Chương Trước/32Chương Sau

Chuyện Tình Ở Thư Viện

Chương 30

Gió đêm mát mẻ là phương thuốc hay để giải rượu. Không lâu sau, thần trí của Lâm Húc dần dần rõ ràng, ít nhất bây giờ trước mắt cậu chỉ có môt bóng người, cậu dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại Hạ Trạch đang gắt gao kéo tay cậu, không quay đầu lại mà cứ bước nhanh về phía trước.

Bây giờ là đã là đêm khuya, hai tên con trai lôi lôi kéo kéo nhau giữa đường rất dễ làm người khác chú ý, nhưng hai người cũng không có tâm tư chú ý đến những thứ này. Hấp dẫn được ánh mắt Lâm Húc, chỉ có Hạ Trạch, không còn thứ nào khác.. được Hạ Trạch cầm tay như thế, rất thoải mái.. so với nhiệt độ của mình, tay cậu như được quấn bởi túi chườm đá lành lạnh… lành lạnh, mát mẻ..

A, mái tóc đen của cậu cũng thật nhẹ nhàng.. mềm mại, đen láy, mượt mà mang theo hương thơm…

A, hôm nay mới tắm xong, chắc mới thơm như thế đi…. Lâm Húc lại không thể khống chế tầm mắt mà rơi vào cái gáy của Hạ Trạch, sống lưng, truyện hôm trước đột nhiên xông thẳng vào đại não của Lâm Húc.. cậu liền lắc lắc đầu bỏ qua.. sau đó giãy khỏi tay Hạ Trạch..

Hạ Trạch giật mình: “Làm sao vậy?”

Lâm Húc: “Tớ hiện tại không thể với cậu ở chung một chỗ.”

Hạ Trạch cau mày: “A?”

Lâm Húc bất đắc dĩ đỡ trán: “Cậu không nên tới tìm tớ. Cho tớ một quãng thời gian, sau đó sẽ liên lạc lại được không?”

Hạ Trạch sắp không chịu được: “Đến cùng cậu sao thế nói rõ ràng ra!!”

Lâm Húc nhưng chỉ lo nhíu mày: “Tớ thật sự chịu đủ lắm rồi… Tớ không cách nào nhẫn nại thêm nữa… cùng với cậu sống chung một chỗ, tớ sẽ bức bối khó chịu mà chết mất.”

Sự kiên trì của Hạ Trạch sắp bị Lâm Húc đẩy xuống số âm…. cậu dùng sức lực lớn nhất mà cậu có, nắm lấy tay Lâm Húc kéo cậu vào con hẻm nhỏ, đưới đèn đường màu da cam, cậu đem cái người so với mình cao hơn nửa cái đầu vào vách tường….. tiếp đó, cậu duỗi tay cầm cổ áo Lâm Húc mà kéo xuống, dựa vào ánh sáng yếu ớt mạnh mẽ hôn lên!!

Nụ hôn này rất ngắn ngủi, không tới một giây, Lâm Húc đã bị buông ra. Hạ Trạch đứng trước mặt Lâm Húc, đỏ mắt mà rống lên: “cậu gan con thỏ à!! ai bảo cậu nhẫn nại xuống? Cậu có từng hỏi qua tớ sao? Nhẫn nại mà không xuống thì cứ làm chuyện mà cậu muốn làm!!”

Đương nhiên, phát tiết xong, lý trí của Hạ Trạch trong nháy mắt đã trở về. trái tim rầm rầm của Hạ Trạch rơi bộp bộp xuống, sắp nổ tung… cậu bưng môi mình, từng bước từng bước lui về phía sau.

Trời ạ!! mình mới làm cái gì thế này?? Cậu nói không thể nhẫn nại, khiến cậu sợ sẽ nổ tung.. có thể không phải chỉ là chuyện yêu thích với mình.. aaaaa có thể cậu căn bản không thích mình.. là mình hiểu sai.. nhưng mình làm cũng làm rồi… làm sao bây giờ??

Nhưng hiện tại cậu đang say, say rồi sẽ không nhớ gì nữa, nói như vậy…..

Nhưng cậu hoàn toàn không nghĩ tới, một giây sau, ngón tay cậu bị người gỡ bỏ, còn chưa nhìn rõ ràng bóng tối đã đem mình bao trùm, sau gáy bị khống chế, một cái hôn mãnh liệt liền xông tới!!
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi