Chương Trước/32Chương Sau

Chuyện Tình Ở Thư Viện

Chương 32

Trường học đã đến thời gian nghỉ hè, trong thư viện người đặc biệt thưa thớt, một tầng cũng chỉ rải rác được ba bốn người. Lâm Húc cùng Hạ Trạch chưa trực tiếp trở về nhà mà dự định ở lại xem một ít sách —— được rồi, đây tuyệt đối là cớ bởi vì hai người không nỡ rời đi đối phương mà thôi! Lâm Húc tìm một quyển tiểu thuyết mang hơi hướng huyền huyễn để xem. Mà Hạ Trạch đem máy vi tính đến thư viện, khi thì ngưng mắt nhìn ra cửa sổ, khi thì gõ cạch cạch trên bàn phím.

Lâm Húc: viết tiếp tiểu thuyết cũ?

Hạ Trạch lắc đầu, con mắt phát sáng: “Mấy ngày nay linh cảm bạo phát, dự định viết truyện mới.”

Lâm Húc nhớ tới những cái em gái chờ mong, nói: “Đam mỹ văn?”

Hạ Trạch thẳng tcậu gật đầu: “Đúng.”

Quyển sách đáng thương trong tay Lâm Húc lập tức rơi xuống trên bàn, cậu kinh ngạc nói: “Chân chính đam mỹ văn?”

Hạ Trạch: “Ừm.”

Lâm Húc: “chính là, nam nhân thích nam nhân loại kia?”

con mắt của Hạ Trạch trở lại trên màn ảnh: “Ừm.”

“Cậu không phải… Không biết vì sao lại thích đồng tính sao?”

Hạ Trạch sững sờ: “Cậu làm sao lại hỏi như vậy?”

Lâm Húc: “Tớ lướt qua bình luận của cậu, thấy trước đây cậu có nói với độc giả như vậy..

Hạ Trạch: “A… Tớ trước đây xác thực không biết.”

Nói tới chỗ này, cậu từ trong màn vi tính mà diương mắt, đôi mắt đẹp đẽ kia  có chút ngượng ngùng, có chút không cam lòng: “Cậu tên khốn này là cố ý đi! Cậu biết rõ ràng tớ là bởi vì cậu mới biết tại sao…”

Vẻ mặt của Lâm Húc vừa rồi còn nghi hoặc trong nháy máy được thỏa mãn cuối cùng là dương dương tự đắc, Hạ Trạch nháy mắt mấy cái,cậu tựa hồ có thể thấy được cái đuôi sói sau lưng của Lâm Húc lay động.

Lâm Húc đứng dậy, nâng cằm Hạ Trạch lên, tiến đến gần, ở trên môi Hạ Trạch nhẹ nhàng cụng một hồi: “Bảo bối, quả thực yêu cậu chết mất!” Cậu tại sao lại đáng yêu như thế!

Rõ ràng tầng này còn có mấy người ở đây. Nhưng Lâm Húc như thế, tâm Hạ Trạch trong nháy mắt cũng trở nên mềm mại.

Cậu cười khẽ một tiếng, ngước đầu, yên tĩnh nhắm hai mắt lại, đem môi mình lần thứ hai chạm môi Lâm Húc: “Khốn nạn, tớ cũng yêu cậu.”

Ánh mặt trời chiếu xuống cửa sổ, tràn qua cửa kính, rơi xuống mặt bàn hòa cùng với từng trang sách.  Hai người hôn nhau như được phác thảo thêm ánh sáng viền vàng, ấm áp, lại nhanh chóng hóa thành vệt sáng, lắng đọng vĩnh viễn.

hạt giống hạnh phúc ở thư viện rốt cục cũng mọc rễ nẩy mầm, nở hoa, lớn lên trong tình yêu của Lâm Húc và Hạ Trạch…….

… …

——End——
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi