Chương Trước/65Chương Sau

Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 59

Diệp Hạ đóng cửa bế quan gần hai tuần để tập trung hoàn thành các mẫu thiết kế, cuối cùng hôm nay cô cũng xuất quan rồi. Việc làm đầu tiên của cô sau khi xuất quan là bật điện thoại và kiểm tra email để giải quyết công việc của tạp chí sau đó thì nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân. Trông cô bây giờ rất thiếu sức sống do một tuần vừa rồi sống không có quy luật. Lúc bế quan Ngô Diệc Hiên hôm nào cũng bắt ép cô nghỉ ngơi và ăn uống nhưng đến giữa tuần anh phải đi tham gia hoạt động của nhãn hàng đến hôm qua mới về nên giờ cô mới ra tình trạng này.

Kết thúc số công việc đã dự tính, Diệp Hạ gọi điện cho Ngô Diệc Hiên, giờ này chắc là anh đã xong việc rồi. Thấy điện thoại hiển thị tên người gọi là Diệp Hạ, Ngô Diệc Hiên ra hiệu cho mọi người tạm thời dừng lại rồi đứng lên đi ra ngoài, nhếch miệng cười: “Em xong việc rồi à?”.

“Ừm. Còn anh thì sao?”.

Ngô Diệc Hiên nhìn đồng hồ ở tay rồi trả lời: “ Anh đang họp, chắc khoảng một lúc nữa thì kết thúc ”.

“Anh họp hành thế đấy à”.

“Điện thoại của lãnh đạo gọi tới thì dù có bận trăm công nghìn việc cũng phải bớt thời gian để nghe”.

Diệp Hạ mỉm cười tiếp lời: “Được rồi, anh tiếp tục họp đi. Em đợi anh ở quán cà phê đối diện tập đoàn”.

Ngô Diệc Hiên cưng chiều nói: “Em không cần phải tới tận đây đâu, lát anh về”.

Diệp Hạ vẫn cười đáp lời nhưng giọng nói thì có vẻ hơi buồn: “Không sao. Tuần vừa rồi ở nhà suốt nên em muốn đi ra ngoài giao lưu với thế giới loài người”. Thực ra cô muốn đi ra ngoài cho thoải mái, một ngày như hôm nay cô không muốn ở một mình mà muốn tới một nơi ồn ào, náo nhiệt, ở bên người quan trọng với mình, nếu không cô sợ mình không kìm nén được.

“Ừm, xong việc anh sẽ tới ngay”. Nói rồi Ngô Diệc Hiên kết thúc cuộc gọi, quay vào đẩy nhanh tiến độ cuộc họp để kết thúc sớm, anh không muốn Diệp Hạ phải đợi lâu.

Quán cà phê, không khí nơi này thật dễ chịu. Diệp Hạ chọn cho mình một chỗ ở cạnh cửa kính, ngồi ở đây có thể hòa mình vào sự nhộn nhịp bên ngoài khung cửa. Cô nhìn giờ, chắc khoảng tầm 10 phút nữa là anh kết thúc cuộc họp.

Diệp Hạ đưa mắt nhìn dòng người tấp nập ngoài kia. Giờ là thời gian tan làm nên mọi người ai cũng tất bật ngược xuôi đón xe trở về nhà. Trong dòng người đó có một đôi vợ chồng trẻ dẫn con gái của mình đi chơi, cô bé có vẻ rất thích thú nói cười liên tục. Nhìn thấy hình ảnh này làm Diệp Hạ nhớ tới bố, mẹ khiến trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Có lẽ theo thời gian và bằng tình yêu thương của hai bác nên giờ đây khi nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng hôm ấy cô không còn cảm thấy quá đau nữa. Bất giác cô đã yên lặng rơi nước mắt từ lúc nào không hay.

Đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt. Cô ngẩng mặt lên để nước mắt không chảy ra thì nhìn thấy Ngô Diệc Hiên chạy ra khỏi tòa nhà của tập đoàn rồi vội vã lên ghế lái của chiếc xe vừa chạy tới. Cùng lúc đó thì điện thoại của cô nhận được tin nhắn “Chờ anh thêm một lát, có chút việc đột xuất xảy ra”.

Đã hơn 2 tiếng từ lúc Diệp Hạ nhận được tin nhắn, Ngô Diệc Hiên vẫn chưa quay lại. Diệp Hạ lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không thấy nghe máy, đợi thêm vẫn chưa thấy anh quay lại, tiếp tục gọi điện thì vẫn không liên lạc được. Chắc anh có việc gì rất bận, đợi thêm một lát vậy.

Kiên trì ngồi chờ thêm gần 1 tiếng nữa vẫn không thấy Ngô Diệc Hiên đâu Diệp Hạ quyết định đi về, cũng sắp đến giờ quán đóng cửa rồi. Vừa đứng lên thì điện thoại của Diệp Hạ đổ chuông, vội vàng lấy máy ra thì thấy số người gọi là ba Ngô.

Diệp Hạ lễ phép thưa: “Cháu chào bác”.

“Xin lỗi, vì giờ này còn làm phiền con”.

“Dạ, không sao đâu ạ. Có chuyện gì vậy bác?”.

“Bác gọi điện cho Diệc Hiên nhưng mãi mà không thấy nó nghe máy. Bác gái bị ốm, sốt rất cao, ta lại phải ở nhà với ông nên muốn nhờ cháu tới đưa bà ấy đi bệnh viện”.

“Được ạ, cháu sẽ đến ngay”.

Đến khuya mẹ Ngô chuyền nước xong, Diệp Hạ khuyên mẹ Ngô ở lại bệnh viện nghỉ ngơi theo dõi một đêm rồi về nhưng bác không nghe nên cô đành đầu hàng đưa bác về nhà. Dìu mẹ Ngô lên phòng nghỉ ngơi, Diệp Hạ xuống bếp hâm lại bát cháo ban nãy cô mua ở ngoài.

Lúc mang cháo lên đến cửa phòng đưa tay định gõ thì Diệp Hạ vừa vặn nghe thấy cuộc đối thoại ở bên trong.

Mẹ Ngô: “Sao anh lại gọi Diệp Hạ tới, nhỡ con bé gặp được Duệ Trúc ở đây thì hỏng”.

“Làm sao anh còn thời gian suy nghĩ. Lúc nãy gọi điện cho Diệc Hiên không được nên anh phải gọi cho Diệp Hạ”.

“Haizz! Không biết nói gì với anh nữa. Hi vọng là sẽ không có chuyện gì”.

Diệp Hạ gõ cửa, mang bát cháo vào: “Bác gái, ban nãy bác nôn rất nhiều lại phải truyền nước, bác ăn chút cháo cho đỡ rỗng bụng rồi hãy nghỉ ngơi ạ”.

Mẹ Ngô vui vẻ nhận lấy bát cháo, vỗ nhẹ tay Diệp Hạ nói: “Vất vả cho con rồi”.

Xe của Ngô Diệc Hiên về tới cửa nhà. Anh bước xuống đi sang phía ghế lái phụ mở cửa đỡ Đỗ Duệ Trúc đang say rượu xuống. Cô ấy đẩy tay Ngô Diệc Hiên ra: “Em tự đi được”.

“Rút cuộc là em có chuyện gì mà uống thành ra thế này?”.

Đỗ Duệ Trúc đứng đó, từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp: “Tất cả là tại anh. Hôm nay em đã vứt bỏ kiêu ngạo đi bày tỏ với Hạ Tuấn Lâm nhưng anh ấy lại thẳng thừng từ chối. Anh ấy cho rằng em yêu anh ấy vì cảm thấy anh ấy và anh có điểm tương đồng”.

Ngô Diệc Hiên đỡ Đỗ Duệ Trúc ngồi cạnh bồn hoa, đưa cho cô chai nước rồi đi sang phía khác gọi điện thoại cho Hạ Tuấn Lâm, gọi đến gần chục cuộc anh ta mới nghe máy. “Cậu có 10 phút để tới nhà bố, mẹ tôi. Nếu cậu không đến thì sau này đừng có hối hận cũng không cần coi tôi là anh em nữa”. Nói xong không để cho bên kia có cơ hội trả lời, anh cúp điện thoại luôn.

Anh đi tới chỗ Đỗ Duệ Trúc khoác thêm cho cô ấy chiếc áo rồi ngồi xuống bên cạnh. Đỗ Duệ Trúc dựa đầu vào vai anh: “Cho em mượn vai anh một lát”.

Ngô Diệc Hiên nhẹ giọng an ủi: “Em cứ khóc cho thỏa đi”. Đối với anh, Đỗ Duệ Trúc là em gái. Thấy em mình bị tổn thương, cần một bờ vai dựa dẫm anh cũng không ngại cho cô ấy mượn một lát. Hơn nữa Đỗ Duệ Thần và Nhã Ngôn cũng nhờ anh chiếu cố Duệ Trúc.

Chờ cho mẹ Ngô ăn hết bát cháo, thu dọn xong xuôi Diệp Hạ mới ra về. Ra tới ngoài cổng cô trùng hợp thấy một màn ở đây. Tận mắt chứng kiến người yêu của mình, người mình đợi cả buổi lại nửa đêm nửa hôm đang ôm cô gái có tình cảm với anh ở trước cửa nhà, lại còn chu đáo chăm sóc cô ấy thì thực sự không muốn hiểu lầm cũng không được. Cô cảm thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt, đau đớn.

Diệp Hạ phải cố gắng lắm mới có thể đứng vững, cô ép cho nước mắt không được chảy ra, dồn nén sự ấm ức, giảm mức độ tồn tại của bản thân xuống thấp nhất lặng lẽ quay người rời đi.

Hạ Tuấn Lâm lái xe tới cửa nhà ba, mẹ Ngô, anh vội vàng xuống xe: “Diệc Hiên, tôi gặp Diệp Hạ ở cổng khu. Trông tâm trạng của em ấy không ổn chút nào”.

Ngô Diệc Hiên nghe xong mới nhớ ra anh đã để Diệp Hạ đợi mình cả buổi tối. Anh bận rộn xử lí vấn đề của Duệ Trúc nên quên không gọi điện lại cho cô. Chắc chắn cô đã thấy cảnh ban nãy. Anh thật đáng chết mà.

Vội bỏ lại một câu: “Duệ Trúc giao lại cho cậu”, rồi Ngô Diệc Hiên liền lên xe đuổi theo Diệp Hạ.

Anh lái xe đi rất nhanh hy vọng có thể gặp được Diệp Hạ nhưng đã tìm đi tìm lại, đi qua rất nhiều đoạn đường cũng không thấy cô đâu cả. Lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Hạ thì thấy nó đã hết pin. Mau chóng cắm sạc điện thoại, lúc mở được thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của cô, còn có cả tin nhắn. Cố gắng gọi như thế nào Diệp Hạ cũng không trả lời điện thoại.

Lúc này bỗng anh nhớ ra một người, vội vàng gọi điện hỏi Dương Dĩnh, điện thoại đổ mấy hồi chuông mới có người nghe máy: “Tôi là Ngô Diệc Hiên, xin lỗi vì làm phiền vào giờ này. Tôi muốn hỏi Diệp Hạ có ở chỗ cô không?”.

Dù ngái ngủ nhưng Dương Dĩnh đã kịp nghe ra trọng điểm: “Diệp Hạ không ở chỗ tôi. Hai người xảy ra chuyện gì rồi?”.

“Có chút hiểu lầm. Tôi đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy cô ấy đâu cả”.

“Giờ là rạng sáng, cô ấy có thể đi đâu được cơ chứ?”. Cố gắng lục lại trí nhớ, Dương Dĩnh vội nói: “Tôi biết cô ấy ở đâu rồi, để tôi tới đó tìm thử”.

Dương Dĩnh vội thay đồ, cầm theo áo khoác rồi lái xe đi tới bờ sông. Tới nơi, từ xa cô đã thấy Diệp Hạ ngồi một mình bên bờ sông. Giữa màn đêm tịch mịch bóng dáng nhỏ bé của cô ấy ngồi đó trông thật cô đơn khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa, đau lòng.

Nhìn đống vỏ bia quanh chân Diệp Hạ, Dương Dĩnh tức giận nói: “Cậu đào đâu ra được nhiều bia như thế này? Không muốn sống nữa có phải không?”.

Nghe thấy giọng của bạn, Diệp Hạ vội lau nước mắt rồi quay người lại: “Tâm trạng không được tốt muốn uống một chút. Chỉ lần này thôi. Yên tâm, không sao đâu”.

Khoác thêm áo cho Diệp Hạ, Dương Dĩnh ngồi xuống bên cạnh lấy một lon bia mở ra uống, thở dài nói: “Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Không phải kiên cường trước mặt tớ”.

Diệp Hạ yên lặng rơi nước mắt, hỏi một câu không đầu không cuối: “Có phải ông trời thấy tớ bây giờ rất hạnh phúc nên lại muốn lấy đi tất cả hay không?”.

Dương Dĩnh lên tiếng an ủi, đã lâu lắm rồi cô mới thấy Diệp Hạ khóc: “Cậu tốt như vậy ông trời nhất định sẽ ban những điều lành cho cậu. Trong lòng có điều gì thì cứ nói ra đi, sẽ dễ chịu hơn đó”.

Diệp Hạ dựa vào người bạn, kể cho cô ấy mọi chuyện. Cô để mặc nước mắt chảy bởi dù có lau cũng không thể lau hết được, cô hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại giọng nói: “Thực sự lúc đó tớ rất muốn đi đến để hỏi anh ấy tại sao lại để tớ đợi lâu như vậy mà không xuất hiện? Tại sao vào lúc nửa đêm lại đứng ôm Đỗ Duệ Trúc? Tại sao lại không nói cho tớ biết Đỗ Duệ Trúc đang sống ở nhà bố, mẹ anh ấy? Nhưng tớ sợ mình sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người trong nhà”.

Dương Dĩnh nghe xong, liền nói: “Cậu có thể đối chất trực tiếp hỏi rõ ràng mọi chuyện, sao lại phải chịu đựng rồi chạy ra đầy rầy vò bản thân như vậy?”.

“Không cần phải làm ầm ĩ. Tớ sẽ nói chuyện với anh ấy sau”.

“Bình thường cậu thông minh như vậy mà sao trong tình yêu lại ngốc nghếch đến thế”.

Ngồi thêm một lát tâm trạng đã ổn định lại, Diệp Hạ nói: “Chúng ta về thôi”.

Hai người họ đứng lên, quay về, đi được một đoạn sắc mặt Diệp Hạ tái xanh trên trán phủ kín mồ hôi, cô cảm thấy dạ dày co rút: “Dương Dĩnh, tớ đau bụng”. Vừa nói xong Diệp Hạ đã lảo đảo suýt ngã may thay có một vòng tay quen thuộc đã đỡ lấy cô.
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi