Chương Trước/60Chương Sau

Có Ba Là Tiên Đế

Chương 58: An Phận, Chưa Chắc Đã Không Phải Là Chuyện Tốt

CHƯƠNG 58: AN PHẬN, CHƯA CHẮC ĐÃ KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN TỐT

Toàn thân Trác Tinh Vân lạnh giá.

Thủ đoạn con át chủ bài của Ngô Mộc Nhai là điều khiển bình gốm quỷ, sau khi ném vỡ sẽ có vô số âm hồn, lệ quỷ lao ra, cắn nuốt Sài Diên .

Cho dù là mười Trác Tinh Vân cũng không có cách nào chống đỡ được loại thủ đoạn này!

Nhưng… ở trước mặt Sài Diên , điều đó chẳng khác nào gà đất, chó ngói!

Sài Diên đi tới đâu thì lập tức nghiền nát tất cả, âm hồn, lệ quỷ đều vỡ nát và tản ra.

Anh lấy chân khí Đại Hoang đụng thẳng tới, cơ thể gầy đét của Ngô Mộc Nhai lập tức vỡ thành bột mịn, nhẹ nhàng tung bay trong không trung, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng chửng hề sót lại.

Thủ đoạn như vậy…

Chỉ có tông sư võ đạo chân chính dùng võ phá pháp, làm cho Ngô Mộc Nhai chịu phản ứng ngược lại, mới có khả năng tạo thành hiệu quả này!

Dùng võ phá pháp, tông sư võ đạo!

Trác Tinh Vân tự nhận mình cũng được xem là thiên tài võ đạo, bây giờ mới hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi đã chạm tới sát Nội Kình. Ban đầu khi ở đoàn lính đánh thuê Đông Nam Á, năng lực cá nhân của anh ta cũng là số một.

Nhưng so sánh với tông sư võ đạo chân chính, anh ta chỉ giống như con đom đóm, sao có thể tranh sáng cùng mặt trời và mặt trăng đây?

Sự chênh lệch trong đó đâu chỉ là chục triệu dặm!

"Đây... mới chân chính là Sài Diên ..."

Tâm Trác Tinh Vân giống như tro tàn.

Anh ta rốt cuộc đã biết lúc trước mình chọc phải nhân vật thế nào. Anh ta vốn căm giận Ngạc Triển Linh và Ngạc Trúc Vy , các cô ấy đã không nể mặt anh ta ở trong đại sảnh của bữa tiệc, thậm chí trực tiếp đuổi anh ta ra ngoài, làm cho anh ta mất hết mặt mũi, gần như trở thành trò cười cho mọi người. Vậy mà lúc này, Trác Tinh Vân mới biết được Ngạc Triển Linh đánh đuổi anh ta cũng xem như là cứu anh ta một mạng, chẳng khác nào ơn tái tạo.

Bởi vì...

Tông sư không thể bị sỉ nhục.

Anh ta làm như vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết...

Lúc này, anh ta nhìn Sài Diên đang ở cách đó không xa mà cơ thể cứng đờ, gần như không thể nào cử động được.

Sài Diên cũng đã phát hiện ra Trác Tinh Vân.

Anh khẽ nhíu mày.

Sài Diên giết Ngô Mộc Nhai lại để cho Trác Tinh Vân thấy được, thật ra cũng xem như là ngoài ý muốn. Có điều Trác Tinh Vân cũng tính là người một nửa trong giới võ đạo, anh ta nhìn thấy cảnh tượng như vậy, chắc không đến mức đi nói lung tung khắp nơi.

Cho dù Trác Tinh Vân truyền chuyện này ra ngoài thì có thể thế nào?

Sài Diên có khả năng thản nhiên giết chết Thẩm Lãm , tất nhiên cũng có thể thản nhiên giết chết Ngô Mộc Nhai, chút chuyện nhỏ này không đáng để anh giấu đầu lòi đuôi.

"Chỉ đáng tiếc trước khi giết chết Ngô Mộc Nhai này lại không thể hỏi xem ông ta rốt cuộc đã nhận được quyển trục đồng cổ kia ở chỗ nào."

Sài Diên khẽ lắc đầu.

Anh nhận được Tiểu Kiếm Đồng Mẫu, đây tất nhiên là điều đáng mừng. Nhưng Tiểu Kiếm Đồng Mẫu có thể tích hơi nhỏ.

Tuyên Cổ Đại Đế ở Tiên giới năm đó có rất nhiều Đồng Mẫu vạn vật , có thể luyện thành cái đỉnh lớn quét ngang các tầng trời, đó mới là khí phách!

Tiểu Kiếm Đồng Mẫu được giấu ở trong quyển trục đồng cổ, nếu anh có thể biết được xuất xứ của quyển trục đồng cổ , có lẽ có thể tìm ra được càng nhiều Đồng Mẫu Vạn Vật hơn.

Chỉ tiếc là lần này Ngô Mộc Nhai vừa ra tay đã ném vỡ "bình nuôi quỷ", thả ra vô số âm hồn, Sài Diên phải nhanh chóng giết chết ông ta để phá hỏng Âm Dương Quỷ Thuật của ông ta, làm cho những âm hồn này vỡ nát.

Nếu càng kéo dài thời gian thì chỉ cần mấy chục âm hồn chạy ra ngoài sẽ làm loạn ở Hải Thành. Đến lúc đó còn rắc rối hơn.

Sài Diên chỉ có thể nhanh chóng giết chết Ngô Mộc Nhai nên không kịp hỏi về quyển trục đồng cổ.

Nhưng Sài Diên không cảm thấy tiếc nuối, muốn có được vật chí bảo thiên địa thật sự thì cần phải có duyên phận, không thể cưỡng ép được. Có Tiểu Kiếm Đồng Mẫu, Sài Diên đã biết đủ rồi.

"Về nhà trước lại nói sau!"

Sài Diên không để ý đến Trác Tinh Vân cách đó không xa.

Anh nhanh chóng rời đi, gần như có thể ép đất thành tấc, bước một bước đã đi qua mấy chục mét, đi nhanh về phía khu căn hộ Hoa Viên Vân Kỳ.

Sau khi Sài Diên đi rất lâu, Trác Tinh Vân mới cảm giác được cơ thể của mình lấy lại một chút cảm giác.

Anh ta liếc nhìn thi thể của Ngô Mộc Nhai đã hóa thành bụi đen, ngậm chặt miệng của mình lại.

Anh ta biết rõ lợi hại trong đó, tuyệt đối sẽ không nói lung tung về chuyện hôm nay.

Khi Sài Diên trở lại khu căn hộ Hoa Viên Vân Kỳ thì Hàn Dĩ Vân đã sớm đóng cửa, thậm chí còn đóng khóa an toàn.

Nhưng điều này không làm khó được Sài Diên , anh ấn tay phải lên trên khóa an toàn, chân khí vừa phun ra thì khóa liền mở.

Hàn Dĩ Vân, dì Từ và Sài Vũ Nặc đều đã ngủ. Sài Diên không quấy rầy bọn họ, anh ở lại trong phòng khách và lấy ra mấy miếng ngọc thạch và vội vàng khắc hoa văn trận phòng hộ lên trên đó.

Cô bé là tuổi con ngựa, Sài Diên khắc một miếng ngọc thạch hình con ngựa nhỏ.

Hàn Dĩ Vân lại tuổi con hổ, Sài Diên khắc hình một con hổ nhỏ.

Về phần dì Từ, Sài Diên lại khắc một hình ngọc phật xinh xắn, để bà có thể đeo lên.

Anh không chỉ khắc trận phòng hộ trong những miếng ngọc thạch này, còn khắc cả Tụ Linh trận cỡ nhỏ.

Nếu đeo nó quanh năm sẽ tập trung linh khí, cải thiện thể chất, cũng có tác dụng tương tự với uống Trúc Cơ đan loại đơn giản.

Anh làm xong ba ngọc phù phòng hộ thì trời cũng vừa sáng.

"Sài Diên , anh vào bằng cách nào?"

Hàn Dĩ Vân mặc chiếc váy ngủ rộng rãi đi ra khỏi phòng, cô ấy giật mình khi nhìn thấy Sài Diên .

Trong nhà dùng khóa an toàn kiểu cũ và khóa từ bên trong, cho dù có chìa khoá thì đứng ngoài cũng không mở ra được. Cô ấy cho rằng khuya rồi Sài Diên sẽ không về, nên ở nhà ăn mặc vô cùng mát mẻ.

"Tôi dùng khoá để mở." Sài Diên thuận miệng nói.

"Kỳ lạ thật, tôi rõ ràng đã khóa kỹ rồi..."

Hàn Dĩ Vân chớp chớp mắt, cảm thấy thật sự không hiểu nổi.

Cô ấy trừng mắt với Sài Diên rồi vội vàng trốn về phòng.

Chiếc váy ngủ này quá ngắn, thậm chí còn không che được phần chân.

"Sài Diên , anh về lúc nào? Có phải anh ngủ qua đêm ở khách sạn Kim Trạch không?"

Hàn Dĩ Vân mặc quần áo tử tế rồi mới đi ra, nhìn chằm chằm vào Sài Diên chất vấn.

"Tôi về trước mười hai giờ, không tính là qua đêm chứ?"

Sài Diên nói.

"Sài Diên , tôi không biết anh quen biết với Ngạc Triển Linh và Ngạc Trúc Vy nhà họ Ngạc từ lúc nào, có thể các người đã sớm quen biết nhau khi ở Kinh Thành. Nhưng tôi phải khuyên anh một câu, anh bây giờ không giống với trước kia!"

Hàn Dĩ Vân nhìn Sài Diên với sắc mặt nặng nề.

"Trước đây anh là cậu chủ nhà họ Sài , mặc dù nhà họ Ngạc không tệ nhưng vẫn không thể so sánh được với nhà họ Sài các anh. Ở trước mặt anh, có lẽ Ngạc Triển Linh , Ngạc Trúc Vy sẽ nịnh nọt anh, lấy lòng anh, dùng lễ đối xử với anh."

"Nhưng bây giờ anh đã rời khỏi nhà họ Sài rồi!"

"Anh không thể lại lấy danh nghĩa của nhà họ Sài ra, không thể căng cờ lớn của nhà họ Sài nữa!"

"Gia tộc như nhà họ Ngạc cũng có khả năng kết bạn với những người dân thường, nhưng phần nhiều vẫn là nhìn trúng địa vị và lợi ích." "Anh đã không còn là cậu chủ nhà họ Sài , anh chỉ có thể lợi dụng các cô ấy được lần một, lần hai mà thôi. Lần này anh lợi dụng các cô ấy để đuổi Trác Tinh Vân ra ngoài nhưng không có nghĩa là lần sau còn có thể làm như vậy được. Nếu anh có ý định qua lại gần gũi với các cô ấy, kết quả sau cùng rất có thể sẽ là tự rước lấy nhục."

Hàn Dĩ Vân nghiêm mặt khuyên nhủ.

Theo cô ấy thấy, Sài Diên và Ngạc Triển Linh chắc hẳn quen biết khi ở Kinh Thành.

Trước đây Sài Diên là cậu chủ nhà họ Sài ở Kinh Thành.

Mà ông cụ Ngạc cũng từng giữ chức vụ ở Kinh Thành, mấy năm qua sức khỏe không tốt mới từ chức, quay về Hải Thành an dưỡng.

Trước khi ông cụ Ngạc từ chức, Ngạc Triển Linh và Sài Diên quen biết cũng là chuyện rất bình thường.

Trước đây, Sài Diên mượn thân phận cậu chủ nhà họ Sài để kết bạn với Ngạc Triển Linh , bây giờ anh đã là cậu chủ bị vứt bỏ của nhà họ Sài , theo Hàn Dĩ Vân thấy, anh tốt nhất nên giữ khoảng cách với Ngạc Triển Linh .

"Cứ dựa vào người khác dù sao cũng không đáng tin!"

"Bất cứ lúc nào cũng nên dựa vào chính mình!"

"Mình có thực lực thì cố gắng hết sức mà xông xáo."

"Nếu không có thực lực thì an phận chưa chắc đã không phải là chuyện tốt." Hàn Dĩ Vân nghiêm mặt, nói với Sài Diên .
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi