Chương Trước/63Chương Sau

Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư (Shamans)

Chương 36: Những Lễ Hội Tháng 3

*Lễ hội hoá trang

Bây giờ là vào đầu tháng ba. Nhà trường hẳn phải rất bận rộn với những ngày lễ hội đang đến gần và trong đó có lễ hội hoá trang. Nói là lễ hội nhưng thực ra là một bài kiểm tra không tính điểm về tài hoá trang của mỗi pháp sinh, qua đó cóp thể đánh giá sức học môn học này của từng người để có thể kèm cặp hay nâng cao một cách dễ dàng.

Nhưng năm nay trường sẽ tổ chức gộp lễ hội này với lễ hội Hanami và valentine trắng, vậy thì lễ hội sẽ kéo dài từ đầu tháng đến sau ngày 14 tháng 3. Nhà trường muôn năm.

——————–

Nó đang ngồi trước thềm cửa chăm chú nhìn vào một cây hoa anh đào, ngoài hoa cát cánh ra có lẽ đây là loài hoa nó thích nhất. Trong sáng, tinh khiết và đầy khát vọng, đúng là một loài hoa đáng ngượng mộ.

Trường shamans trồng rất nhiều cây hoa anh đào, nó đi giữa sân mà có cảm giác mình lạc vào chốn thiên đường nào đó dưới một trời hoa. Hoa anh đào có nhiều loại và màu sắc cũng tương đối khác, ở đâu cũng rất đẹp. Nhưng có một nơi theo nó là có hoa đẹp và có hương thơm dịu dàng nhất chính là cá sấu cốc. Toàn bộ cây lá trơ trọi đã được thay bằng những cây anh đào dầy hoa, cỏ non dưới đất cũng mọc một màu xanh mướt.

Trong khi nó ngồi tự kỉ, thì akêmi đã đi nhận đồ và đề hoá trang. Nó không đi theo vì bả vai nó vẫn còn ê ẩm, chưa xách được đồ nặng.

Một lúc sau….

-Ui, mình bốc trúng đề dễ rồi, cách hoá trang cũng không khó! Akêmi vừa xách hai túi đò trên tay vừa mỉm cười nói.

-Đề gì thế? Nó đón lấy một túi đồ trên tay akêmi rồi mở ra.

-Hoá trang thành người thú với kiểu tóc và màu mắt khác với hiện tại. Trang phục gợi lên nhưng người thú sống trong khổ cực trong thân phận nô tì vì bị người khác kì thị nhưng họ vẫn vô tư yêu đời và tự hào với bản thân.

Nó nhăn mặt, lấy ra một đôi tai….chó rõ to trong túi rồi nói:

-Đề vâậy mà bảo dễ à?

-Trời đất, chúng ta chỉ việc đeo kính áp tròng và đội tóc giả thôi. Nhưng người khác còn phải hoá trang thành người khác, thành các vị thần không chừng!

Nó gật gù, không biết mọi người họ sẽ hoá trang thành gì? Sợ rằng đến đó chẳng thể nhận biết nổi ai với ai!

Tối hôm đó

-Mai bạn phải dậy sớm đó, nếu không là không kịp đâu! Akêmi nói lớn

-Nhớ rồi! Nó đáp trả rồi chui vào chăn

Sinh nhật của nó đã qua được vài ngày. Nó không tổ chức tiệc mừng nhưng lại làm vài món ăn và mời mọi người đến coi như có thêm một bữa cơm thân mật ấm áp. Vì không tổ chức tiệc nên nó không lấy quà. Dịp sinh nhật năm nay của nó chỉ có duy nhất món quà mẹ để lại.

Sáng hôm sau:

Nó cùng akêmi dậy sớm và bắt đầu hoá trang. Kể ra cũng không sao nhưng nó thật sự không muốn trên đầu mình có gắn một đôi tai ….chó.

Bước nhanh và ẩn mình trong biển người với đủ hình dạng khác nhau. Nó cùng Akêmi đến địa điểm diễn vai, bối cảnh là: hai nô tì người thú phải làm việc cực nhọc trong nhà bếp. Nói là cực nhọc thì hơi quá, dù sao cũng chỉ là nấu vài món ăn thôi mà!

-Linh! Một tiếng gọi phát ra từ đám đông, là giọng của chọ nó.

Nó quay người, chán nản vì có người nhận ra mình mà mình thì biết giọng nói đó là của ai nhưng chẳng thể đoán nổi.

-Chị đây mà!

Một cô gái trong trang phục nữ thần tiến đến gần nó:

-Là …chị à? Nó trố mắt

Người đứng trước mặt nó chẳng giống Ngọc My chút nào. Trong bộ váy nâu giản dị, mái đuôi gà buộc bổng cùng một khuôn mặt khác lại khiến cho chị nó già đi những vài tuổi tuy vậy vẫn lại khá uy nghiêm. Chị nó đang trong vai nữ thần đại diện cho nguyên tố Thổ.

-Em có biết anh Nam đâu không?

-Làm sao em biết chứ! Đây là hội hoá trang mà!

Chị nó lắc đầu rồi đi tiếp.

Nó cùng Akêmi đã là xong vài chiếc bánh ngọt, nhưng chưa kịp thưởng thức thì:

-Đúng là Mik nhỉ? Người gọi nó là Mik thì chỉ có anh nó thôi

Nó ngước nhìn người trước mặt và suýt làm rơi đĩa bánh. Nó đã đoán là anh nó sẽ trong vai một vị thần nào đó nhưng nó đã nhầm: Nhật Nam đang trong vai một con quỷ hút máu. Những giọt màu nhuộm dính bề bết trên vạt áo, trên cổ và bàn tay. Thật rùng mình.

-Em có thấy Ngọc My đâu không?

-Chị ấy hoá trang thành nữ thần Thổ đó!

Anh nó không nói gì chỉ cầm lấy miếng bánh nó để trong đĩa rồi đi mất mạc cho nó giận dữ kêu ý ới.

Nó bây giờ

chẳng khác nào người dẫn đường vô điều kiện ấy không những vậy bản thân mình còn bị lấy mất đồ. Mà “một con quỷ hút máu” đi tìm “nữ thần Thổ” đúng là chuỵên buồn cười.

Cả buổi nó không thấy bóng dáng hắn và Dai, mà có thể thấy nó cũng không biết là họ. Chán nản nó thẩm mong lễ hội này mau kết thúc sớm chứ thế này chẳng thú vị gì.

Lễ hội Hanami

Sau lễ hội hoá trang, tất cả mọi người lại tấp nấp chuẩn bị cho lễ hội cho lễ hội Hanami. Nó rất háo hức khi được chính thức được thăm ra lễ hội. Trước đây ở Việt Nam nó đã rất ao ước được ngồi dưói gốc cây anh đàop mà ăn uống vui vẻ cùng người thân.

Mở đầu lễ hội, là lễ cúng thần linh để cầu mong một năm mới tốt đẹp.

Thần điện được quét dọn, sửa sang sạch sẽ. Hai hàng anh đào đào khoe sắc hai bên khiến cho thần điện thêm phần uy nghiêm.. Tất cả các pháp sinh phân thành một bên nam một bên nữ đứng bên dưới sân trường. Các thầy cô mỗi người trong trang phục truyền thống, tay cầm một nhánh sasaki lên thần điện làm lễ.

———————–

Mọi người tham gia vào lễ hội Hanami không chỉ để ngồi dưới một gốc cây anh đào nào đó để vừa nhâm nhi những món ăn vừa ngắm hoa mà còn tham gia vào các trò chơi đướng phố.

Trường Shamans nằm trên núi nhưng mọi người đừng nghĩ vì thế mà không có gì để vui chơi. Trường như trước kia đã miêu tả: rất rộng và hoàn toàn đáng để công nhận như một thành phố mini trên đỉnh núi. Trường không chỉ bó hẹp ở một ngọn núi mà còn liên kết với nhau thành một cụm ở vô số ngọn núi. Nếu muốn đi thăm toàn bộ bằng …chân thì có lẽ cũng phải mất hơn một ngày. Có thể mọi người thắc mắc tại sao con người không quan tâm đến sự tồn tại của ngôi trường này, đơn gian ngôi trường đối với con người đang có vỏ bọc của một khu nghỉ dưỡng cao cấp dành cho những đại gia.

Sau khi lễ tế ở thần điện kết thúc, nó kéo akêmi cùng chị đi chơi. Đúng là lễ hội có khác, trường khác hẳn với sự yên tĩnh ngày thường. Ní tíu tít xà vào những hàng quán rồi lại xông vào những nơi tổ chức trò chơi. Chị tội nghiệp hai người theo nó, mệt bở hơi tai mà không thể dừng.

- Em có nghĩ chúng ta nên nghỉ một chút không? Chị nó dựa lưng vào một cây cột của gian trò chơi vớt cá.

- Chị cứ nghỉ đi, em chơi một lúc đã.

Thế rồi nó bắt đầu sự nghiệp vớt cá:

1 cái vợt -> rách, không lấy vớt được một con cá nào

5 cái vợt -> rách , không có lấy một con cá

10 cái vợt -> vớt được một con cá nhưng lại là cá chết..

Bực mình nó hét lên:

- Kì quá! Chị đi chỗ khác chơi thôi! Rồi nó ngồi dậy rồi lôi Akêmi đi thẳng. Để mặc chị nó méo mặt với cái ví ngày một vơi.

Hàng ném vòng lấy quà.

Nó lần lượt ném những cái vòng về phía một con gấu bông ở phía xa nhưng đều trật ra ngoài. Sau khi Ngọc My thông báo là nó sẽ tự trả tiền cho những cái vòng tiếp theo, nó đành tiu ngiủ định lấy một chiếc vòng để ném lần cuối thì….một người cầm lấy chiếc vòng ấy, xoay xoay chiếc vòng trong một ngón tay và ném.\

- Trúng rồi! Chủ gian hàng vỗ tay bồm bộp.

Nếu bình thường thì nó sẽ khen người đó hết lời nhưng vì thứ người đó ném trúng lại là con gấu nó ao ước nên nó hùng hổ quay mặt, nhất quyết dành lại con gấu bông. Nhưng vừa nhìn thấy mặt người nó thì ý nghĩ ban nãy bị ném vào sọt rác vì người đó là…..hắn chứ ai. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là hôm nay hắn ăn mặc rất khác thường khi mà hắn đang diện trên người một cái áo sơ mi trắng bình thường có thêm cà vạt cùng một chiếc quần ngố, chân thì đi giày cao cổ, đầu đội mũ lưỡi trai lệch. Anh nó cùng Dai cũng với bộ đồ tương tự đang đứng cạnh hắn, chỉ khác là hai người đó không đội mũ.Nhìn chính diện chắc chắn không ai nhận ra những vị thiếu gia luôn diện trên người những bộ ves đắt tiền.

- Sao hôm nay mấy người lại….? Ngọc MY cũng sửng sốt không kém gì nó.

- Thích thôi! Nhật Nam đáp gọn lỏn

- Mặc ves làm gì vào lễ hội truyền thống này chứ! Dai cười.

Nó bây giờ không quan tâm đến việc mấy người này mặc gì nữa mà chỉ chú tâm vào con gấu bông đang nằm trong tay hắn cơ:

- Cho tôi con gấu đó đi! Nó năn nỉ với khuôn mặt cún con

Một tiếng khô khốc vang lên làm nó giận tím người phát ra từ miệng hắn:

- Không!

Nó đang định xuống nước lần nữa thì chị nó chen ngang:

- Đi xem phim không mọi người? Phim 3D!

- Phim gì vậy ạ? Akêmi hỏi

- Cendrillon! Chị nó nháy mắt

- Cendrillon? Đồng thanh bộ bốn

- Một phiên bản mới của Cinderella

- Vớ vẩn! Nhật Nam và hắn đồng thanh

- Không giống với cốt truyện thường đâu, đi thôi!

Dù không muốn nhưng hắn và Nhật Nam cũng bị lỗi đi.

- Tôi phải về trước đây! Dai nói

- Sao lại thế? Nó hỏi với vẻ mặt tiu ngiủ.

- Có việc bận! Dai nói xong quay lưng đi thẳng: ” Nếu không đi bây giờ làm sao ngày valentne trằng có chuyện vui được”

———————

Tại phòng chiếu phim

Chỉ có nó, chị Ngọc My, Akêmi, hắn và Nhật Nam ở bên trong ngoài ra không còn một người nào cả.

- Chị à! Sao không có ai hết vậy? Nó hỏi

- Thì phim lỗi thời chứ sao! Anh nó ôm miệng ngáp

- Không phải đâu, năm mới chỉ có chúng ta thích xem phim kinh dị thôi! Ngọc My thản nhiên

- KINH DỊ? đồng thanh tâp bốn. Nhưng những người kia là vì ngạc nhiên còn nó thì …một dòng điện chạy qua sống lưng.

- Chị à, em về …

Nó còn chưa kịp nói hết thì đã bị chị nó kéo xuống ghế.

Nó cầm cái kình run cầm cập rồi đeo vào. Nó ngồi giũa hắn và Nhật Nam nên còn bị hai luồn khí lạnh tra tấn thêm.

Nội dung câu chuyện cũng giống cô bé Lọ Lem nhưng không phải được bà tiên giúp đõ đến lễ hội mà là bố mẹ cô bé lọ lem bị bố mẹ hoàng tử gián tiếp hại chết nên một bà phù thuỷ đã đào tạo lọ lem thành một sát thủ để đến bên hoàng tử. Những cảnh luyện tâp giết chóc nàng lọ lem khiến máu bắn tung toé mà lại là phim 3D nên nó có cảm giác như những luồng máu kia bắn vào mình vậy. Nó khóc thét lên và định ôm chầm lấy anh nó nhưng chị nó chiếm mất chỗ rồi còn đâu. Riêng cô bạn Akêm lại thờ ơ với chuyện này, nó quên mất là Akêmi là tín đồ phim kinh dị.

Rồi đến đoạn bà phù thuỷ biến thành ma cà rồng đi hút máu người. Chịu không nổi nữa nó ôm chầm lấy hắn, mắt nhắm chặt. Hơi bất ngờ nhưng hắn cũng để yên, chỉ khẽ xoa đầu nó.

Và rồi cảnh cuối cùng, lọ lem cải trang đến gần hoàng tử nhưng ko ngờ lọ lem lại là một cô gái yếu đuối, những bài học trước đây chỉ là để sống sót nên cô đã không thể xuống tay vì cô đã có tình cảm với haòng tử. Nhưng sau đó cả hai vẫn chĩa dao vào nhau sau một cái hôn và lời hẹn kiếp sau.

Phim kết thúc, nó lảo đảo bước ra ngoài với khuôn mặt biến sắc. Ngọc My nhìn nó, cúi đầu: ” Câu chuyện đó nói về em đấy, Giao Khuyên”!

Mọi người có hiểu ẩn ý của Ngọc My ko?

Ngọc My bực dọc chạy theo Nhật Nam. Hôm nay là valentine trắng vậy mà cô chưa được nhận quà.

- Nhật nam, anh không định tặng chocolate cho em sao?

- Sáng anh đã cho em rồi còn gì! Nhật Nam nói giọng tỉnh bơ.

- Không thể nào! Ngọc My kêu lên với khuôn mặt giận dỗi.

- Cái gì mà không thể chứ?

- Đó….đó là chocolate ăn dở của anh mà! Ngọc My uất ức

- Làm gì có chuyện phân biệt dở với không dở! Mặc kệ thái độ của Ngọc My, anh vẫn bước đến những gian hàng ăn vặt, bây giừo vẫn nằm trong thời gian lễ hội Hanami mà.

- Em ghét anh, Vương Nhật Nam! Cô hét lên rồi quay gót đi thẳng

Anh nhún vai, chẳng buồn quay lại. Tính anh là thế! Càng yêu lại càng muốn chọc người mình yêu, anh thích cái vẻ mặt cáu tiết của cô. Người ta nói “yêu nhau lắm lúc cắn nhau” chẳng sai.

Hậm hực bước nhanh trên con đường lát đá hoa cương, Ngọc My đang muốn tìm người xả stress. Ngoài Linh thì cô chỉ còn cách tìm Akêmi thôi.

—————-

Về phía nó bây giờ thật chẳng khác nào một tù nhân.

Chuyện là vào sáng nay:

Nó đang định làm VSCN thì…..

- Giúp mình với, Akêmi! Cửa bị kẹt rồi! Nó từ trong phòng nói vọng ra.

Nhưng người trả lưòi không phải Akêmi mà là Ngọc My- chị nó.

- Em chịu khó ở đó cho đến khi đi học đi. Nếu muốn đi vệ sinh thì có…..bô đó!

- Chị????? Nó gào lên, rốt cuộc bà chị kì cục muốn làm gì nó đây?

- Đừng tưởng chị không biết em ra ngoài sẽ làm gì! Trước gìơ chị đều chiều em nhưng riêng việc này thì em phải nghe chị! Ngọc My nói giọng lanh jlùng nhưng bên trong lại chất đầy nỗi xót xa.

- Chị! Chị quá đáng lắm, mau mở của cho em! Nó đập mạnh vào cánh cửa, gào hét.

- Đừng la nữa, chìa khoá chị cầm, em đừng mong ra ngoài. Từ giờ chị sẽ ở cùng phòng với em. Akêmi sang phòng chị!

- Chị sao thế? Cho dù Sawada không trả lời em vào ngày hôm nay thì nếu cậu ấy cũng thích em thì đâu nhất thiất phải là valentien trắng chứ?

- Nếu cậu ta tìư chối? Ngọc My hỏi vặn

- Thế chẳng phải là đúng ý chị rồi sao? Mở cửa cho em đi! Nó khẩn cầu.

Ngọc My im lặng. Nếu Sawada từ chối dĩ nhiên là một việc tốt với cô. Nhưng nhìn ánh mắt cậu ta nhìn em gái cô từ xa cũng đã khiến cô đủ hiểu cậu ta cũng phải lòng Linh rồi. Đúng như em gái cô nói, nếu cậu ta trả lời chẳng nhất thiết phải vào ngày hôm nay nhưng cô không muốn em gái cô nghe những lời đó vào ngày lễ thiêng liêng này rồi hy vọng hão huyền, đây vốn là một chuyện tình Romeo và Juliet thời hiện đại. Chỉ có điều nếu biết thân phận thật của Juliet này thì Romeo sẽ không ngần ngại giết nó. Đó là suy nghĩ của riêng cô, nhưng không phải không có lí. Tạm thời cô chỉ nghĩ ra cách này, thôi thì đến đâu thì đến vậy.

- Chị???

- Ở yên đó đi! Cô buông một câu lạnh lùng rồi cùng với tiếng bước chân nhanh về phía cửa để mặc cho Linh kêu gào một mình mà chẳng hiểu truyện gì.

- Lí do! Em cần lí dó, chị hai! Nó hét cùng với hai hàng nước mắt. rồi khuỵ xuống.

Nó quen với hắn trong khoảng thời gian không lâu nhưng không hiểu sao nó rât cần hắn. Kỉ niệm, lời nói, niềm hạn phúc ít ỏi khi ở gần hắn nó đếu nhớ. Hắn ích kỉ, tự cao, hay bắt nạt nó nhưng nó lại thích hắn. Thích cái người con trai có nụ cười cá sấu kia. Một tình cảm tuổi học trò, có thể chỉ là cơn say nắng nhưng nó nhận ra tình cảm đó sâu đậm lắm rối! Tình cảm này cứ ngày một lớn dần, quấn lấy nó, như thể từ một người say nắng nó gục ngã và chìm đắm hoàn toàn vào thứ ánh sáng rực rỡ kia. Không biết hắn có như vậy không nhưng nó mặc kệ, nó muốn được nói ra tâm s

ự của trái tim, ao ước mình sẽ nhận lại được. Nhưng tại sao nó khi nó quyết định cất cánh bay, quyết định sống thật với cảm xúc và tìm kiếm một nơi mang tên”hạnh phúc” thì lại có một bức tường che chắn nó chứ? Bức tường dày, lạnh và vô tình quá. Nó có thể vượt qua bằng cách nào đây?

Ngọc My đi tìm Nhật Nam. Cô muốn gặp anh để nói chuyện. Mọi người có từng nghĩ Ngọc My rất ích kỉ? Cô bỏ mặc em gái cô đau khổ vì bị những thắc mắc dằn vặt rồi tự đi chờ đợi câu trả lưòi từ người mình yêu thương. Sự thật không chỉ có vậy, cô đến tìm Nhật Nam không với lí do chính là, sao anh không đồng tình với cô về việc ngăn cản mối quan hệ này? Anh chưa biết hết về dòng máu đang chảy trong người Linh, nhưng với những gì anh biết hiện giờ ũng phải đủ cho anh phản đối kịch liệt rồi chứ? Cứ cho là anh không quan tâm nhưng sao anh lại thân thiết với Sawada như vậy?

—————

Quay trở về với hiện tại

Cô đã sai sao? Có đã có lỗi chăng? Đó là câu hỏi đang quấn lấy Ngọc My mà cô muốn nhờ Akêmi trả lời

- Chị có chuyện muốn nói với em sao? Akêmi tay cầm cốc trà hoie nhẹ.

Sau khi nhìn vào phòng Linh qua lỗ thông gió và chắc chắn là Linh đã ngủ vì mệt do khóc nhiều, Ngoc My mới ngồi xuống ghế. Nhìn Akêmi nghiêm nghị:

- Em có thật sự coi Linh là bạn không?

Không hiểu truyện gì nhưng Akêmi cũng đáp bằng ánh mắt tự tin, nói:

- Em thật sự coi Linh là bạn!

Đôi mắt ban nãy của Ngọc My biến mất, thay vào đó là đôi mắt tím u buồn:

- Chị khó xử quá, có phải chị đã sai không? Akêmi?

- Sai? Chị cứ nói đi! Em sẽ giữu bí mật.

Ngọc My cúi đầu:

- Chắc em không biết, chị và Linh là hai chị em ruột bị thất lạc nhau, chị rất yêu nó!

Dù rất ngạc nhiên nhưng akêmi vẫn im lặng nghe

- Chị và con bé là con của hai…… pháp sư bóng tối! Ngọc My ngập ngừng rồi cũng kể tiếp.

Akêmi sửng sốt. Pháp sư bóng tối, nếu vậy…..

- Chị đã ngăn cấm con bé yêu Sawada chính vì lí do này! Một ngày nào đó khi sự việc bị phát rác, hai người yêu nhau buộc phải cầm dao giết nhau chẳng phải đau lắm sao? Nếu thế kết thúc nhah vẫn tốt hơn!

Akêmi nuốt nước bọt. Những lời Ngọc My nói hoàn toàn chính xác. Nó và hắn: kẻ sáng người tối vồn dĩ có một bức tường vô hình ngăn cản.

- Nhưng chị và Linh không phải pháp sư bóng tối, sẽ không ai biết sự thật này cả! Akêmi thắc mắc.

Ngọc My khóc, lắc đầu nguâỳ nguậy.

- Huyệt pháp……huyệt pháp của con bé biến đổi là do bố chị truyền pháp lực vào. Thế nên……thế nên ……con bé có nửa dòng máu của bóng tối.

Akêmi nhìn Ngọc My, hình ảnh một công chúa thường ngày đã biến mất mà thay vào đó là tâm trạng một người chị gái đau lòng thay chi người em.

- Hôm ấy, vì sợ sau này con bé không có khả năng bảo vể bạn thân nên bố chị đã làm vậy. Cũng chính vì thế nên ông mất hết pháp lực nên bị người ta giết dễ dàng. Ngọc My vừa khóc vừa nói tiếp.

- Thế nên, những người liên quan với Nam thần điện hạ đều sẽ bị kiểm tra dòng máu, lúc ấy Linh sẽ…….

- Còn sao nữa….thế nên….hãy giúp chi! Giúp chị khuyên bảo con bé.

Akêmi im lặng, vỗ nhẹ đôi vai đang run lên bần bật của Ngọc My. Giờ cô đã hiểu tại sao người cô yêu lại yêu người con gái cô đang ôm trong tay.

Hai người đâu biết, có một người đã nghe thấy tất cả. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi: “Thì ra là thế!”

————

Khuya

Linh vẫn không ngủ. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cô cũng không hối hận kể cả cái chết:

” Em không muốn có bi kịch như Juliet, nếu thích em làm ơn đưa em ra khỏi đây, em muốn chạy trốn, Shin!”

Ngày valentien trằng – tiếp

Hắn cũng đang thức trong phòng. Bây giờ đã là 2h sáng. Bước ra ngoài phía cửa sổ, hắn ngồi lên lan can của căn phòng, hít thật sâu luồng không thẫm đẫm hương hoa anh đào.

Tay cầm chiếc bánh đóng băng, hắn trầm ngâm.

-Đừng lại gần Linh nữa, em chỉ khiến con bé đau lòng thôi – Đó là những lời Nhật Nam nơi với hắn sáng nay.

“Đừng lại gần?” đừng có đùa! Muốn gần là gần mà muốn xa là xa được sao. Điều khiến hắn là quan tâm là anh trai hắn luon tin tưởng hắn, hoàn toàn không can thiệp vào những chuyện của hắn vậy tại sao lần này lại nói với hắn như vậy? Mà cả nó nữa, rốt cuộc hôm nay đã biến đi đâu cơ chứ?

Hắn hiểu chắc chắn có uẩn khúc gì đó nhưng vừa phải điều tra âm thầm vừa tránh động chạm đến Hoàng Gia quả là một việc khó khăn cho nên đến giờ hắn vẫn dậm chân tại chỗ, không tiến thêm được một bước nào.

Hắn nhắm hờ đôi mắt, nội tâm đang đấu tranh dữ dội. Để lại chiếc bánh trên bàn hắn vớ lấy chiếc áo khoác và phi thân vào màn đêm.

——————–

Tại phòng của Dai

-Tiếc quá, màn kịch vạch ra mà không có diễn viên!

Một nụ cươi xảo quyệt xuất hiện trên đôi môi của Dai.

-”Chúc may mắn nhé Dai”

-”Chúng ta vẫn là bạn chứ?”

-”Tớ thấy nó hợp với cậu mà!”

Tất cả hình ảnh của nó lần lượt hiện về trong tâm trí cậu, nhưng rồi những hình ảnh đó cũng biến mất đồng lúc với nụ cười khẩy và những cái nghiến răng:

-Chỉ là quá khứ thôi, bạn chỉ mới biết một nửa khuôn mặt của Dai Moroboshi này thôi!

——————–

Cùng lúc đó Hanaka nhận được một cuộc điện thoại:

-Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Ichida hỏi

-Tạm! Cô ả buông một câu hờ hững

-Tao không muốn phí tiền với mày, hiện giờ đang có một kẻ cố thâm nhập vào tổ chức để moi móc thông tin. Thế nên việc cảu mày hãy tự lo liệu đi, tao không thể giúp mày được mãi đâu!

-Yên tâm, có gì Hanaka này không làm được chứ! Hanaka cười giả tạo

-Tốt! Liệu mà lo cho cẩn thận

Cạch..

Cuộc đối thoại chỉ diễn ra chóng vánh như vậy nhưng lại mở ra nhiều bão táp trước mắt.
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi