Chương Trước/358Chương Sau

Cô Dâu Của Trung Tá

Chương 141: Thiếu

*

Editor: Mẹ Bầu

Đến thời điểm Chủ nhật, bệnh cảm mạo của Tố Tố rốt cục đã khỏi hẳn. Cô mau chóng báo ngay cái tin tức tốt này cho Sở Lăng Xuyên. Lúc trước cô vẫn còn sợ bản thân mình sẽ làm lây truyền bệnh cảm mạo cho anh. May mắn thay, thân thể của anh cường tráng, thật sự không có chuyện gì xảy ra.

Cảm mạo đã khỏi hẳn, điều này làm cho Tố Tố vốn bị bệnh cảm mạo quấy nhiễu suốt vài ngày qua, cảm thấy thật cao hứng. Mà cô lại càng cao hứng hơn nữa chính là, ngày hôm nay Sở Lăng Xuyên sẽ trở về. Người một nhà lại có thể, được ở cùng với nhau một chỗ, thật là tốt.

Tan tầm, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn Tố Tố còn đang chuẩn bị chạy lấy người, thì chuông điện thoại di động vang lên. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Vừa thoáng nhìn thấy một cái dãy số trên màn hình, Tố Tố không khỏi nhíu mày lại. Trong mắt cô cũng tràn ngập sự bất an.

Tố Tố vẫn do dự có nên nhận cuộc gọi hay là không nhận. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn không nhận cuộc gọi, cứ để cho chuông điện thoại di động tùy ý vang lên như vậy. Đồng thời, cô cũng hốt ha hốt hoảng cầm túi chạy xuống lầu. Nhưng mà khi cô đã đi thẳng đến nơi đối diện với xe đang dừng đỗ, *dyan(lee^qu.donnn), chuông điện thoại di động vẫn cứ vang lên không ngừng.

Tố Tố lên xe, đang định tắt nguồn của điện thoại di động đi, thì tiếng chuông gọi của điện thoại không vang lên nữa. Nhưng Tố Tố lại nhận được một cái tin nhắn. Mở tin nhắn ra, thì thấy nội dung gửi đến cho cô là: Hoặc là, anh sẽ gọi điện thoại đến số trong nhà của em!

Mặt Tố Tố trắng bệch ra. Ngón tay cô run rẩy nhè nhẹ bấm gọi lại, khẩu khí lạnh lùng, trực tiếp mở miệng, nói: "Rốt cuộc anh còn muốn như thế nào nữa đây? Tôi đây không rảnh. DienddanlequuydonTôi đã nói rồi, tôi không muốn gặp lại anh nữa. Anh là đồ vô liêm sỉ!"

Người bên kia nói lại mấy lời khiến cho cảm xúc của Tố Tố trở nên phẫn nộ lẫn kích động. Cuối cùng cô suy sụp, bất lực, phảng phất như một trái bóng da đã bị xì hơi vậy, không còn khí lực nữa, đành nói: "Được, tôi đi, nói địa điểm!"

Bên kia nói ra một cái địa chỉ, Tố Tố cúp máy, diễn♪đàn♪lê♪quý♪đôn lại gọi điện thoại về cho nhà mình, nói cô có việc bận, nên sẽ trở về nhà trễ hơn một chút. Rồi sau đó cô nổ máy xe, chạy tới cái địa điểm mà người bên kia đã hẹn...

Khu biệt thự thật xa hoa, tráng lệ, phảng phất giống như một cung điện vậy. Tố Tố đứng ở trong đại sảnh biệt thự, cảm thấy mình nhỏ bé phảng phất như một con kiến. Bàn tay cô gắt gao nắm lấy chiếc quai túi, sắc mặt tĩnh lặng.

Cô không biết mình đứng ở chỗ này đã bao lâu, chỉ cảm thấy chân như đã sắp cứng lại rồi. Đến khi cô cảm thấy mình dường như đã sắp qua đời đến nơi, thì một người đàn ông, trên người mặc một bộ quần áo thoải

Chương Trước/358Chương Sau

Theo Dõi