Chương Trước/63Chương Sau

Chuyện Tình Ở Trường Học Pháp Sư (Shamans)

Chương 44: Nước Mắt Mĩ Nhân Ngư Với Cái Danh “Thiên Sứ”

Đáng ra Akêmi chẳng thể nhận ra anh, vì anh có đeo mặt nạ. Nhưng giọng nói của anh từ lâu đã ăn sâu vào lòng cô, làm sao cô có thể nhầm được? Nhìn thấy anh trong bộ dạng này, Akêmi hoảng hốt chạy đến nhưng…

-Đừng lại gần đây! Anh quát lên, đồng lúc với tiếng hét là huyết chảy ra xối xả. Anh lấy tay quệt mạnh, khuôn mặt nhúm lại thể hiện sự đau đớn tột cùng.

Akêmi run run, hai con ngươi đã bị phủ một lớp mỏng như màn sương:

-Hoàng Tử, anh sao thế?

Cô vẫn gọi anh bằng biệt danh ấy bởi vì cô dựa vào đâu để gọi tên anh? Cô chẳng là gì của anh cả, cô chỉ là một người bạn của em gái anh, chỉ là như vậy thôi!

-Tôi nhắc lại lần nữa: đừng đến gần nếu còn muốn sống! Anh khó nhọc mở lời, lồng ngực phập phồng liên tục. Anh không thể điều hoa không khí trong này nữa rồi.

-Anh……có chuyện gì vậy?

Nhật Nam cười nhạt:

-Đây là Độc khí giới, là kết giới được tạo thành từ huyết dịch của quái A* , xung quang đều là tà niệm của chúng. Người ngoài có thể vào nhưng một khi đã vào đây thì không thể ra ngoài và sau một thời gian họ sẽ….chết vì không thể hô hấp!

-”…………………..” Akêmi như chết sững khi nghe nhưng lời anh nói. Tại sao anh có thể nói một cách thản nhiên như vậy? Anh không sợ sao? Nếu cô là Ngọc My thì anh sẽ thẳng thừng thế này chứ?

-Vì tôi có sức mạnh khí nên ít ra có thể trụ 1 tiếng nhưng là người bình thường, cùng lắm chỉ 5 phút thôi!

-Em sẽ gọi người tới giúp anh! Cô hoảng loạn, toan chạy đi nhưng….

-Không được! Anh một lần nữa quát lên và cũng một lần nữa thổ huyết.

Nhìn anh như thế này trái tim của cô như vỡ vụn. Hình ảnh một chàng trai ngạo mạn, oai hùng đã bị thay thế bởi sự cố gắng bám lấy sự sống trong vô vọng.

- Tại sao? Anh không quý mạng mình à? Cô cũng hét lên, nước mắt không thể kìm nén chảy từng giọt lã chã. Cay quá, chát quá, mặn nữa!

Anh ngước nhìn cô, ngạc nhiên. Cô khóc vì thương hại anh sao? Nhưng anh cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, anh thở hắt:

-Cô có đi tìm cũng vô ích! Không những chẳng giúp được gì nó còn làm tôi thấy đau lòng, nhất là…..người con gái đó! Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy khóc.

Cô cười chua chát, gạt hai hàng lệ trên gường mặt rồi thở dài. Cô đã quên mất, đối với anh người con gái ấy quan trọng nhường nào, thấy nước mắt người đó rơi anh còn đau lòng hơn việc đối mặt với cái chết. Vậy……còn cô thì sao?

-Không có cách gì để cứu anh sao? Cô hỏi khẽ, lồng ngực rĩ từng giọt máu.

Anh cười chua chát:

-Chỉ có nước mắt thiên sứ mới giải trừ được tà niệm nhưng phần trăm có được nó chỉ là….con số không.

“Xoẹt” Cô gần như không đứng nổi nữa. Lồng ngực như đã nổ tung. Anh…..sẽ chết sao?

-Trên đời…..có thiên sứ sao?

Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn như thường ngày. Là con trai mà, anh đâu thể nhận ra: trong ánh mắt người con gái kia là một tình yêu ẩn dấu.

-Thiên sứ không phải là những thứ cô đọc

trong kinh thánh. Đây ám chỉ những người có tâm hồn thánh thiện. Cô mau về đi! Nếu ở đay lâu, e rằng Linh sẽ tìm cô rồi biết mất!

Chua chát! Phải rồi, Linh! Anh đang lo Linh đi tìm cô nên rồi biết. Không phải vì cô mà là vì Linh. Lạ thật! Cô biết rõ từ trước cơ mà, sao bay giờ còn đau đến vậy?

-Hơn nữa, nếu cô còn ở đây…..cô sẽ gặp nguy hiểm đấy! Giọng anh ngày một trầm dần. Đây là lần đầu tiên anh biế lo cho cô gái không phải là Ngọc My hay Linh.

-”………………….” Cô khẽ mỉm cười, ít ra cô cũng không phải con số không.

-Về đến nơi, làm ơn nói gửi lời tôi đến Ngọc My: Hãy sống hạnh phúc, tôi Sawada Ren luôn yêu cô ấy!

Sawada Ren? Anh đang nói gì cô không thể hiểu, nhưng cô cũng chẳng cần hiểu nữa. Trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ, một ý nghĩ có thể là…..điên rồ.

-Xin lỗi anh! Nhưng….em không làm được đâu! Nơi rồi cô xông thẳng về phía trước, về phía nguời con trai cô yêu. Dù biết đó là nơi địa ngục, dù biết là mình sẽ chết, dù biết mình còn phải hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ là trở thành một pháp sư tốt nhưng con tim của một người đang yêu làm sao bận tâm đến những việc đó? Chỉ cần được ở bên anh thôi, chỉ cần bên anh thôi Hoàng tử…..em yêu!

-Cô điên sao? Nhật Nam kinh ngạc.

Chẳng chút âm thanh nào lọt vào tai cô lúc này, chân cô vẫn cứ chạy, bước chân ngày một nhanh.

“Xoạt”

Cô bước qua bức màng trong suốt, cuối cùng cũng đến rồi!

Đến rồi mới biết, trong này chả thấm tháp gì so với những nỗi đau cô phải chịu đựng! Chả là gì cả. Nó chỉ giống như đang bị ném xuống biển sâu, không thể hít thở, không thể thấy ánh sáng, chỉ có áp lức đè lên mỗi lúc một nặng.

Cô ngã xuống.
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi