Chương Trước/60Chương Sau

Có Ba Là Tiên Đế

Chương 57: Kiếm Tới!

CHƯƠNG 57: KIẾM TỚI!

Người này chính là Ngô Mộc Nhai.

Trong hội trường buổi đấu giá từ thiện, ông ta bị một trảo của Sài Diên làm cho tổn thương nặng nề, đan điền bị phá hỏng. Ông ta còn bị trực tiếp đuổi ra ngoài, vô cùng chật vật.

Nhưng trên thực tế, ông ta còn chưa rời đi, mà ở gần khách sạn Kim Trạch chờ Sài Diên !

Ngô Mộc Nhai là cao thủ thuật pháp sắp tiến vào Nhập Đạo, không yếu như trong tưởng tượng của mọi người.

Ông ta còn nắm thủ đoạn con át chủ bài!

Chỉ có điều con át chủ bài của ông ta quá khủng khiếp, một khi dùng ra, bản thân ông ta cũng không khống chế được. Vừa rồi, nếu ông ta thi triển ở trong hội trường bán đấu giá, sợ rằng sẽ làm mọi người trong đó đều bị liên luỵ, chết một đám.

Người tới trong hội trường buổi đấu giá này đều là những người đứng đầu các thành phố ở tỉnh Đông Giang.

Nếu thật sự tổn thương đến những người này, đừng nói là Ngô Mộc Nhai, cho dù toàn bộ Âm Sơn tông cũng sẽ không chịu nổi.

Chính vì vậy, vào giây phút đó, Ngô Mộc Nhai chỉ có thể nhịn!

Nhưng từ trước đến nay ông ta luôn chủ trương không thể để mối thù qua đêm.

Sau khi bị đuổi ra khỏi hội trường đấu giá, ông ta quyết định ở lại bên ngoài khách sạn Kim Trạch, chờ đợi Sài Diên xuất hiện để đánh một đòn trả thù!

Trong khách sạn Kim Trạch.

Lúc này đã qua mười một giờ khuya, buổi đấu giá đã kết thúc được hơn hai giờ, mọi người trong bữa tiệc từ thiện cũng đã sớm rời đi từ lâu.

Sài Diên ngồi xếp bằng trong một gian phòng sang trọng ở tầng ba.

Ở trước mặt anh là một thanh kiếm nhỏ màu trắng ngọc đang lơ lửng giữa không trung, thong thả đảo quanh.

"Mình tốn hơn hai giờ, cuối cùng vẫn luyện hóa được nó."

Khóe miệng Sài Diên hiện lên một nụ cười mỉm.

Nếu là pháp khí bình thường, Sài Diên chỉ cần lấy máu nhận chủ thì lập tức có thể luyện hóa.

Nhưng Tiểu Kiếm Đồng Mẫu lại khác, nó là linh vật thật sự, cho dù ở trong Tiên giới cũng rất hiếm thấy. Người mạnh mẽ như Sài Diên cũng cần tốn sức mất hai giờ mới miễn cưỡng luyện hóa, làm cho nó thực sự trở thành pháp khí bản mạng của mình.

Cũng chính vì Sài Diên từng bước vào cấp Tiên Đế lại có kinh nghiệm vô song, hơn nữa anh còn tu luyện chân khí Đại Hoang Chân Vũ cao cấp nhất của Tiên giới, mới miễn cưỡng luyện hóa được Tiểu Kiếm Đồng Mẫu .

Đổi lại thành người khác, cho dù có thành Chân Tiên mà muốn luyện hóa nó cũng không dễ dàng gì.

Tiểu Kiếm Đồng Mẫu đã trở thành pháp khí của Sài Diên , Sài Diên vừa thoáng có suy nghĩ thì nó đã bay nhanh ở trước mặt anh, anh khống chế vô cùng linh hoạt.

Đây chính là "Cách không ngự kiếm".

Trong phút chốc, Sài Diên lật tay, trong tay anh đã xuất hiện một miếng ngọc thạch bình thường.

Anh đặt Tiểu Kiếm Đồng Mẫu sát trên ngọc thạch.

Một giây... Hai giây...

Mười giây.

Một phút trôi qua.

Sài Diên rút lại Tiểu Kiếm Đồng Mẫu, tiếp tục nhìn miếng ngọc thạch bình thường trong tay mình, nó đã dính một tia linh khí kỳ diệu!

"Đồng Mẫu Vạn Vật quả nhiên là huyền diệu."

Sài Diên mỉm cười, giống như mình nghĩ, Tiểu Kiếm Đồng Mẫu quả thật có thể trao linh khí cho ngọc thạch bình thường, làm cho chúng biến thành ngọc thạch có linh tính.

Lúc trước, người đứng đầu các thành phố ở tỉnh Đông Giang muốn chế luyện ngọc phù hộ thân nên để lại một miếng ngọc thạch lớn, sợ không đủ dùng. Anh chỉ dùng hết một phần năm để chế luyện ngọc phù hộ thân cho bọn họ. Tất cả số còn lại đều thuộc về Sài Diên .

"Mấy ngày này mình tiêu hao thêm một chút sức lực để luyện ra ngọc phù hộ thân vậy!"

"Mặt khác, mình sẽ dùng những ngọc thạch này để hoàn thiện thêm cho đại trận ở núi Vân Kỳ."

Sài Diên thầm nghĩ.

Anh hoàn thiện đại trận ở núi Vân Kỳ, sau đó sẽ đả thông kinh mạch giúp Sài Vũ Nặc ở trong đại trận, để cho cô bé bước lên con đường tu tiên.

Như vậy hệ số an toàn sẽ cao hơn một chút.

"Cũng đến lúc phải về nhà rồi."

Anh nhìn đồng hồ thấy đã gần mười hai giờ khuya.

Dù sao Sài Diên cũng là người có con gái, anh không thể thật sự đi cả đêm không về ngủ được.

Anh cũng không muốn làm phiền đám người Ngạc Triển Linh . Mặc dù từ khách sạn Kim Trạch đến khu căn hộ Hoa Viên Vân Kỳ cách một đoạn đường, nhưng lấy sức lực của Sài Diên chỉ tốn mười mấy phút là có thể dễ dàng đến nơi.

Sài Diên không kinh động tới một người nào, lặng lẽ rời khỏi khách sạn Kim Trạch.

Bên ngoài khách sạn Kim Trạch, trong bãi xe rộng rãi vắng vẻ không có một bóng người.

Dù sao khách sạn Kim Trạch không phải là quán ăn đêm, lúc này gần đó thật ra cũng không có người nào.

"Hả?"

Sài Diên mới đi được hai bước chợt dừng lại.

Thần thức nhận biết của anh nhạy bén tới mức nào, anh cảm giác được rõ ràng trong bãi xe rộng rãi này có người đang âm thầm theo dõi mình.

"Sài Diên !"

Cách đó mấy chục mét, Trác Tinh Vân siết chặt hai tay phát ra những tiếng rắc rắc.

Anh ta đã chờ ở khách sạn Kim Trạch ba, bốn giờ rồi. Có thể nói hôm nay bị đuổi ra khỏi khách sạn Kim Trạch là chuyện vô cùng nhục nhã đối với anh ta, anh ta thề nhất định phải đòi lại thể diện đã mất!

"Cuối cùng thì anh vẫn đi ra!"

"Ngạc Triển Linh không tự mình tiễn anh sao? Xem ra người nhà họ Ngạc cũng không mấy coi trọng anh nhỉ!"

"Không có người nhà họ Ngạc bảo vệ anh, anh chỉ có thể mặc cho tôi bóp nặn thôi!" Trong lòng Trác Tinh Vân thầm cười lạnh.

Hai mắt anh ta nhìn thẳng vào Sài Diên phía trước và bước nhanh đến.

Nhưng không đợi Trác Tinh Vân tới gần Sài Diên …

Ầm!

Chỉ thấy ánh đèn bên trong bãi đỗ xe mờ tỏ, không biết tại sao xung quanh Sài Diên lại tối hơn gấp mấy lần, trong bãi đỗ xe trống trải tự nhiên có gió nổi lên, âm u lạnh lẽo khác thường!

"Khà khà khà khà!"

Tiếng cười kỳ lạ chói tai chợt vang lên.

"Sài Diên , thật ra nhận biết của cậu cũng rất nhạy bén, không ngờ lại nhanh chóng phát hiện ra tôi như vậy. Chỉ tiếc rằng cậu không có cơ hội đâu! Giờ ngày ngày này chính là thời điểm Sài Diên cậu phải chết!"

"Cậu dám đánh cho Ngô Mộc Nhai tôi bị thương, cướp pháp kiếm của tôi, cậu chắc chắn phải chết! Ha ha ha ha!"

Ầm!

Một bình gốm sứ màu đen rơi xuống trước mặt Sài Diên và nổ nát.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Gào gào gào! Gào gào gào!

Chiếc bình gốm vỡ nát, vô số âm hồn, lệ quỷ bay ra, bổ nhào về phía Sài Diên .

Trong giây lát, trong bãi đậu xe chỉ còn thấy khí đen cuồn cuộn, âm phong điên cuồng xoay quanh, tiếng quỷ khóc không ngừng vang lên, quỷ khí xông thẳng lên trời và lan tràn ra tới mấy chục mét, hoàn toàn nhấn chìm cơ thể Sài Diên !

"Không ổn!"

Trong chớp mắt, Trác Tinh Vân ở cách đó mấy chục mét liền biến sắc.

"Thủ đoạn thuật pháp, Âm Dương Quỷ Thuật!" Anh ta vội vàng lùi lại bảy tám bước, chỉ cảm thấy trong ngực khó chịu, cổ họng đắng chát. Dù ảnh hưởng cách mười mấy mét cũng làm cho anh ta khó có thể chống đỡ.

Hai mắt anh ta trợn trừng, nhìn chằm chằm vào quỷ khí nồng đậm phía trước.

Đây là Âm Dương Quỷ Thuật!

Trác Tinh Vân từng rèn luyện ba năm ở trong đoàn lính đánh thuê Đông Nam Á, trải qua vô số nguy hiểm khó khăn. Anh ta cũng từng gặp phải đại sư Head down Nam Dương, thi triển ra thuật Head down với quỷ khí cuồn cuộn, một tiểu đội của anh ta gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Trác Tinh Vân liều mạng chạy trốn về cũng bị suy yếu mất nửa năm!

Mà hôm nay, giờ này, quỷ khí nồng đậm trong bãi đậu xe này còn mạnh hơn so với đại sư Head down Nam Dương năm đó thi triển ra ở Đông Nam Á gấp mấy lần!

"Đây là ai vậy?"

"Sài Diên chọc phải lực lượng khủng khiếp nào chứ?"

Trác Tinh Vân trợn tròn hai mắt, vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng vào lúc này…

"Ngô Mộc Nhai, tôi đã từng cho ông cơ hội."

Trong quỷ khí cuồn cuộn chợt có giọng nói thản nhiên vang lên.

"Thuật pháp khống chế quỷ là trái lại thiên đạo, sao có thể địch nổi con đường chính đạo của võ đạo chứ?"

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Sài Diên bước nhanh trong quỷ khí.

Anh đi đến đâu, quỷ khí và âm phong đều tán loạn!

"Kiếm đi!"

Trong nháy mắt, Sài Diên quát khẽ.

Vèo!

Có tia sáng trắng nhanh chóng bắn ra, lập lòe dưới bầu trời đêm!

"Kiếm đến!"

Lại một câu nữa, tia sáng trắng quay lại trong cơ thể của Sài Diên .

Giờ phút này, vô số quỷ khí và âm phong xung quanh cơ thể anh đều tán loạn. Chúng vốn lan tràn ra mấy chục mét, trong giây lát đã hoàn toàn biến mất. Ánh sáng u ám trong cả bãi đỗ xe đã lập tức trở lại như cũ.

Ở trước mặt Sài Diên chẳng biết đã xuất hiện một lão đạo sĩ gầy đét từ lúc nào. Ông ta giống như bộ xương khô, máu trong người đều bị hút cạn, mắt trợn tròn, giữa chân mày có lỗ kiếm nhỏ.

Sài Diên không nhìn lão đạo gầy gò mà chỉ bước nhanh về phía trước.

Anh đi đến đâu, chân khí Đại Hoang bay lên tới đó.

Ầm ầm!

Cơ thể khô gầy của lão đạo sĩ bị chân khí Đại Hoang ảnh hưởng, hóa thành bột mịn, bay lả tả giữa không trung. "Dùng võ phá pháp là thủ đoạn của tông sư!" Trác Tinh Vân đứng cách đó mấy chục mét đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy xảy ra, hai mắt anh ta trợn tròn, cơ thể cứng đờ lại không dám bước tới nửa bước.
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi