Chương Trước/66Chương Sau

Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 58

Liếc nhìn hộp quà trên bàn Hạ Tuấn Lâm đã đoán ra được nó tới từ Đỗ Duệ Trúc. Ở Thụy Sỹ, cô ấy đã tỉ mỉ ngồi chọn giấy gói quà ở một cửa tiệm lưu niệm. Anh thích Duệ Trúc, có tình cảm với cô và anh biết cô cũng có ý với mình. Nhưng anh không dám chắc cô thích anh vì chính con người anh hay do trên người anh có một phần nào đó bóng dáng Ngô Diệc Hiên nên cô mới thích anh. Từ món quà mà cô dụng tâm chuẩn bị này có thể thấy cô chưa dứt tình cảm với cậu ấy. Anh không biết lúc này mình nên mang tâm trạng gì.

Nhìn bạn thân từ lúc vào cửa tới giờ đều đăm chiêu nhìn món quà trên bàn, Ngô Diệc Hiên lờ mờ đã đoán ra được gì đó. Anh muốn đổ thêm dầu vào lửa. “Duệ Trúc vừa tặng quà bù cho sinh nhật của tôi, nghe nói là mang về từ chuyến đi Thụy Sỹ. Sau này, cô ấy sẽ làm việc ở Tập đoàn, phiền cậu để mắt tới cô ấy”.

Nghe Ngô Diệc Hiên nói, Hạ Tuấn Lâm phục hồi lại tinh thần: “Cậu quan tâm tới Đỗ Duệ Trúc như vậy, cô ấy lại làm việc ở đây, cậu không sợ Diệp Hạ hiểu lầm à?”.

“Tôi sẽ báo cáo với cấp trên đầy đủ. Còn về việc quan tâm Duệ Trúc thì dù sao cũng là anh, em thân thiết với nhau từ bé, tôi xem cô ấy như em gái. Hơn nữa, Đỗ Duệ Thần giờ còn là em rể của tôi. Việc cô ấy gây ra với Diệp Hạ cũng không thực sự nghiêm trọng, Diệp Hạ lại không truy cứu nên cứ cho nó qua đi”. Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp: “Điều quan trọng, cô ấy đã thực sự tìm được người mình thích”. Anh chỉ có thể tiết lộ tới đây thôi, cũng tạo cơ hội rồi đó việc còn lại phải xem vào duyên phận của hai người rồi.

Hạ Tuấn Lâm gật đầu bày tỏ mình đã rõ. Ngô Diệc Hiên làm vậy là hợp lí. Nhưng cậu ấy xem Đỗ Duệ Trúc là em gái mà có lẽ người ta lại không muốn vậy. Duệ Trúc chắc chắn còn chưa dứt tình cảm với cậu ấy, ban nãy lúc gặp ở cửa thang máy, tâm trạng và vẻ mặt của cô ấy không ổn. Lo lắng của anh xem ra là đúng. Anh nên làm sao đây. Không ngờ cũng có một ngày anh phải bận tâm suy nghĩ, không tìm được đáp án về vấn đề tình cảm.

Thu lại cảm xúc, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu báo cáo công việc với Ngô Diệc Hiên, đây là mục đích anh đi tìm cậu ta. Việc của anh và Duệ Trúc, để sau tính đi. Hiện tại anh nghĩ chưa thông.

Ngô Diệc Hiên đi vào cửa hàng bánh ngọt, tình cờ lại gặp Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở bàn trong góc, vẻ mặt rất “thối”. Đi về phía bạn, ngồi xuống vị trí đối diện, Ngô Diệc Hiên hóng hớt hỏi: “Sao giờ này cậu lại ở đây?”.

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên vì gặp Ngô Diệc Hiên ở đây, nghe bạn hỏi anh ta thở dài một cái rồi có chút cau có đáp: “Theo cậu bị bắt đi xem mắt thì có vui nổi không? Đã thế còn gặp được thiên kim đại tiểu thư tính khí lớn nữa”.

Vị đại tiểu thư kia thật có bản lĩnh, lại có thể khiến một người có tính khí tốt như Hạ Tuấn Lâm nổi bão. Ngô Diệc Hiên tiếp tục “bà tám” hỏi: “Mấy giờ rồi còn xem mắt, người đâu?”.

“Gặp mặt từ 7 giờ tối. Để tôi ngồi chờ gần một tiếng mới xuất hiện, bận đi chơi với bạn không để ý giờ. Sau đó dùng bữa tối xong lại lôi tôi đi xách đồ shopping. Trên đường đưa về thì nhất quyết phải vào đây uống trà sữa. Vừa mới đi vào nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm”.

“Cậu phải có hứng thú với người ta mới chịu để bị “hành” như vậy chứ? Theo như bình thường cậu đã thẳng tay giải quyết rồi”.

Hạ Tuấn Lâm khoanh tay lại, dựa vào ghế tiếp tục thở dài: “Con gái bạn thân của mẫu thân đại nhân. Người đã hạ lệnh phải theo đến cùng, nếu nghe được tin gì không tốt sẽ “xử” tôi”.

Ngô Diệc Hiên rất đáng đánh mà ngồi cười trên nỗi đau của người khác: “Xem ra bác gái định ép “chết” cậu rồi. Thật thảm”.

“Còn không phải tại cậu sắp lấy vợ nên mẹ tôi mới không tha cho tôi”.

Nghe Hạ Tuấn Lâm nói, bàn tính trong đầu Ngô Diệc Hiên bắt đầu gõ. Anh cảm thấy mình nên đổi nghề sang làm bà mối. “Tôi có cách giúp cậu có thể thoát khỏi vụ này và việc bị phụ huynh bắt đi xem mắt”.

“Cậu định bảo tôi tìm người giả làm bạn gái?”.

“Quả không hổ là huynh đệ hợp tác ăn ý, tôi chính là có ý này”.

“Cậu tưởng tôi chưa nghĩ tới sao. Vấn đề là tôi không quen vị tài nữ nào để có thể nhờ. Mà có quen thì mẫu thân đại nhân của tôi cũng biết, vài ba câu là lòi đuôi ngay”.

Ngô Diệc Hiên cười vô cùng xấu xa nói: “Yên tâm, có người có thể giúp”.

“Ai?”. Hạ Tuấn Lâm vừa dứt lời thì có một cô gái đi tới bàn của bọn họ đang ngồi mà người tới Hạ Tuấn Lâm cũng quen.

Đỗ Duệ Trúc rất bất ngờ khi gặp Hạ Tuấn Lâm ở đây, trong lòng cũng vụng trộm vui vẻ, bọn họ rất có duyên nha, có thể trùng hợp gặp nhau nhiều lần như vậy. Cô mà không cố gắng thì thật có lỗi với nguyệt lão. Mỉm cười chào hỏi: “Xin chào, Hạ tổng”.

“Chào cô, Duệ Trúc. Thật trùng hợp”.

“Tôi nghĩ nên gọi là duyên phận”. Đỗ Duệ Trúc trực tiếp thả “thính” người ta.

Ngô Diệc Hiên nhân cơ hội mà ra tay: “Nếu đã có duyên như vậy thì em giúp đỡ chứt đi. Hạ tổng đang có chút rắc rối, không biết em có sẵn lòng giúp sức”.

“Được giúp Hạ tổng là vinh hạnh của em”.

“Cậu ấy đang cần một người giả làm bạn gái”.

“Vậy thì đơn giản rồi. Em trao đổi với cậu ấy đi, anh đi trước. Việc của em ngày mai tới tìm anh sau chắc được chứ?”.

“Được ạ”.

Sau đó Ngô Diệc Hiên liền đứng lên rời đi. Hai người kẻ tung người hứng rồi tự quyết định mà không hề hỏi ý kiến của đương sự chút nào. Đến khi Hạ Tuấn Lâm phản ứng lại thì ván đã đóng thuyền.

Ngô Diệc Hiên vừa vào cửa nhà đã gọi: “Vợ ơi, anh về rồi”.

Diệp Hạ đang ngồi làm việc trong thư phòng, nghe thấy không khỏi nhíu mày, Ngô Diệc Hiên say rồi sao. Định đi ra xem người thế nào thì đã thấy anh xuất hiện ở cửa thư phòng, nhìn dáng vẻ thì không hề say rượu. Vậy người này làm sao mà lại có biểu hiện khác lạ như vậy.

Ngô Diệc Hiên đi tới, đưa hộp bánh macaron vừa mua trên đường về cho Diệp Hạ: “Vợ, biết em thích ăn nên anh mua cho em”.

Nhận lấy hộp bánh, liếc mắt nhìn nó rồi lại nhìn Ngô Diệc Hiên, Diệp Hạ nói: “Anh đã gây ra tội gì rồi? Ở bên ngoài phong lưu để lại hậu quả?”.

“Oan uổng. Anh một lòng một dạ với em”.

“Vậy anh nói xem, sao lại mua bánh cho em, còn gọi “vợ” ngọt sớt. Điều này chỉ xuất hiện khi anh đắc tội em thôi”.

Ngô Diệc Hiên cười đến là đáng đánh: “Vì có chuyện vui, tâm tình tốt”.

Được rồi, đề tài này rất có tính thu hút, cô muốn hóng hớt một chút. Diệp Hạ tiện đâu ngồi đó, ghé ngồi lên bàn làm việc sau lưng, ra dấu tay với Ngô Diệc Hiên “Nào, hãy trình bày câu chuyện của anh”.

“Anh vừa tác thành cho một mối lương duyên”.

Đưa chiếc bánh lên miệng, cắn một miếng, vừa nhai Diệp Hạ vừa nói: “Anh chuyển nghề sang làm nguyệt lão từ bao giờ thế?”.

Ngô Diệc Hiên đưa hai tay lên véo má Diệp Hạ, lắc lắc: “Là Hạ Tuấn Lâm nên anh mới giúp thôi, không thì anh cũng chẳng rảnh đi lo chuyện bao đồng”.

“Em đang ăn đấy”. Nói rồi, Diệp Hạ khựng lại sau đó kích động hỏi: “Anh vừa nói ai? Hạ Tuấn Lâm? A! Là vụ lần trước sao? Có tiến triển?”.

“Không ngờ em lại có tính tò mò cao như vậy?”.

Diệp Hạ quăng cho Ngô Diệc Hiên một cái lườm: “Anh muốn nói hay muốn ăn đánh?”.

Nhận được cảnh cáo, Ngô Diệc Hiên rất biết điều cười làm hòa không chọc Diệp Hạ nữa: “Đối tượng của Hạ Tuấn Lâm là Đỗ Duệ Trúc. Họ quen thân lúc ở Thụy Sỹ”.

Động tác nhai bánh của Diệp Hạ khựng lại, cô tròn mắt nhìn Ngô Diệc Hiên, cả nửa ngày cũng không nói được câu hoàn chỉnh: “Anh… anh…”.

Ngô Diệc Hiên đưa tách trà trên bàn cho Diệp Hạ uống nhuận họng: “Điều em nghe thấy là sự thật. Anh nhận được câu trả lời từ người trong cuộc”.

“Nhân sinh quả nhiên kì diệu”.

Xem ra Diệp Hạ đã tiếp nhận được thông tin vừa rồi. Nhân cơ hội, Ngô Diệc Hiên thuật lại “chuyện tình” của Hạ Tuấn Lâm và Đỗ Duệ Trúc, bao gồm cả việc cô ấy sẽ làm việc ở tập đoàn cho Diệp Hạ nghe. Anh không muốn giấu cô bất cứ chuyện gì, cũng muốn biết cảm nhận của cô. Trong chuyện tình cảm, muốn bền lâu cần thành thật với đối phương, tránh hiểu lầm.

Nghe xong, Diệp Hạ trầm ngâm một hồi rồi nói: “Về việc Đỗ Duệ Trúc sẽ làm việc ở tập đoàn, đứng từ góc độ tình cảm cá nhân em không có ý kiến, chuyện chị ấy gây ra em đã bỏ qua. Trên góc độ từng là sếp, năng lực nghiệp vụ của chị ấy vô cùng tốt, là nhân tài đáng được trọng dụng, em tán thưởng. Mà tổng kết lại em không phải là chủ, thuê ai là quyền của anh. Em là người công tư rõ ràng, em không hy vọng anh sẽ vì em làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập đoàn”.

Ngô Diệc Hiên đi tới gần, vòng tay ôm eo Diệp Hạ: “Vợ của anh thật tốt”.

Diệp Hạ ghét bỏ đẩy Ngô Diệc Hiên ra: “Còn chưa phải vợ của anh đâu, đừng tưởng bở”.

“Còn không phải công việc dạo gần đây của chúng ta quá bận, nếu không xem em còn dám mạnh miệng. Sau đợt này, chọn một ngày thích hợp chúng ta đi làm thủ tục đăng kí kết hôn”.

“Vậy thì quá lời cho anh rồi. Sính lễ chưa có, cầu hôn cũng chưa. Không hoàn thành đủ, không gả”.

“Nhất định sẽ mang kiệu tám người khiêng tới rước em về dinh”. Nói rồi, Ngô Diệc Hiên liền cúi người đặt một nụ hôn lên trán Diệp Hạ, “Muộn rồi, đi ngủ thôi”, sau đó thuần thục ôm người lên.

“Sáng mai em còn phải đi họp sớm”. Phản kháng của Diệp Hạ quá yếu ớt nên kết quả thường thấy là cô bị sói tha vào ổ, không thoát khỏi vuốt của nó.

Hôm sau, mới đầu giờ làm việc Đỗ Duệ Trúc đã đi tìm Ngô Diệc Hiên. Cô vui vẻ kể lại sự việc hôm qua sau khi Ngô Diệc Hiên rời đi và nói cảm ơn với anh.

Ngô Diệc Hiên nghe rồi đùa vui: “Cảm ơn thì không cần. Miễn quà cưới cho anh là được”.

“Thành giao. Đúng rồi, anh đã giúp thì giúp cho chót. Anh tìm được nhà giúp em chưa?”.

“Em nhờ vả anh cũng thuận tay quá nhỉ?”.

Đỗ Duệ Trúc mỉm cười lấy lòng: “Anh trai, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp”.

“Dù sao nhà em cũng chỉ sửa có hai tuần, thuê ở ngoài lãng phí mà không an toàn. Em chuyển tới chỗ ba, mẹ anh ở tạm đi, cũng gần anh trai của em”.

“Vậy có ổn không? Diệp Hạ sẽ hiểu lầm đấy”.

“Không sao, chuyện này không cần nói với cô ấy, vợ của anh rất thấu tình đạt lí”.
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi