Đọc Truyện OnlineYOU TRUYỆN, TRUYỆN CỦA BẠN


Chương Trước/27Chương Sau

Yêu Phải Cô Người Hầu

Chương 8

Sáng hôm sau, tâm trạng của Hiểu Nhiên tốt hơn ngày thường, cô vui vẻ làm việc nhà thật sốt sắn thì Thuần Dương bước xuống ngạc nhiên nghĩ tự hỏi:

(Hôm nay cô ta có gì mà vui vậy?)

Cô ngẩn lên nhìn anh mỉm cười nói:

"Chủ nhân chào buổi sáng a"

Thuần Dương lạnh nhạt lướt qua cô lên tiếng:

"Xem ra cô thuần thục rồi nhỉ, cứ tiếp tục phát huy"

Cô gật đầu

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng không vi phạm nữa"

Anh ngồi lên ghế phòng khách, dựa lưng nhìn cô khó hiểu vì hôm nay cô cứ cười mãi. Hiểu Nhiên vừa lau nhà vừa hát hò vui sướng

"Là lá la..."

Thuần Dương tự ngẫm nghĩ:

( Tự hỏi hôm qua cô ta lấy tấm ảnh trong phòng mình làm gì chứ? Mà ảnh đó là gì thì mình chẳng nhớ rõ)

Một lát sau cô đi lại lên tiếng hỏi

"Chủ nhân, khi nào anh ra ngoài?"

Anh nheo mày thắc mắc nói

"Cô hỏi làm gì?"

Cô mím môi

"Tôi hỏi cho biết ấy mà, mà chủ nhân, anh thích ăn gì thế?"

Anh ngạc nhiên lại hỏi tiếp

"Từ lúc nào cô quan tâm đến khẩu vị của tôi?"

"Thì tôi muốn hiểu rõ chủ nhân của mình một chút không được sao?"

Cô vẫn cười nói thì Thuần Dương nheo mày

( cô ta vậy mà muốn hiểu rõ về mình, dây thần kinh chạm mạch sao?)

Anh trả lời ngắn gọn

"Tôi không biết mình thích món nào, miễn ngon là được"

Rồi cô chấp hai tay bật cười

"Vậy à, vậy tối nay tôi sẽ vào bếp nấu cho anh vài món ngon a"

Anh ngạc nhiên rồi hỏi

"Hôm nay cô có chuyện gì vui sao?"

Cô quay lưng cười nói

"Không có, tôi vẫn bình thường mà"

Rồi cô đi mất, Thuần Dương đứng dậy nheo mày nghi ngờ

( Tôi còn lâu mới tin cô không có chuyện gì)

Tối hôm ấy, cô đặt các thức ăn lên bàn do chính tay mình vừa nấu trước mặt Thuần Dương cười nói

"Chủ nhân, mời anh thưởng thức a"

Anh ngạc nhiên rồi hỏi

"Là cô nấu những món này?"

Cô gật đầu

"Đúng vậy"

Anh cầm đũa lên gắp ăn thử thì ngạc nhiên

( không ngờ cô ta lại có cả tài nấu ăn)

Cô hỏi

"Ngon không?"

Anh lạnh nhạt, miệng vẫn nhai thức ăn nói

"Tạm được"

Rồi cô đứng lấp mấp ngượng ngùng

"À...thật ra tôi có chuyện muốn xin anh"

Thuần Dương nheo mày

(Biết ngay là không có gì bình thường mà)

"Nói đi"

Cô lấp mấp

"Ưm...ngày mai anh cho tôi nghỉ một ngày nhé"

"Làm gì?"

Anh nhìn cô hỏi thì cô tiếp lời

"Tôi muốn về nhà thăm bà nội"

Anh đặt đôi đũa xuống bàn, nghiêm giọng nói

"Cô vừa đến đây một tuần thì đã đòi về nhà à?"

Cô bĩu môi

"Tôi chỉ lo cho bà nội thôi, bà tuổi cao sức yếu thì sao tự mình chăm sóc bản thân được"

"Điều này thì cô khỏi quan tâm vì tôi đã nhờ người đến chăm sóc bà nội cô rồi"

Cô ngạc nhiên

"Sao chứ? Anh thật sự còn gọi cả người chăm sóc bà nội tôi?"

Anh bật cười nhẹ

"Tôi biết cô cuối cùng cũng lo vấn đề này nên nhờ người đến thay thế cô chăm sóc bà nội thật tốt rồi,từ nay việc của cô là ngoan ngoãn làm người hầu cho nhà tôi, còn nữa...về vấn đề tôi đã cho người chăm sóc bà nội cô nên bây giờ việc làm của cô sẽ tăng lên đó là mọi thức ăn tôi ăn sau này đều do cô phụ trách"

Cô to mắt sửng sờ rồi gật đầu

"Tôi biết rồi"

Anh nhìn cô nói tiếp

"Hôm nay cô làm rất tốt, về sau cố gắng tìm hiểu sở thích của tôi nhiều hơn và thuần thục công việc hơn đi"

Cô lại miễn cưỡng gật đầu rồi khóc thầm

( nếu không vì xin nghỉ một ngày thì tôi cần quan tâm đến sở thích của anh làm gì chứ, chẳng qua ngày mai có một cửa hàng bánh vừa giảm giá một ngày,hic)

Thuần Dương nhìn cô cười thầm

(Thì ra cô ta vui chỉ vì mong mình cho phép cô ta nghỉ một ngày, mỗi việc này mà vui đến vậy sao?)

Anh lên tiếng

"Ngày mai Tư Diệp bạn gái tôi sẽ đến ăn cơm tối, cô giúp tôi chuẩn bị đi"

Cô nghoảnh lưng với trạng thái tuột sức sống nói

"Biết rồi"

Bỗng một giọng nói vang lên,Diệc Thiên đi vào từ cửa lên tiếng hỏi:

"Thuần Dương, đang ăn tối à?"

Vừa nghe thấy giọng anh, cô liền quay lại thay đổi thái độ mừng rỡ

(Anh Diệc Thiên tới rồi)

Thuần Dương đứng dậy tiếp lời

"Diệc Thiên, mau lại đây dùng cơm luôn đi"

Diệc Thiên mỉm cười ngồi vào bàn ăn liền khen ngợi

"Trông thức ăn có vẻ ngon đấy"

Bỗng Hiểu Nhiên xuất hiện cười nói

"Là tôi nấu đấy, anh ăn cùng nhé"

Diệc Thiên ngạc nhiên rồi bật cười hỏi

"Hiểu Nhiên, cô nấu hết đấy à?"

Cô gật đầu lia lịa

"Ừm ừm"

Lúc này Thuần Dương ngồi đối diện nheo mày

( Sao cô ta thay đổi thái độ hẳn vậy?)

Sau một hồi Diệc Thiên gấp thử các món ăn trên bàn, anh ăn xong thì mỉm cười nói

"Ngon lắm"

Cô liền vui mừng hỏi

"Thật sao?"

Anh gật đầu nói tiếp

"Thuần Dương đúng là may mắn khi có người giúp việc như cô, không những nấu ăn ngon mà còn rất tốt bụng nữa"

Hiểu Nhiên như được cảm hóa vui sướng tột độ mỉm cười nói

"Vâng, vậy anh cứ ăn ngon miệng, tôi vào bếp làm việc tiếp đây"

Vừa nói xong cô đi mất, Thuần Dương nheo mày thắc mắc lên tiếng:

"Diệc Thiên, cậu từ bao giờ thân thiết với cô ta thế?"

Diệc Thiên vừa ăn vừa cười nói

"À lần trước băng vết thương cho Hiểu Nhiên nên chúng tớ xem nhau như bạn bè"

"Bạn bè?"

Anh lẩm bẩm thì Diệc Thiên bật cười

"Không phải Hiểu Nhiên rất dễ thương sao? Cũng khá xinh đẹp ấy chứ"

Thuần Dương lạnh lùng nói

"Xinh đẹp gì chứ?"

Tại nhà bếp, Hiểu Nhiên vừa lau bát vừa mỉm cười nghĩ

( không biết anh Diệc Thiên đang nói gì vậy nhỉ?)

Bỗng Tiểu Mễ thắc mắc đi lại hỏi

"Hiểu Nhiên, cô đang nghĩ gì mà cười tươi một mình thế?"

Hiểu Nhìn nhìn cô lắc đầu

"À không có"

Tiểu Mễ bật cười

"Cô thích ai đó sao?"

Cô bật đỏ mặt lắc đầu phủ nhận

"Không có...làm gì có chứ, mà...có đó"

Tiểu Mễ bật cười khúc khích nói nhỏ

"Có thể tiết lộ cho tôi biết được không? Là ai vậy?"

Cô lấp mấp ngượng ngùng một hồi rồi nói

"À...là...cô thấy anh Diệc Thiên thế nào?"

Tiểu Mễ ngạc nhiên tột độ nói lớn:

"Hiểu Nhiên, đừng nói là cô thích..."

Tiểu Mễ đang nói thì Hiểu Nhiên bịt miệng cô lại

"Suỵt, nói nhỏ thôi, nếu ai nghe được thì tôi ngại chết mất"

Ánh mắt Tiểu Mễ có chút lo lắng tiếp lời:

"Hiểu Nhiên, cô thích Lăng thiếu gia thì tôi không trách nhưng mà...địa vị của anh ấy cao lắm, Lăng thiếu gia là con một của Lăng Thị, vốn chơi cùng chủ nhân chúng ta từ thời trung học nên bọn họ không phải người có địa vị tầm thường đâu"

Nét mặt Hiểu Nhiên bỗng đáng thương bĩu môi nói

"Nhưng mà người ta là đơn phương mà"

Tiểu Mễ thở dài vỗ vai Hiểu Nhiên

"Haizz, được rồi, được rồi, dù có thế nào tôi cũng ủng hộ cô"
Chương Trước/27Chương Sau

Theo Dõi