Chương Trước/60Chương Sau

Có Ba Là Tiên Đế

Chương 59: Đại Hoang Thông Linh Quyết

CHƯƠNG 59: ĐẠI HOANG THÔNG LINH QUYẾT

"Tôi và nhà họ Ngạc có quan hệ không sâu, chỉ là trước đây tôi từng giúp đỡ bọn họ một lần, cho nên bọn họ vẫn tính là lấy lễ đối đãi với tôi thôi."

Sài Diên không giải thích nhiều chỉ thuận miệng nói mấy câu.

"Vậy sao?"

Hàn Dĩ Vân liếc nhìn Sài Diên .

"Nếu trước đó anh từng giúp đỡ bọn họ một lần, bây giờ nhà họ Ngạc giúp anh đuổi Trác Tinh Vân ra, thật ra cũng bình thường."

"Gia tộc lớn siêu cấp như vậy, cho dù bọn họ có coi trọng lợi ích nhưng không thể không nói tới nhân tình."

Hàn Dĩ Vân nói.

"Đúng rồi, tối hôm qua tôi tùy tiện đấu giá được mấy miếng ngọc thạch nhỏ trong buổi đấu giá từ thiện, tôi đưa cô một cái."

Sài Diên không dây dưa nhiều trên vấn đề nhà họ Ngạc , anh nói lảng sang chuyện khác, lấy ra mặt dây chuyền hình con hổ.

Cho dù Sài Diên chưa tính là chuyên gia điêu khắc nhưng anh ở Tiên giới năm trăm năm cũng đã từng học khắc.

Bản thân là người tu tiên thì nhất định phải nắm chắc kỹ xảo khắc trận văn.

Mà khắc trận văn lại cần phải thật chính xác, không thể có chút sai lầm nào!

Rất nhiều người tu tiên phải học khắc trận văn trước, học điêu khắc đá, chạm trổ ngọc trước, thông qua tác phẩm điêu khắc để nâng cao kỹ xảo của mình. Cho nên bất kỳ một người tu tiên nào cũng có có thể khắc trận văn, đặt ở trong thế gian phàm tục chính là đại sư chạm trổ ngọc rồi.

Sài Diên khắc con hổ nhỏ tất nhiên rất sống động.

"Anh cho tôi à?"

Hàn Dĩ Vân có chút kinh ngạc khi nhìn thấy con hổ nhỏ.

"Hừ, không ngờ anh còn nhớ rõ tôi tuổi hổ, xem như anh có lòng!"

Hàn Dĩ Vân hừ một tiếng và nhận lấy con hổ nhỏ.

"Cô nhỏ hơn Nghê Lăng sáu tuổi, tôi cứ theo đó mà tính thôi."

"Thật ra, tôi không nhớ rõ cô tuổi gì cả."

Sài Diên nghiêm trang nói.

"Anh!"

Hàn Dĩ Vân nổi giận, suýt nữa thì ném miếng ngọc con hổ lên trên đầu Sài Diên .

Nhưng miếng ngọc nhỏ hình con hổ này thật sự đáng yêu, chất ngọc cũng rất tốt, cho dù không phải là Đế Vương Lục nhưng cũng gần như có thể đạt được loại pha lê.

Dùng nó để ném lên trên đầu Sài Diên , Hàn Dĩ Vân vẫn sợ lãng phí đấy.

Cô quyết định không để ý tới Sài Diên nữa, đeo con hổ nhỏ lên trên cổ.

Chẳng bao lâu, dì Từ mặc quần áo cho Sài Vũ Nặc xong, cô bé cũng đã rời giường.

"Dì có dây đeo, Nặc Nặc cũng muốn có dây đeo!"

Cô bé thấy dây chuyền hình con hổ nhỏ trên cổ của Hàn Dĩ Vân cũng rất thích, rất muốn có được. Cô bé lớn như vậy, thích nhất là học theo những người cùng phái lớn tuổi hơn trong nhà. Hàn Dĩ Vân mặc váy gì, Sài Vũ Nặc cũng thường đòi mặc giống hệt như vậy. Cho nên trong nhà thật ra không ít bộ đồ gia đình. Các loại trang sức dây chuyền, vòng tai cũng vậy, Hàn Dĩ Vân đeo cái gì, cô bé cũng thường rất hâm mộ muốn có cái đó.

"Nặc Nặc ngoan, Nặc Nặc cũng có một mặt dây chuyền này." Sài Diên lấy ra mặt dây chuyền hình con ngựa nhỏ, đeo cho Sài Vũ Nặc .

Cô bé rất vui mừng.

Sài Diên lại lấy ra dây chuyền ngọc phật đưa cho dì Từ, chỉ nói là cảm ơn dì đã chăm sóc Sài Vũ Nặc suốt mấy năm qua.

Dì Từ vốn định từ chối nhưng Sài Diên nói ngọc phật này có giá trị không cao, chủ yếu là tấm lòng, lúc này dì Từ mới vui vẻ nhận lấy.

Ba món ngọc phù hộ thân được thuận lợi đưa ra, Sài Diên ngược lại cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sài Diên chỉ dùng loại ngọc thạch tốt nhất, thủ pháp mạnh nhất để luyện ra ba cái mặt dây chuyền này.

Ngay cả cường giả cấp tông sư đến tấn công đám người Hàn Dĩ Vân , trong thời gian ngắn cũng rất khó đánh nát được ngọc phù phòng hộ này.

Sài Diên chém chết Thẩm Lãm của Bắc Thoái Môn, Thẩm Phàn là Võ Giả Nội Kình đỉnh cấp của Bắc Thoái Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Hai ngày qua còn dễ nói, tin tức sẽ không truyền tới Bắc Thoái Môn nhanh như vậy.

Nhưng mấy ngày nữa, Thẩm Phàn rất có thể sẽ biết được em trai anh ta là Thẩm Lãm đã bị Sài Diên giết chết.

Qua một thời gian nữa, anh ta rất có khả năng sẽ đến Hải Thành và ra tay với Sài Diên .

Bây giờ làm xong ngọc phù phòng hộ, đeo lên cho Hàn Dĩ Vân , Sài Vũ Nặc và dì Từ xong thì không còn gì tốt hơn, Sài Diên cũng có thể yên tâm một chút.

Hôm nay Sài Vũ Nặc phải đi tới nhà trẻ.

Còn Sài Diên lại phải leo lên núi Vân Kỳ, luyện hơn hai mươi cái ngọc phù hộ thân cho những người đứng đầu các thành phố của tỉnh Đông Giang.

Đồng thời anh lợi dụng ngọc thạch có linh tính để hoàn thiện đại trận núi Vân Kỳ, chuẩn bị đả thông kinh mạch cho Sài Vũ Nặc .

"Sau khi trận pháp hoàn thiện, ngày mai là mình có thể đả thông kinh mạch giúp Nặc Nặc, để cho con bé bắt đầu tu luyện."

Sài Diên thầm nghĩ.

Sau khi cô bé đến nhà trẻ, Sài Diên leo lên núi Vân Kỳ.

Gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu!

Anh vừa leo lên núi Vân Kỳ lại nghe tiếng chó sủa vang dội truyền đến.

Lúc này, một con chó vàng thân dài hơn 80 cm, cao quá nửa mét đang đứng trên đỉnh núi, lỗ tai nó dựng thẳng, sủa rất uy phong lẫm liệt.

Nó nhìn thấy Sài Diên thì hai mắt hiện ra vẻ hưng phấn, bốn chân không ngừng đạp xuống đất, đuôi vẫy loạn.

Tiểu Hoàng này là được Sài Vũ Nặc nhặt về. Anh dùng chân khí Đại Hoang để khơi thông kinh mạch cho nó, làm cho nó mở ra linh trí, bảo vệ ở trên đỉnh núi Vân Kỳ.

Hai ngày không gặp, Tiểu Hoàng đã to hơn, có thể gọi là "Trung Hoàng" được rồi.

"Hai ngày gần đây mày đã ăn gì vậy?"

Sài Diên mỉm cười, qua xoa đầu Tiểu Hoàng.

"Ư ư... ư ư..."

Tiểu Hoàng kêu lên.

Chỉ có Sài Diên có thể hiểu được là Tiểu Hoàng đang nói gì, hai ngày qua nó chỉ ăn thỏ rừng và gà rừng.

Đây là thuật thông linh!

Năm đó, khi Sài Diên nhận được "Đại Hoang Chân Vũ Kinh" còn có thêm một bộ "Đại Hoang Thông Linh Quyết".

Môn công pháp này chủ yếu dùng để trao đổi với động vật trong Núi lớn Hoang Cổ

Động vật cũng có hệ thống ngôn ngữ của riêng mình, nhưng loài người bình thường nghe không hiểu.

Trừ khi tu luyện tới cấp Địa Tiên mới có thể làm được thần hồn truyền âm, loài người mới có khả năng giao lưu chính xác với động vật được.

Mà nếu tu luyện tới cấp Chân Tiên... động vật cũng có thể hóa thành hình người, cũng biết nói tiếng người, khi đó giao lưu sẽ không có bất kỳ trở ngại nào.

Bình thường thì dưới cấp Địa Tiên, loài người và động vật khó có thể giao lưu chính xác.

Nhưng "Đại Hoang Thông Linh Quyết" lại làm cho Sài Diên nắm giữ năng lực trao đổi với động vật. Có nhiều lúc, nó có thể phát huy ra được tác dụng vô cùng quan trọng.

Chờ đến cấp Địa Tiên, Chân Tiên, người tu tiên bình thường cũng có thể giao lưu với động vật, chẳng phải "Đại Hoang Thông Linh Quyết" sẽ trở nên kém cỏi sao?

Nhưng không phải vậy!

Bởi vì môn huyền pháp này còn có tác dụng kỳ diệu!

Khi tu luyện đến cấp Địa Tiên, Chân Tiên, lợi dụng "Đại Hoang Thông Linh Quyết" sẽ có cơ hội trực tiếp biết được suy nghĩ trong đầu của kẻ địch, cộng thêm hiệu quả “nhìn lén lòng người” của Pháp nhãn Thái Hư, uy lực sẽ tăng lên gấp bội.

Nói chung đây xem như là một môn huyền công trợ giúp tương đối khủng khiếp.

Tiểu Hoàng mở linh trí được mấy ngày đã không tệ, có thể tiến hành giao lưu đơn giản với Sài Diên , biết nói mấy từ "Chủ nhân", "Thỏ rừng", "Gà rừng", "Ăn".

Đương nhiên, chỉ có Sài Diên có thể nghe hiểu được, người khác nghe được đều là tiếng "Gâu gâu gâu", "Ô ô ô".

Bây giờ trên đỉnh núi Vân Kỳ đã bố trí trận pháp Tụ Linh, những động vật khác rất có thể cảm nhận được linh khí nơi này thay đổi. Một vài động vật nhỏ như gà rừng, thỏ rừng các loại đều thích tới gần đỉnh núi Vân Kỳ.

Cho nên Tiểu Hoàng săn mồi ở đây ngược lại vô cùng thoải mái tự tại.

Anh bảo Tiểu Hoàng tự mình đi chơi, nhiệm vụ quan trọng nhất của nó bây giờ là nhanh chóng trưởng thành.

Sài Diên lại lấy ra một ít ngọc thạch, chuẩn bị luyện ngọc phù.

Anh mất sáu giờ, cơ bản đã luyện thành ngọc phù hộ thân.

"Vẫn còn lại rất nhiều ngọc thạch."

"Bây giờ, mình sẽ hoàn thiện trận pháp núi Vân Kỳ!"

Sài Diên hít sâu một hơi. Anh lợi dụng linh thạch trong tay, nhanh chóng bày trận ở núi Vân Kỳ để hoàn thiện trận pháp Tụ Linh.
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi