn Người!

Chap 4

Khải Thiên cực kỳ tức giận. Cực kỳ tức giận a. Phương An vừa lên lớp đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận siêu cấp đáng yêu của Khải Thiên.

-Thiên Thiên ~ Là ai đã chọc tiểu bảo bảo giận rồi a~

Khải Thiên rõ ràng là không vui hơi nghiêng cái đầu, tay khoanh vào nhau một bộ ‘ Tôi đang khó chịuuu…’

-Rồi làm sao vậy ? – Cô nàng ngồi xuống bên cạnh cậu bạn thân đang tỏ vễ giận dỗi cười cười nói.

- Hứ! Cái tên Đông Phong đáng ghét đó! Tôi đã nể tình cậu ta giúp đỡ mà đến cảm ơn vậy mà cậu ta còn tức giận bỏ đi. Người đâu mà khùng, cộc cằn thế không biết ????

-Rồi. Rồi. Bình tĩnh. – Phương An vỗ vai cậu bạn thân nói.

Nghe cậu kể lể một hồi căn bản cũng khiến cô tò mò. Mấy lần gặp Đông Phong thấy cậu ta cũng bình thường, chỉ hơi lạnh lùng chút thôi nhưng sao Khải Thiên lại có vẻ ghét cậu ta vậy nhỉ ? Haiz, không hiểu nổi a!

-----

Hôm nay có tiết thể dục, cả lớp xuống sân học. Đông Phong nhìn Khánh Thiên đi cùng với Phương An trò chuyện vui vẻ, nở nụ cười tươi. Cậu ấy không thể phủ nhận là một người rất đẹp.

Dáng người Khánh Thiên khá mảnh, nước da lại trắng, môi hồng, mái tóc đen bay bay nhẹ trong gió. Cả người tỏa ra khí chất thanh thuần, thiếu gia nhà giàu trong các câu chuyện ngôn tình. Dù gì cậu cũng là hotboy của trường mà. Ngược lại Đông Phong lại cao lớn, khuôn mặt sắc nét, sống mũi cao, cả người tỏa ra khí chất bá đạo lạnh lùng khiến cho người ta say mê.

Khánh Thiên nhìn dáng người Đông Phong quả thật có chút ghen tị. Sao cậu lại không cao được như cậu ta chứ ??? Nhìn cánh tay rắn chắc của Đông Phong so với cánh tay mảnh khảnh của cậu một trời một vực a!!!

Trong lúc cậu đang suy nghĩ ghen tị với người ta mà không để ý có một bạn nữ đang đi và kết quả là hai người xô vào nhau. Cô bạn ngã ra đằng sau, Khánh Thiên khóc ròng. Xem ra cậu lại sắp một trận ê mông rồi a. Nhưng mà….

Ể ??? Không có đau ??? Mình không có ngã….

Một bàn tay rắn chắc đã nhanh chóng đỡ được cậu nên ơn trời cậu đã không bị ngã. Mở đôi mắt nhìn lên. Khánh Thiên đối diện với đôi mắt sắc lạnh của Đông Phong, bàn tay anh ôm lấy eo cậu.

Ơ! Tên chết tiệt này thật ra cũng khá đẹp trai nhỉ? Khánh Thiên đơ mất mười mấy giây nhìn khuôn mặt của người kia mà anh lại cảm nhận được vòng em nhỏ của Khánh Thiên. Đôi môi hồng nhuận như muốn kêu gọi người ta cắn và đôi mắt mở to ngạc nhiên khẽ chớp…

Đệt! Anh là gay! Hơn nữa con người ai cũng yêu cái đẹp mà người trong lòng đẹp như vậy nên nảy ra xúc cảm gì đó là một chuyện hết sức bình thường.

Cô gái ngã dưới đất nhìn hai vị soái ca của trường đang nhìn nhau mà … hết sức. Tại sao ? Đáng lẽ cô mới là người được người ta đỡ chứ sao cô bị ngã ê mông còn hai vị soái ca của trường thì bốn mắt nhìn nhau đầy tình tứ.

Phương Anh nở nụ cười vô cùng quỷ dị, hai mắt lóe sáng thu toàn bộ hình ảnh này vào trong mắt.

Gian tìnhhhhhh, chắc chắn là có gian tình! Cái khung cảnh sặc mùi đam mỹ này a!

Sau mấy phút đơ người nhìn nhau, Khánh Thiên nhanh chóng hắng giọng thoát khỏi vòng tay ai đó đứng dậy. Cậu gãi gãi cái mũi nhỏ có chút thẹn thùng nói :

-Ờ…cảm ơn…ừm…

-Không có gì.

Nói xong Khánh Thiên có hơi chút đỏ mặt chạy đi. Á á á… Lúc nãy mất mặt quá đi. Khánh Thiên nhìn Phương An đang cười đầy lưu manh rùng mình.

-Hắc hắc, ôi trời ơi ~ Tôi vừa nhìn thấy gì a~

-Cậu im đi!! Vừa lúc nãy không phải tôi đâu!

-Đừng cố bào chữa con trai ạ!

Đông Phong đứng đó nhìn bàn tay mình. Lúc nãy nhìn thấy cậu ấy ngã không hiểu sao lại vô thức chạy đến đỡ. Cảm xúc ấm áp lúc chạm vào cậu ấy dường như vẫn còn tồn tại. Đông Phong ngẩn người một lúc rồi cũng rời đi…..

Còn cô bạn ở đó bơ vơ…Không một lời xin lỗi, không ai chạy đến đỡ luôn…Tự đứng dậy phủi quần áo mà khóc thầm trong lòng.

Tôi đã làm gì sai!!! Tại sao ông trời lại đối xử với con như vậy. Không lẽ tôi là người vô hình hay sao hả ???????

Khánh Thiên ngồi uống nước. Đông Phong thì đang chơi bóng rổ. Khánh Thiên nhìn cậu ta chơi. Từng động tác đều thuần thục lại còn cực kỳ đẹp. Mấy học sinh nữ vây quanh đó hú hét cổ vũ. Ánh mắt Đông Phong dường như liếc qua chỗ cậu, Khánh Thiên cúi gằm xuống.

Aiz, chết tiệt, sao cảm thấy người có chút nóng…lúc nãy cậu ta liếc qua chỗ mình hay sao nhỉ ? Chết tiệt! Tên đẹp trai đáng ghét! >.<

Đông Phong nhìn cậu bạn ở ngồi ở ghế đằng kia đang cúi mặt, mái tóc bồng bềnh nhìn mà muốn xoa.

Không biết liệu Đông Phong có nhận ra chính bản thân anh đang dần để ý đến Khánh Thiên nhiều hơn ?

Phải chăng là vì cậu ta có đôi chút giống người ấy…

Trái bóng rổ bỗng lăn dần đến chỗ Khánh Thiên đập vào chân cậu khiến cậu hoàn hồn.

-Ê! Khánh Thiên ném hộ quả bóng ra đây nào.

-Ờ. Đây.

Khánh Thiên cầm trái bóng ném về chỗ bọn họ. Lâm đứng bắt bóng thì quả bóng lại lăn đến chỗ Đông Phong, anh nhanh chóng bắt lấy quả bóng.

Khánh Thiên : Ơ…mình định ném cho Lâm cơ mà!

Lâm : Ủa ??? Không phải ném cho mình ?

Quả bóng nằm trong vòng tay trai đẹp. Tôi là bóng, tôi cũng có mắt thẩm mĩ chọn người đẹp nằm vô!!!

Phương An không biết ở đằng sau từ lúc nào chép miệng nói :

-Chậc chậc, lại còn cố tình ném bóng cho chồng cơ !

-Chồng cái đầu cậu! Tôi đập chết cậu giờ! – Ai đó dường như thẹn quá hóa giận đuổi theo đánh Phương An.
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi