Chương Trước/264Chương Sau

Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 125-5: Thiếu

*

Editor: Mẹ Bầu

Hàm Hàm mặt trắng, trực tiếp phát cáu: "Anh thúi lắm!" Những lời này, trừ phi cô đần độn thì mới có thể nói với anh như vậy. Cho dù cô có uống say rồi, khẳng định cũng sẽ không thể nói ra những lời này được. Cô chỉ sẽ nói, La Vĩ Khôn anh là đồ vô lại, anh cút đi, tôi hận anh! Tuyệt đối sẽ không nói yêu lời yêu đối với anh được!

Không đúng, ngày hôm qua cô và đồng nghiệp ở cùng với nhau, làm sao có thể cùng anh làm với nhau được, "Anh đã theo dõi tôi?"

"Đúng dịp mà thôi! Anh ở trong quán KTV cùng với khách." Nhưng thật ra là đã có người mật báo với anh. Hơn nữa, ban đêm ngày hôm qua, anh cũng không hề làm cái gì với cô. @MeBau*[email protected]@ Bất quá anh chính là không nói cho cô, khiến làm cho cô hiểu lầm.

"Bản thân tôi tự ăn." Hàm Hàm nói xong, cướp cái thìa ở trong tay anh, bản thân cầm bát lên, chỉ hai ba miếng là ăn xong rồi, "Tôi đã ăn xong rồi, quần áo của tôi đâu, đưa cho tôi."

Advertisement / Quảng cáo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

La Vĩ Khôn đứng dậy tìm một chiếc T-shirt của anh ném cho cô. Cô nhìn thấy là chiếc T-shirt nam của anh, thì không khỏi nổi giận: "Tôi nói là muốn quần áo của tôi. Quần áo của anh Dieendaanleequuydonn tôi làm sao mặc đi ra ngoài được"

" Quần áo của em anh đã ném đi giúp em rồi, đã bị uế tạp. Trước em mặc cái này hoặc là để trần truồng, tự mình em lựa chọn."

Hàm Hàm không chịu mặc, lôi chăn khóc òa lên, thật giống như bị ức hiếp Cô khóc thật thương tâm, thật tủi thân. Cô cũng biết vũ khí dùng để đối phó với anh hữu hiệu nhất là cái gì. Vốn trong lòng cô lúc này đã không thoải mái, muốn khóc phát tiết, thật vừa đúng khóc ra.

Cô vừa khóc lên đã khiến cho tay chân La Vĩ Khôn thực sợ hãi, "Khóc cái gì chứ! Anh nói đều là sự thực, em đã phun khắp nơi như vậy, lại còn hủy hoại cả một bộ quần áo giá trị xa xỉ của anh đó, thật đấy."

Hàm Hàm không nói chuyện, vẫn không tiếng động nỉ non như vậy, cũng không buồn ngẩng đầu lên, không mắng chửi người, chính là giả bộ uất ức, giả bộ đáng thương. La Vĩ Khôn chính là người như vậy, ăn mềm không ăn cứng! Cô hiểu rõ hơn anh không phải sao?

Advertisement / Quảng cáo

"Đừng khóc nữa, anh đã sớm bảo người đi mua quần áo cho em rồi, lập tức sẽ đưa tới ngay. Anh không muốn bắt nạt em, chỉ chọc em chơi thôi." La Vĩ Khôn đa tay muốn ôm lấy Hàm Hàm, nhưng lại bị cô hất ra.

La Vĩ Khôn cũng không lại chiêu với Hàm Hàm, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn chỉ nói rất là uất ức: "Hầu hạ em cả một đêm, em phun lên khắp cả người anh, lại còn đi tiểu tiện vào trong tủ quần áo của anh, hủy hoại mất bao nhiêu bộ quần áo quý giá của anh, anh cũng còn chưa khóc, em khóc cái gì."

Hàm Hàm rốt cục ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, vẻ mặt đầy nước mắt, khóc biện giải cho mình: "Anh nói bậy, tôi mới không biết... Sẽ không đi tiểu tiện vào trong tủ quần áo của anh..., anh đừng có mà nói hơu nói vượn."

"Em xem đi, em vẫn còn không thừa nhận sao? Chính bản thân em tự ngẫm lại, đêm qua ai tìm không thấy toilet, đã đi

Chương Trước/264Chương Sau

Theo Dõi