Chương Trước/268Chương Sau

Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 125-6: Thiếu

*

Editor: Mẹ Bầu

Đã đến bảy giờ, truyền đến tiếng mở cửa, Tiểu Bao Tử đang ngồi ở trên chiếc xe xoay chạy tán loạn trên mặt đất, nghe được tiếng mở cửa, cậu nhóc liền ngừng lại. Đôi mắt to đen bóng nhìn về phương hướng cửa ra vào. Trong nhà những người khác cũng biết là Sở Lăng Xuyên đã trở lại, đều nhìn về phía Tiểu Bao Tử rồi lại nhìn về phương hướng cửa.

"Ba mẹ, Tố Tố, con trai, con đã trở về rồi." Sở Lăng Xuyên vừa nói, người cũng vừa từ chỗ cửa ra vào đi đến trong phòng khách.

"Lăng Xuyên đã trở lại rồi hả con? Cũng mệt mỏi rồi, chạy nhanh đi rửa tay ăn cơm đi."

Thời điểm mọi người trong nhà đều chào hỏi Sở Lăng Xuyên về nhà, Tiểu Bao Tử lại vặn vẹo xoay xoay cái xe xoay, toét miệng nhìn ba cười xấu xa, còn có chút vụng vụng trộm trộm kêu: @MeBau*[email protected]@ "Lăng Xuyên."

Advertisement / Quảng cáo

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Giọng nói nho nhỏ tinh tế đã cắt ngang sự thân thiện của người lớn trong nhà, tất cả đều quay đầu nhìn lại Tiểu Bao Tử. Cậu nhóc chính toét miệng ra cười, trong đôi mắt to cũng mang theo sự sợ hãi xen lẫn sự xấu xa.

Tất cả mọi người đều cho rằng mình đã nghe lầm rồi, giống như nghe được Tiểu Bao Tử kêu tên Sở Lăng Xuyên. Sở Lăng Xuyên nhìn con trai đáng yêu của mình, đi qua đó, một tay ôm lấy cậu nhóc bế lên, hôn hai lần rất lớn.

"Gọi ba ba đi." Cậu nhóc hôm nay thế nào lại không nhiệt tình hoan nghênh anh, cũng không kêu ba ba, chẳng lẽ chút lễ phép kia mà cu cậu đã quên không nhớ nữa rồi, nhóc không nhớ anh sao?

Cánh tay nhỏ của Tiểu Bao Tử ôm lấy cổ của Sở Lăng Xuyên, cái đầu nho nhỏ chôn vào trong ngực anh, lại nói rất nhỏ giọng: "Lăng Xuyên...."

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, tiện đà phá ra cười, cực kỳ ngạc nhiên. Cậu nhóc thế mà lại kêu tên Sở Lăng Xuyên, khà khà, hơn nữa đại khái còn cảm thấy sợ bị mắng, nhóc còn dè dặt cẩn trọng là không dám lớn tiếng kêu.

Sở Lăng Xuyên ôm lấy Tiểu Bao Tử, hôn rồi lại hôn ở trên mặt cu cậu, không thể tin được, con trai thế nhưng biết tên của anh, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn liền cố ý hỏi: "Con trai, ba ba tên là gì?"

Advertisement / Quảng cáo

Tiểu Bao Tử ngẩng đầu lên, đôi mắt to nhìn xem sắc mặt của cha mẹ và của ông ngoại bà ngoại, rồi sau đó mới toét miệng ra cười nói: "Lăng Xuyên."

Nghe Tiểu Bao Tử nói ra cái tên Sở Lăng Xuyên, mọi người lại phá lên một trận cười. Tố Tố lại càng cười đến không thể đè nén được. Cũng không có người nào dạy nhóc biết tên của anh là Sở Lăng Xuyên mà, chẳng lẽ bình thường nhóc nghe thấy liền nhớ kỹ?

Sở Lăng Xuyên thì ngạc nhiên nhất. Người khác ít nhất coi chừng dùm con trai, thường xuyên sẽ bị cả kinh die,n;da.nlze.qu;ydo/nn khi con trai bật ra những từ ngữ mới. Tuy rằng có một ít thói quen ngạc nhiên như vậy, Sở Lăng Xuyên chính là một tuần mới bị kinh ngạc một lần, nên khó mà bình tĩnh lại được.

Tố Tố không nhịn được liền tiến đến gần, hôn một cái lên trên cái miệng nhỏ của con trai, không sao nén được vui vẻ, "Tiểu Bao Tử, vậy tên của mẹ gọi là gì, con có biết không?"

Đầu của Tiểu Bao Tử vẫn kề ở bên đầu Sở Lăng Xuyên, miệng nói ra một loạt các

Chương Trước/268Chương Sau

Theo Dõi