Chương Trước/66Chương Sau

Cỏ Ba Lá (Three-Leaf Clover)

Chương 60

Trên mặt Ngô Diệc Hiên mất đi vẻ ôn hòa của mọi khi, lộ ra sự lo lắng rõ rệt. Phát hiện ra Diệp Hạ đang cực kỳ yếu, anh liền ôm ngang người bế cô lên đi vội về phía đỗ xe. Dương Dĩnh không còn tâm trí đâu để lo những chuyện khác, cô đi theo ngồi vào phía sau, ôm Diệp Hạ nhỏ bé vào lòng giúp cô lau mồ hôi.

Đến bệnh viện, Dương Dĩnh tóm tắt lại triệu chứng của Diệp Hạ cho bác sĩ. Bác sĩ sau khi xem xét tình hình của Diệp Hạ và căn cứ vào thông tin Dương Dĩnh cung cấp đã có thể kết luận bệnh tình: “Bệnh nhân bị thủng dạ dày cấp tính cần đưa vào phẫu thuật”.

Đèn trong phòng phẫu thuật được bật lên, Ngô Diệc Hiên và Dương Dĩnh ngây người đứng ở bên ngoài. Ước chừng được 10 phút sau khi tự trấn an bản thân Ngô Diệc Hiên liền đi làm các thủ tục nhập viện và nộp tiền rồi nhanh chóng trở lại bên ngoài phòng phẫu thuật đợi.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, Diệp Hạ được đưa vào phòng bệnh chờ tỉnh lại. Bây giờ trái tim đang treo lơ lửng của Ngô Diệc Hiên mới từ từ hạ xuống, anh cũng bớt lo lắng đi phần nào. Lúc này anh mới nhớ ra bên cạnh còn một người nữa cũng lo lắng không kém mình là bao: “Cô cũng mệt rồi cứ về nghỉ ngơi đi. Chỗ này giao lại cho tôi”.

“Đợi cậu ấy tỉnh lại rồi tôi sẽ về”.

Hai người ngồi im lặng mặc thời gian trôi, bỗng nhiên Dương Dĩnh lên tiếng: “Anh có muốn nghe một câu chuyện không? Trong lúc chờ đợi cũng không có việc gì cần làm”. Ngô Diệc Hiên gật đầu, ra dấu mời Dương Dĩnh nói.

“Khi tôi 4 tuổi có quen một cô bé người Việt ở cạnh nhà mới chuyển tới sống cùng hai bác. Tôi lúc ấy cũng không có bạn nào để chơi cùng vì trong khu toàn là người lớn nên đã vui vẻ sang bắt chuyện làm quen với cô bé. Nhưng dù cho tôi có cố gắng giao tiếp như thế nào cô bé ấy cũng không đáp lại mà chỉ giơ tay làm những cử chỉ kì lạ. Tôi tưởng rằng cô bé mới tới nên không hiểu tiếng Anh bởi vậy cũng không để ý lắm. Dần dần khi chơi thân rồi, cô bé cũng sống ở Mỹ được một thời gian nhưng tôi vẫn không thấy cô bé nói chuyện. Tôi thấy khó hiểu nên mang theo thắc mắc đi hỏi mẹ. Lúc ấy mẹ nói với tôi rằng gia đình cô bé gặp tai nạn, cô bé may mắn sống sót nhờ được bố, mẹ cứu còn họ thì mãi mãi ra đi. Do phải chịu đau thương quá lớn cô bé ấy đã bị sang chấn tâm lý dẫn tới mất giọng. Mà những cử chỉ tay đó là biểu thị thay cho lời muốn nói. Sau hôm ấy tôi đã học những cử chỉ đơn giản để có thể cố gắng hiểu cô bé muốn nói gì. Chúng tôi cũng ngày càng thân thiết hơn, giống như chị em ruột. Thời gian trôi qua, bằng liệu trình chữa trị của bác sĩ tâm lí, sự quan tâm chăm sóc của hai bác cô bé đã có thể dần dần nói lại được”. Nói đến đây, Dương Dĩnh dừng lại chìm vào hồi ức về câu chuyện đó.

Ngô Diệc Hiên gần như khẳng định: “Cô bé trong câu chuyện của cô là Diệp Hạ”. Nghe thấy câu hỏi này, Dương Dĩnh thoát ra khỏi hồi ức, gật đầu.

“Ngày mai là ngày giỗ bố, mẹ Diệp Hạ. Diệp Hạ luôn muốn trong trạng thái vui vẻ tới gặp họ nên trước ngày giỗ tâm trạng của cô ấy rất không tốt”.

Ngô Diệc Hiên tự trách mình, bây giờ anh rất muốn đánh bản thân một trận: “Thấy giọng nói của Diệp Hạ hơi lạ vậy mà tôi không để ý. Là tôi không đủ quan tâm đến cô ấy. Nếu hôm nay tôi xuất hiện thì tốt rồi. Dù biết Diệp Hạ rất hiểu chuyện thì tôi vẫn nên nói rõ vấn đề của Đỗ Duệ Trúc với cô ấy, chuyện này đã không xảy ra”. Nhìn thấy Diệp Hạ phải chịu tổn thương, anh cảm thấy tim mình như bị ai đó cầm dao cứa từng nhát, đau đến nghẹt thở.

Dương Dĩnh nhẹ giọng nói: “Trên đời này không có nếu như. Anh đúng là đáng đánh nhưng lỗi cũng không phải hoàn toàn do anh. Chuyện ngày giỗ của bố, mẹ Diệp Hạ là tôi vô tình biết được. Diệp Hạ sẽ không chủ động nói ra”.

“Có thể kể tiếp được không?”.

Dương Dĩnh đều đều giọng kể tiếp: “Sau khi nói được thì Diệp Hạ bắt đầu học tiếng Anh rồi đến tuổi đi học. Mới đầu thành tích học tập của cô ấy rất kém bởi tiếng Anh không tốt, tính cách rụt rè khó hòa nhập với mọi người. Nhưng vì muốn sống tốt để không uổng phí việc bố, mẹ đã cứu mình nên Diệp Hạ đã liều mạng cố gắng. Tôi cho rằng suy nghĩ của Diệp Hạ lúc đó không phù hợp với độ tuổi nhưng có lẽ sau sang chấn tâm lý cô ấy đã lớn hơn trong suy nghĩ.

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ Diệp Hạ đã tốt nghiệp cấp 3 năm 15 tuổi rồi được rất nhiều trường đại học danh tiếng mời tới học. Cô ấy có khả năng viết lách lại có đam mê với thời trang nên đã đi học cùng lúc cả hai ngành.

Năm 19 tuổi, Diệp Hạ tự mở công ty thời trang bằng tiền vay từ hai bác. Những mẫu thiết kế của cô ấy khi bắt đầu không được thành công. Khoảng thời gian ấy tâm trạng của Diệp Hạ không ổn, cô ấy bắt đầu học uống rượu, tới quán bar quậy đến khi say thì thôi sau đấy chạy ra bờ sông ngồi ngẩn người. Vì hành vi rầy vò bản thân này nên Diệp Hạ mới bị loét dạ dày. Không thể giương mắt đứng nhìn lại không khuyên được nên tôi đã cho cô ấy một bạt tai và mắng cô ấy một trận. Sau đó, Diệp Hạ đã tiếp tục cố gắng, nỗ lực, lắng nghe những lời bình phẩm của mọi người để hoàn thiện thiết kế của mình. Nhờ vậy mà năm 21 tuổi cô ấy đã trở thành nhà thiết kế trẻ tuổi nhất đạt giải “Nhà thiết kế trang phục nữ của năm” tại giải thưởng CFDA fashion award. Tiếp đó, Diệp Hạ được thăng chức làm Phó tổng biên tập toàn cầu của tạp chí Bazzar. Có thể nói, đến đây Diệp Hạ đã đạt được ước nguyện sống không phụ lòng bố, mẹ”.

Tuy lời kể của Dương Dĩnh rất nhẹ nhàng nhưng anh có thể thấy được quãng thời gian trưởng thành của Diệp Hạ có bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu kiên trì. Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn bình minh mờ ảo ló rạng, nhớ đến từng hình ảnh của cô: “Diệp Hạ rất giỏi, rất nỗ lực, cũng rất mạnh mẽ, kiên cường, những điều này không thể phủ nhận được. Nhưng đó chỉ là một mặt, thực ra cô ấy rất cần được quan tâm và chăm sóc hơn ai hết”.

Dương Dĩnh im lặng không nói coi như ngầm đồng ý. Không gian lại rơi vào trầm mặc cho đến khi hai người họ nghe thấy có tiếng động, Diệp Hạ đã tỉnh lại. Chờ cho bác sĩ kiểm tra xong, đảm bảo Diệp Hạ đã không có việc gì Dương Dĩnh mới an tâm.

“Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Đến chiều tớ sẽ vào”.

Diệp Hạ gật đầu, cô cố gắng nói với Dương Dĩnh: “Cậu gọi điện thoại cho bố, mẹ hộ tớ nói với họ là tớ bận việc đột xuất”. Dương Dĩnh biết bạn định nói gì tiếp nên cô trả lời luôn để tránh cho Diệp Hạ phải mất sức: “Tớ biết cậu định nói gì, cứ yên tâm giao lại cho tớ. Nghỉ ngơi đi”.

Tiễn Dương Dĩnh ra về, Ngô Diệc Hiên quay trở lại phòng bệnh, anh có chuyện cần nói rõ ràng với Diệp Hạ để tránh cho cô suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngô Diệc Hiên đi đến bên giường bệnh ngồi xuống, nhẹ giọng nói: “Diệp Hạ, nói chuyện với anh một lát, anh biết em không ngủ”.

Vẫn là anh hiểu cô, Diệp Hạ mở mắt ra quay người sang đối diện với anh. Ngô Diệc Hiên nhìn Diệp Hạ một lát rồi lên tiếng: “Xin lỗi, hôm qua là một ngày đặc biệt đối với em mà anh lại không biết còn để em phải ở một mình. Từ giờ trở đi năm nào vào ngày này anh cũng sẽ luôn ở bên em. Anh luôn coi Duệ Trúc là em gái lại được Duệ Thần, Nhã Ngôn nhờ nên mới giúp đỡ cô ấy. Giấu em chuyện Duệ Trúc ở nhờ nhà bố, mẹ anh vì sợ em sẽ nghĩ nhiều nhưng có lẽ anh đã sai. Không nói với em mới là làm em tổn thương. Tối qua, Duệ Trúc gặp rắc rối ở quán bar, phải tới đồn công an. Cô ấy không quen ai có thể giúp được nên gọi anh tới, bởi vậy mới để em phải đợi. Lúc em nhìn thấy anh ở trước cửa, tâm trạng Duệ Trúc không được ổn anh mới để cô ấy mượn bờ vai một lát. Đây là câu trả lời của anh về những vấn đề mà em muốn hỏi”.

Sau khi Ngô Diệc Hiên nói xong, Diệp Hạ không nói gì cả. Thấy Diệp Hạ im lặng, anh không còn cách nào khác đành đứng lên đi ra ngoài để cho cô nghỉ ngơi. Tâm trạng của Diệp Hạ ngày hôm nay đã không tốt rồi anh không thể để cho cô suy nghĩ lung tung vì chuyện vừa rồi.

Ngô Diệc Hiên bỏ hết tất cả công việc sang một bên, hủy toàn bộ lịch trình để ở lại bệnh viện chăm sóc Diệp Hạ. Dương Dĩnh đã nói để cô chăm sóc Diệp Hạ vào khoảng thời gian sau khi tan làm cho Ngô Diệc Hiên có thời gian nghỉ ngơi nhưng anh nhất mực không đồng ý, muốn tự mình lo liệu nên Dương Dĩnh đành thôi. Về khoản cứng đầu Diệp Hạ và Ngô Diệc Hiên rất giống nhau.

Từ hôm Ngô Diệc Hiên giải thích mọi chuyện đến giờ, Diệp Hạ không nói với anh lời nào. Vì cô tức giận, dù cho cô có tin tưởng anh đến thế nào đi chăng nữa thì cô cũng biết ghen khi thấy người yêu của mình quá tốt với một cô gái khác.

Đến hôm nay, Diệp Hạ vào viện vừa tròn một tuần. Trong thời gian này sức khỏe của cô hồi phục rất tốt do được chăm sóc chu đáo và tĩnh dưỡng đầy đủ. Theo lời bác sĩ nói thì ngày mai cô có thể xuất viện được rồi.

Diệp Hạ đang nằm đọc truyện trên giường bệnh để giết thời gian cho đỡ buồn thì phòng bệnh có tiếng gõ cửa. Khoảng thời gian cô nằm viện vì muốn cô được nghỉ ngơi tốt nên Ngô Diệc Hiên và Dương Dĩnh đã không cho mọi người biết chuyện cô phải nhập viện, không biết là ai đến thăm đây. “Mời vào”.

Cánh cửa được mở ra, Đỗ Duệ Trúc đi vào trên tay còn ôm một bó hóa. Diệp Hạ mỉm cười nhận lấy bó hoa rồi mời cô ấy ngồi.

Đỗ Duệ Trúc lên tiếng trước: “Em đã khỏe hẳn rồi chứ?”.

“Ngày mai là có thể xuất viện rồi”.

Đỗ Duệ Trúc ngập ngừng rồi quyết định mở lời: “Diệp Hạ, xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện chị đã làm trước đây, bây giờ chị mới đủ dũng khí để nói. Chị biết chị không đáng được tha thứ, cũng không hi vọng em sẽ tha thứ. Nhưng… chị thấy chị nhất định phải xin lỗi em. Nếu không phải tại chị thì em đã không cần vào viện, quan hệ giữa em và anh Diệc Hiên cũng không xảy ra vấn đề”.

Diệp Hạ mỉm cười, nói: “Em phải vào viện cũng đâu phải lỗi của chị, là dạ dày của em không tốt. Đừng tự trách nữa. Lời xin lỗi của chị, em nhận”.

Lúc này khi nghe Diệp Hạ nói xong, Đỗ Duệ Trúc liền ngẩng đầu lên, có chút không dám chắc mà hỏi: “Vậy là em tha thứ cho chị?”.

“Đúng, em chấp nhận lời xin lỗi của chị”. Chuyện gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, có chấp nhất cũng không giải quyết được gì, sự việc cũng không có gì mà không thể tha thứ. Cần trân trọng hiện tại. Dù sao Đỗ Duệ Trúc cũng chân thành xin lỗi, những sự việc kia cũng không ảnh hưởng gì đến cô, tha thứ thì sẽ có thêm một người bạn tốt.
Chương Trước/66Chương Sau

Theo Dõi