Chương Trước/65Chương Sau

Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 57

Đến 11 giờ bữa tiệc kết thúc, nhà còn trưởng bối nên không thể quậy muộn được. Ngô Diệc Hiên là chủ nhà tận tình, anh tiễn mọi người ra cửa. Lúc quay vào đến cửa vừa vặn gặp Đỗ Duệ Trúc đi ra. Cô mới vừa lấy chìa khóa từ chỗ anh trai, hôm nay anh và chị dâu cô ở lại đây vì mới được nửa bữa tiệc chị dâu cô đã mệt mà ngủ mất.

Thấy cô, Ngô Diệc Hiên nói: “Đang định vào tìm em, khuya rồi, để anh tiễn em về”.

“Không cần đâu, chỗ chị dâu với anh trai em cách đâu bao xa chứ. Đi bộ 10 phút là tới rồi, lại có lợi cho tiêu hóa và sức khỏe”.

Nghe vậy, Ngô Diệc Hiên cũng không miễn cưỡng: “Vậy em đi đường cẩn thận. Tới nơi thì gọi báo cho anh”.

Đỗ Duệ Trúc mỉm cười đáp: “Yên tâm. Hẹn gặp lại”. Cô vẫy tay chào anh rồi kéo hành lí đi về phía cổng.

Ngô Diệc Hiên đứng tại đó nhìn Đỗ Duệ Trúc ra tới cổng mới xoay người vào nhà. Nhưng lúc anh định đi thì bị ánh đèn ôtô phía xa chiếu tới liền dừng lại nhìn. Chiếc xe đi về phía Đỗ Duệ Trúc thì dừng lại, cửa xe mở ra người bước xuống khiến anh rất bất ngờ - Hạ Tuấn Lâm.

Không phải là người có tính tò mò, nhiều chuyện nhưng liên quan đến anh, em, bạn bè nên Ngô Diệc Hiên liền đi lại phía cổng, lựa chỗ thích hợp để “hóng hớt”. Nhưng khiến anh thấy vọng rồi, khoảng cách khá xa nên không nghe rõ hai người kia nói gì, chỉ thấy họ trao đổi gì đó rồi cùng nhau lên xe rời đi.

Nhìn chiếc xe khuất bóng, Ngô Diệc Hiên đưa tay sờ cằm suy tư. Hai người kia có quan hệ thân thiết như vậy từ khi nào vậy? Mà từ biểu hiện có lẽ còn đang ở giai đoạn yêu thích đối phương nhưng có lẽ vì vấn đề gì đó mà không nói rõ khiến họ gặp nhau mới có biểu hiện trốn tránh. Xem ra thời gian thích hợp anh nên tìm hiểu một chút chuyện của họ rồi.

“Anh làm gì mờ ám mà lấp ở đây vậy?”.

Nghe giọng Diệp Hạ ở đằng sau, Ngô Diệc Hiên không khỏi giật mình, anh xoay người lại nhìn cô lên án: “Dọa chết anh rồi. Em đi có thể phát ra tiếng động được không?”.

“Là anh đang thả hồn theo gió nên không chú ý. Em đi giày cao gót, tiếng động rất lớn”.

Được rồi, cô nói đúng. “Sao lại chạy ra đây?”.

“Dọn dẹp xong rồi, thấy anh ra ngoài chưa quay lại nên đi tìm để về nhà”.

Ngô Diệc Hiên xoay đầu cô: “Hôm nay em vất vả rồi. Đi nào, vào chào ba, mẹ rồi về thôi, khuya lắm rồi”.

Diệp Hạ không đáp lời mà nhìn chằm chằm Ngô Diệc Hiên, vẻ mặt anh mau khai thật đừng có tránh né. Cô hỏi: “Anh còn chưa trả lời em anh đứng ở đây làm gì”.

Ngô Diệc Hiên cười gian đáp: “Trùng hợp gặp được chuyện thú vị nhưng chưa xác định chắc chắn”.

“Trả lời như vậy so với không nói còn tốt hơn. Làm người ta rất tò mò đó”.

Vòng tay ôm vai Diệp Hạ kéo cô đi vào trong nhà, Ngô Diệc Hiên nói: “Chờ khi nào có kết quả sẽ nói cho em biết”.

“Rút cuộc là chuyện gì mà anh thần bí như vậy”.

Anh đưa tay véo nhẹ mũi Diệp Hạ: “Tò mò hại chết mèo”.

Diệp Hạ phồng miệng phản bác: “Còn không phải tại anh”.

Tiết lộ một chút cũng không có vấn đề gì, Ngô Diệc Hiên bình tĩnh nói: “Hình như Hạ Tuấn Lâm có đối tượng rồi, anh vừa nhìn thấy”.

Nghe xong, Diệp Hạ kích động kêu lên: “Thật sao? Chắc chắn? Đối tượng đó là ai?”.

“Em kích động như vậy làm gì?”.

“Có thể không kích động sao? Em rất tò mò một người trầm tính, lịch thiệp như anh ấy sẽ có đối tượng như nào. Trông anh ấy em có cảm giác anh ấy sẽ theo chủ nghĩa độc thân hoặc sẽ có đối tượng muộn cơ”.

Đang đi Ngô Diệc Hiên dừng lại: “Em lại quan tâm đến người đàn ông khác ngoài anh”.

Bộ dạng ghen tuông này nhìn thế nào cũng giống mèo lớn đòi vuốt lông. Diệp Hạ nhìn vào mắt anh và nói: “Anh chưa từng nghe câu Yêu ai yêu cả đường đi sao? Hơn nữa, chúng ta là bạn, anh ấy đối xử với em rất tốt, quan tâm đến bạn trong phạm vi là điều nên làm”.

Ghen là để ăn vạ một chút mà thôi nhưng câu trả lời của Diệp Hạ khiến trái tim anh mềm một mảnh rồi. Vì yêu anh nên cô mới quan tâm đến những người xung quanh anh, muốn hòa nhập vào cuộc sống của anh. Ngô Diệc Hiên cúi xuống hôn Diệp Hạ mà cô cũng rất phối hợp đưa tay ôm cổ anh đón nhận nụ hôn. Hai người dây dưa một hồi mới dừng lại.

Ngô Diệc Hiên theo thói quen nắm tay Diệp Hạ cùng đi vào nhà chào ba, mẹ để ra về. Trên đường đi, Diệp Hạ nhìn người bên cạnh: “Anh có cảm thấy mình ghen rất vô lí không? Sau này em có thể sẽ quan tâm đến người đàn ông khác nữa đấy”.

“Hửm?”.

“Con trai anh. Không lẽ anh cũng định ghen sao?”.

“Ai cũng không được giành vợ của anh”. Trả lời xong, Ngô Diệc Hiên phát hiện ra một vấn đề lớn, anh đưa mặt tới gần Diệp Hạ, mỉm cười nói: “Anh rất vui vì em đã nghĩ đến việc có con. Xem ra em rất gấp muốn gả cho anh”.

Chỉ là đột nhiên nghĩ tới mà thôi, không ngờ cô lại tự đào hố mình rồi. “Ai nói muốn lấy anh chứ?”.

Ngô Diệc Hiên bám riết không tha: “Em”.

Bị trêu ghẹo nhưng lại không phản bác được, Diệp Hạ xù lông rồi, cô đưa tay véo eo anh một cái cho bõ tức sau đó quay người hùng hổ đi vào nhà.

Ngô Diệc Hiên hít sâu vì bị ăn đau, Diệp Hạ ra tay rất nặng xem ra tức giận không nhỏ rồi. Anh đưa tay xoa eo sau đó liền đuổi theo dỗ hồ ly nhỏ nếu không đêm nay anh thảm rồi. Đúng là vui thôi đừng vui quá.

Sau một tuần ở lì trong nhà để nghỉ ngơi, hôm nay Ngô Diệc Hiên mới quay lại với công việc. Vừa mới ngồi xuống chỗ trong phòng làm việc, ngoài cửa đã có tiếng người tới tìm, mà người đến khiến anh rất bất ngờ.

Đỗ Duệ Trúc đứng ở cửa mỉm cười hỏi: “Không làm phiền anh chứ?”.

Ngô Diệc Hiên đứng lên đi về phía sô pha, giơ tay ý mời Đỗ Duệ Trúc tới ngồi: “Sao hôm nay Rồng lại tới nhà tôm vậy?”.

“Đặc biệt tới tìm anh đấy”.

Rót một tách trà đặt trước mặt Đỗ Duệ Trúc, Ngô Diệc Hiên cười nói: “Ngài nói vậy là đốt nhà tiểu nhân rồi”.

“Em dám thề với trời, tuyệt đối không còn chút tình cảm nào với anh cả. Việc này anh có thể yên tâm”. Nói đoạn, Đỗ Duệ Trúc đưa tay cầm tách trà lên nhấp một ngụm cho nhuận giọng rồi nói tiếp, không đùa Ngô Diệc Hiên nữa: “Hôm nay em tới để nhận việc thuận tiện qua đây tìm anh mà thôi”.

“Nhận việc?”.

Đỗ Duệ Trúc từ tốn nói: “Sau chuyến du lịch em cảm thấy mình thực sự thích công việc liên quan tới truyền thông lại gắn bó với nó lâu rồi nên vẫn muốn tiếp tục công việc này. Một người bạn nói cho em biết Tập đoàn đang tuyển Trưởng phòng nên em tới thử và kết quả chính là được nhận”.

“Sao anh không thấy em nói gì?”.

“Không muốn bị nói mượn quan hệ đi cửa sau”.

Ngô Diệc Hiên nhấp một ngụm trà, thư thả dựa vào ghế, hôm nay nhân cơ hội này anh phải đào bới chút tin tức mới được “Xem ra chuyến đi du lịch khiến em thu hoạch được rất nhiều. Từ lúc gặp lại em luôn nhắc tới nó”.

Cũng không có việc, Đỗ Duệ Trúc liền quyết định ngồi trò chuyện một lát với Ngô Diệc Hiên. Người bạn, người anh này là người thấu tình đạt lí, từ bé tới lớn anh luôn đưa ra lời khuyên có ích cho cô lúc cần thiết. Hôm nay cô cũng cần nghe một chút ý kiến của anh. “Chuyến du lịch vừa rồi em tới Thụy Sỹ, gặp được rất nhiều người bản địa hiếu khách, phong cảnh đẹp và hơn hết là quen được một người bạn”.

“Ừm, trọng tâm hẳn là người bạn kia. Có thể tiết lộ chút không?”.

Đỗ Duệ Trúc kể lại chuyến hành trình du lịch Thụy Sỹ của mình, thẳng thắn nói về chàng trai kia nhưng vẫn lộ ra sự ngại ngùng của cô gái khi rơi vào lưới tình. “Hạ Tuấn Lâm – bạn anh. Bọn em trùng hợp gặp nhau ở Thụy Sỹ, sau đó cùng nhau trải qua chút chuyện nên thành bạn”.

“Bạn?”.

“Em không muốn làm bạn với anh ấy. Em thích anh ấy. Lần này chạy tới đây làm việc một phần là vì muốn “bắt” người. Sau chuyện thầm mếm anh, em nhận ra thích thì phải hành động”.

Đã tìm được đáp án mà mình muốn biết, Ngô Diệc Hiên rất hài lòng. Anh mỉm cười nói: “Anh ủng hộ em. Nếu cần giúp đỡ cứ nói”.

Nghe xong, Đỗ Duệ Trúc búng tay một cái: “Em chính là chờ câu nói này của anh”.

“Nhóc xấu bụng đã quay trở lại rồi”.

Đỗ Duệ Trúc quăng cho Ngô Diệc Hiên một cái lườm sắc lẹm: “Bụng của em tốt lắm. Còn nữa, em của anh 3 năm nữa là 30 tuổi rồi, sắp thành bà cô già rồi, không còn là nhóc nữa đâu”.

“Được, vậy anh sẽ giúp cô mau chóng lên xe bông trước khi thành bà cô già”.

“Bây giờ em rất muốn giết người, anh chạy ngay còn kịp. Em cảm thấy mình buông bỏ cố chấp với anh là lựa chọn chính xác”.

“Đúng rồi, nếu không làm sao em tìm được tình yêu đích thực, soái ca ấm áp của em”.

“Anh...” Bị trêu ghẹo mà không phản bác lại được, Đỗ Duệ Trúc xấu hổ quá sắp hóa giận rồi. Cô đặt túi quà lên bàn: “Đồ lưu niệm khi đi Thụy Sỹ, kiêm luôn quà sinh nhật cho anh. Trong đó có cả phần của Diệp Hạ, phiền anh chuyển tới em ấy hộ. Em có việc đi trước, khỏi tiễn”, sau đó hùng hổ rời đi, cô cần bình tĩnh, còn ở lại chắc cô phát “rồ” lên mất.

Ra khỏi cửa phòng, Đỗ Duệ Trúc vừa vặn gặp Hạ Tuấn Lâm đi ra từ trong thang máy. Đang phát hỏa khiến mặt đỏ bừng, không muốn lộ mặt không tốt với người mình thích nên cô dù bất ngờ và vui mừng cũng không có tâm trạng mà chỉ mỉm cười gật đầu chào anh. Nhưng gương mặt đỏ ửng của cô rơi vào mắt Hạ Tuấn Lâm lại thành chiều hướng khác.

Hạ Tuấn Lâm đi tới phòng làm việc của Ngô Diệc Hiên. Nhìn người ở cửa, Ngô Diệc Hiên cảm thấy khá thú vị, xem ra trên đời này có thứ được gọi là duyên phận, một người vừa đi lại tới một người.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi