Chương Trước/74Chương Sau

Cố Chấp Ngọt

Chương 70

Editor: Trà Đá.

Hôm đó sau khi hết lớp, Nam Từ thu dọn đồ đạc rồi đến thẳng công ty của Hoắc Lâm.

Trước đó có nói, hôm nay anh tăng ca, cô tan học rồi đến công ty chờ anh xong việc, tiếp đó hai người đi ăn tối, sau đó về nhà.

Lúc cô đến công ty Hoắc Lâm thì anh vẫn còn đang họp. Nhân viên lễ tân đã quá quen biết với Nam nhị tiểu thư kiêm bà chủ tương lai, cho nên chỉ mỉm cười lịch sự với cô, rồi để cô tự do đi vào trong.

Nam Từ trực tiếp đi thẳng đến thang máy dành riêng cho tầng cao nhất cũng là văn phòng của Hoắc Lâm, trước mấy ngày anh còn lưu dấu vân tay của cô vào thang máy, cũng chính là để cho cô tự do sử dụng.

Cô chuẩn bị ấn nút đóng cửa thang máy, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói:

“A, chờ một chút, chờ một chút.”

Nam Từ phản xạ có điều kiện ấn nút mở cửa, sau đó cảm giác không đúng, thang máy này không phải là thang máy riêng sao? Sao có người lại cố ý chen vào? Chẳng lẽ không phải là nhân viên trong công ty Hoắc Lâm?

Người lên tiếng đó chính là một cô gái xinh đẹp cao gầy, ăn mặc rất ra dáng nữ doanh nhân, mái tóc được uốn cong bồng bềnh xõa sau lưng. Gương mặt trang điểm cực kỳ đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ xinh đẹp rất học thức.

Trong tay cô ta cầm một túi văn kiện, sau khi đứng vững rồi cười lịch sự với Nam Từ.

Cô ta phát âm tiếng phổ thông có chút kỳ quái, nghe ra không phải là người lớn lên ở trong nước.

“Phiền cô nhấn nút tầng cao nhất, cảm ơn.”

Nam Từ bất động đánh giá cô ta một chút, cuối cùng không nói thêm gì nữa, ấn nút đóng cửa.

Thang máy này là thang máy chuyên dụng dành cho Hoắc Lâm, nếu như là nhân viên công ty thì chắc chắn phải biết. Mà người này xem ra cũng có vẻ như đến bàn công việc, cô cũng không có lý do gì để đuổi người ta.

Sau khi đến tầng cao nhất, thang máy mở ra, Nam Từ bước ra ngoài trước.

Lúc này trợ lý Trương đã đợi ở bên ngoài, thấy Nam Từ tới thì lập tức nở nụ cười tươi rói.

“Bà chủ!”

Trợ lý Trương mới được triệu tập về nước, thật sự kích động không biết nên nói gì cho phải, nhất là khi Nam Từ tùy tiện lên tiếng thôi đã có thể thay đổi được vận mệnh của anh ta, càng khiến anh ta vui mừng chảy nước mắt!

Anh ta sớm đã biết vị trí của Nam Từ rất đặc biệt trong lòng ông chủ, thật là không uổng phí lúc trước anh ta cố ý tạo một mối quan hệ tốt với Nam Từ, nếu không thì lúc này có lẽ anh ta vẫn còn đang chịu khổ ở chi nhánh nước ngoài!

Trợ lý Trương đang muốn lên tiếng cảm ơn Nam Từ, thì phía sau bỗng nhiên xuất hiện thêm một người phụ nữ khác.

Trong lòng anh ta bắt đầu bật còi báo động, nghĩ thầm ngay cả trợ lý nữ hoặc thư ký nữ cũng không thể bước chân lên tầng cao nhất này, ngoại trừ Nam Từ thì chưa từng có người phụ nữ nào đặt chân lên đây.

Hôm nay xảy ra chuyện gì rồi? Hơn nữa lại bước ra từ thang máy dành riêng cho ông chủ nữa!

Nhưng anh ta nhanh chóng nhìn kỹ một lượt, phát hiện ra người phụ nữ này chính là người đại diện cho công ty mới hợp tác với công ty Hoắc Lâm, mấy ngày qua anh ta không đi theo ông chủ vì bận bịu với hạng mục mới, chưa từng tiếp xúc, nhưng đã xem qua hồ sơ và tư liệu về cô ta.

Người này là Khúc Nghiên, là Hoa kiều lớn lên ở nước ngoài, năm đó là bạn học cùng trường đại học với ông chủ. Còn có tin đồn năm đó cô ta điên cuồng theo đuổi ông chủ, dù bị từ chối vẫn không bỏ cuộc, lần hợp tác này tám mươi phần trăm là đến vì ông chủ.

Cũng chính vì vậy mà ông chủ giao hết chuyện đàm phán cho cấp dưới. Nhưng ai mà ngờ cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ hy vọng, lớn lối đến đây chứ?

Nghĩ tới đây, tròng mắt trợ lý Trương đảo đảo, tiến về phía trước, nói với Khúc Nghiên: “Tổng giám đốc Nghiên đúng không ạ? Đây là nơi làm việc của tổng giám đốc công ty chúng tôi, người ngoài không được phép tự tiện vào, hay là chị muốn tìm văn phòng hợp tác dự án? Để tôi đưa chị xuống lầu tìm ạ.”

Khúc Nghiên nhíu mày, ánh mắt di chuyển, dáng vẻ rất xinh đẹp quyến rũ: “Người ngoài không được vào? Vậy tại sao cô gái kia được vào?”

Khúc Nghiên phát âm không chuẩn, nhưng đủ để biểu đạt ý tứ, vả lại ban nãy cô ta cũng không hiểu trợ lý Trương nói bà chủ là sao, nếu không thì cũng chẳng hỏi thẳng thằng như vậy.

Lúc này, thang máy phía sau lưng bọn họ vang lên một tiếng “Đing”, cửa thang máy từ từ mở ra, Hoắc Lâm mặc âu phục màu đâm, thân hình thon dài rắn rỏi bước ra khỏi thang máy.

Đầu tiên là anh thấy Nam Từ, tiếp đó ánh mắt liếc thấy Khúc Nghiên, biểu lộ trong ánh mắt lập tức trầm xuống.

“Sao cô lại ở đây?”

Khúc Nghiên thấy Hoắc Lâm, đáy mắt đong đầy ý cười, không thèm quan tâm đến vẻ mặt không vui và lạnh lùng của anh, trực tiếp đi lên trước, ôm lấy cánh tay Hoắc Lâm.

Nam Từ nhìn thấy hết, cô cau mày, cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Đáy mắt Hoắc Lâm càng lúc càng lạnh, anh rút cánh tay ra, sau đó trực tiếp cởi áo vest rồi ném xuống đất.

Tiếp đó, anh dùng giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, nói với trợ lý Trương: “Mang áo vest và cô ta ném ra ngoài.”

Anh ám chỉ đến ai cũng không cần nói cũng biết.

Trợ lý Trương không dám trễ nãi, trực tiếp tiến đến trước mặt Khúc Nghiên: “Tổng giám đốc Nghiên, mời chị đi theo tôi, tôi đã nói tầng này không phải ai cũng có thể tùy tiện đến đâu ạ.”

Khúc Nghiên đương nhiên không chịu thua, chỉ Nam Từ: “Vậy tại sao cô gái kia lại được phép đến đây?”

“My fiancée.”

My fiancée, vợ sắp cưới của tôi.

Hoắc Lâm trực tiếp trầm giọng trả lời, sau đó không thèm quan tâm đến cô ta, ôm eo Nam Từ tiến vào bên trong.

Sau khi đi vào văn phòng riêng của anh, Nam Từ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cắn cánh tay anh, rồi hung hăng tra khảo: “Nói mau! Cô ta là ai?”

Hoắc Lâm không lập tức trả lời, mà chỉ nhìn cô thật sâu.

“Em còn nhớ rõ ngày đầu tiên em đến biệt thự chứ?”

Nam Từ nhìn chằm chằm anh: “Đừng lái sang chuyện khác, anh với cô ta có quan hệ như thế nào!”

Hoắc Lâm nhịn không được, khẽ nhếch môi, sau đó ôm lấy eo cô, cúi người, chôn gương mặt tuấn tú của mình nơi cổ cô, hung hăng cắn mút cổ cô.

“Á, anh làm gì vậy!”

Nam Từ bị anh cắn đau nên đưa tay đẩy anh ra, nhưng vô dụng, cô nhanh chóng đấm đấm lên lưng anh.

Hoắc Lâm khẽ cười một tiếng, sau khi buông cô ra còn nhẹ nhàng hôn lên vết đỏ nơi cổ cô.

“Bảo bối của anh biết ghen rồi sao.”

Giọng nói của anh trầm ấm, Nam Từ nghe thấy vậy thì hai gò má nóng lên, nhưng cũng không muốn thua.

Cô tiếp tục trừng anh, nói: “Không được sao?”

“Đương nhiên là được.” Anh nắm lấy hai bàn tay nhỏ của cô, nhẹ nhàng hôn lên, “Lại còn có thể ghen đến mức này cũng không tệ.”

Nam Từ kinh ngạc: “Anh cũng kỳ lạ thật đó, bạn trai người khác đều sợ bạn gái quản, sợ bạn gái ghen tuông, vậy mà anh trông có vẻ thích thú.”

Mặc dù trước kia Nam Từ chưa từng trải qua mối tình nào, nhưng cũng chứng kiến nhiều cặp tình nhân khác, lúc ở trường học cũng vậy, có rất nhiều bạn học nữ phàn nàn với nhau, nói bạn trai của các cô nói các cô quản nghiêm quá nên rất phiền phức.

Vậy mà Hoắc Lâm thì hoàn toàn ngược lại.

“Bởi vì người ta yêu chưa đủ sâu.” Hoắc Lâm hững hờ đáp, “Đàn ông đều có lòng ham muốn chiếm hữu cực mạnh đối với người con gái mình yêu, thì đương nhiên người ta cũng hi vọng đối phương có cùng cảm giác với mình.”

Nam Từ nghe thấy Hoắc Lâm trực tiếp bộc bạch như vậy, khiến cô không biết nên nói gì cho phải.

Nghĩ nghĩ, cô ho một tiếng: “Anh đừng có kéo sang chuyện khác, nói mau, anh và cô ta có quan hệ gì!”

“Trước kia học chung trường đại học, lần này là hai công ty cùng hợp tác một hạng mục.” Hoắc Lâm trầm mặc, lại bổ sung thêm, “Trước kia còn thường xuyên quấn lấy anh.”

Anh càng nói thì anh càng nhíu chặt mày, giống như là nhớ lại chuyện gì đó không vui, khiến gương mặt anh đều toát ra vẻ chán ghét.

Nam Từ thật ra cũng có thể nhìn ra một chút, ban nãy thái độ của Hoắc Lâm hoàn toàn chán ghét Khúc Nghiên, mặc dù cô có chút không thoải mái, nhưng cũng không phải là người không biết lí lẽ.

Thế là cô suy nghĩ một lát, lại nói với Hoắc Lâm: “Vậy nếu như là hạng mục quan trọng thì anh cứ đi tiếp cô ta đi, em ở đây đợi anh.”

“Không cần thiết, có người khác tiếp cô ta rồi.”

“Mà em thấy thái độ của cô ta có vẻ cũng không muốn người khác tiếp chuyện đâu.”

“Cô ta có chịu hay không chịu thì cũng không liên quan đến anh.”

Nói đến đây, ánh mắt Hoắc Lâm nhìn Nam Từ bắt đầu trở nên nguy hiểm hơn.

“Mới khen em một chút mà em đã muốn đẩy anh cho người khác sao?”

“Em đẩy lúc nào, chỉ là em công tư rõ ràng thôi!”

Nam Từ nói xong, lại cười với anh, tiếp đó ôm eo anh, ngẩng cái đầu nhỏ nhìn anh.

“Vừa rồi em chỉ giả vờ rộng lượng chút thôi, chứ thật ra trong lòng em không muốn anh đi gặp cô ta, không hề muốn!”

Hoắc Lâm bị cô chọc cười, cúi đầu hôn môi cô:

“Ngoan.”

Nói xong, có vẻ như anh nhớ ra gì đó, lại mở miệng hỏi cô: “Lúc sớm em gọi điện thoại hỏi chuyện đại học C, rốt cuộc mọi chuyện là sao?”

Nhắc đến chuyện này, nụ cười trên mặt Nam Từ hơi giảm, trong lòng vẫn còn đang do dự không biết có nên nói rõ chi tiết mọi chuyện cho Hoắc Lâm biết hay không.

Cô cảm giác anh sẽ không đồng ý, có nói thì cũng chỉ lãng phí thời gian, anh quen cường thế bá đạo, lúc nào cũng muốn giam cô lại bên cạnh mình.

Mặc dù có người làm chỗ dựa cũng rất tốt, nhưng đôi khi lại cảm thấy có chút khó chịu.

Mọi chuyện trong cuộc sống đều không thể tự mình đưa ra quyết định, tương lai nhìn thì mịt mờ, nhưng thật ra trong lòng cô đã sớm biết bản thân mình muốn gì…

Có lẽ bởi vì cô đã quá tham, trước kia lúc cuộc sống cô khó khăn, cô chỉ khát vọng mình được sinh ra trong mình gia đình bình thường, cho dù phải cố gắng kiếm sống hằng ngày, nhưng cuộc sống yên ổn.

Cô cảm thấy ổn định chính là hạnh phúc.

Hiện tại cô không cần lo lắng về tiền bạc, kiến thức mỗi ngày càng nhiều hơn, cô lại bắt đầu khát vọng được học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ.

Cô cũng biết những gì cô muốn thì Hoắc Lâm sẽ cho cô.

Nhưng duy chỉ có một điều anh không cho phép đó chính là rời xa anh.

Nghĩ tới đây, cô cố nén mọi cảm xúc của mình, lắc lắc đầu: “Thì giáo sư đề nghị chuyện ra nước ngoài trao đổi sinh viên, lại còn nói em phải nắm chắc cơ hội lần này, em không hiểu rõ lắm nên mới gọi điện thoại hỏi anh.”

“Em rất muốn đi sao?” Hoắc Lâm lại hỏi.

Nam Từ mím môi, do dự một chút: “Em chưa bao giờ được đi nước ngoài, nên cũng nghĩ nếu như được trải nghiệm một chút cũng tốt.”

Hoắc Lâm không quá để tâm, lại thấy phản ứng của cô bình thường, nên nói: “Sau này có cơ hội thì anh sẽ dẫn em đến trường đại học C tham quan, ở lại thành phố đó mấy tháng, em muốn đi đâu thì anh sẽ dẫn em đi.”

Nói đến đây, anh giống như nhớ đến điều gì đó, lại nhìn cô thật sâu.

“Nhưng mà bảo bối, anh làm hết tất cả đều chỉ muốn em ở bên cạnh anh, không được rời khỏi anh hiểu không?”

Anh đã chấp nhận lùi bước để cho cô được tự do mọc cánh, nhưng anh chắc chắn không thể để cho cô bay ra khỏi tầm mắt của anh được.

Cô muốn cái gì anh cũng có thể cho cô.

Nhưng đổi lại cô phải ở bên anh từ đầu đến cuối.

Không bao giờ được rời đi.
Chương Trước/74Chương Sau

Theo Dõi