Chương Trước/64Chương Sau

Cô Gái Thông Linh Sư

Chương 62: Người chết thứ 8

Edit: thienbao95

Tô Vũ tính toán, đạo hạnh của mỹ nhân hồ nhất định rất cao, nếu thật sự buông tha sẽ rất đáng tiếc, nếu bắt được nó thì quá tốt, chẳng qua cũng không cần vội, trong vòng ba ngày, mỹ nhân Hồ khẳng định sẽ còn quay trở lại hại người, đến lúc đó, chính là cơ hội tốt để cô ra tay.

Đoàn người lên xe, chỉ có Vương đại sư phải ở lại cục cảnh sát để trợ giúp cục trưởng Cao phá án, Diệp Hồng Tuyết miễn cưỡng bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn nắm chặt tay Diệp phu nhân không buông.

Diệp phu nhân thở dài, nói: “Tuyết Nhi, và cả Vũ nhi nữa, mấy ngày này sẽ không an toàn, hai con tạm thời ở trong nhà, đừng có đi đâu hết!”

Diệp Hồng Tuyết gật đầu, không cần Diệp phu nhân nhắc nhở, cô hiện tại nơi nào cũng không dám đi.

Khoảng chừng hơn nửa tiếng, đoàn người trở lại nhà họ Diệp, tất cả mọi người không còn tâm trạng ăn cơm, Diệp phu nhân dìu Diệp Hồng Tuyết trở về phòng, còn Tô Vũ cũng trở về phòng của mình.

Buổi tối hôm đó, Tô Vũ mở máy tính lên, xem lại những tin tức gần đây nhất của thành phố Tây Giang, tin nhảy ra đầu tiên chính là cái chết của Giang tiểu thư, Giang tiểu thư là con gái của thị trưởng, điều này đối với thành phố Tây Giang cũng được coi như là một việc lớn.

Tô Vũ rà soát lại những tin tức từ đây đổ về sau, rốt cục tìm được một tin nói về một cô gái bị giết vào ba ngày trước, cô gái này chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học, ba ngày trước chết một cách không minh bạch ở hoa viên, dù có làm như thế nào cũng không tìm được nguyên nhân cái chết, cuối cùng, cục cảnh sát bất đắc dĩ  tuyên bố, đây là do bệnh tim tái phát mà chết.

Cứ như vậy, Tô Vũ tìm được tin của bảy người chết trong tháng này, tất cả đều là những cô gái trẻ có bề ngoài xinh đẹp, nguyên nhân cái chết đều không rõ ràng, dù sao mỗi ngày ở thành phố Tây Giang luôn phát sinh những vụ án mạng do tai nạn xe cộ, vì thế bảy vụ án này chẳng hề đáng chú ý, cũng không có gì để đặc biệt chú ý.

“Bảy người sao? Lập tức sẽ có người thứ tám!” Trong lòng Vũ Tâm thầm nghĩ.

Tô Vũ vốn muốn đưa những hình ảnh này cho cục cảnh sát, nhưng ngay sau đó đã từ bỏ ý định, dù sao những vụ án mạng này cũng không liên quan gì đến cô, cần gì phải để mình dính vào? Chỉ cần tới lúc cần thiết, cô đơn độc làm việc là được rồi.

Chớp mắt một cái, hai ngày đã trôi qua, Tô Vũ và Diệp Hồng Tuyết vẫn ngoan ngoãn ở trong nhà, lúc nào cũng quan tâm đến tin tức mới nhất của thành phố Tây Giang, nhưng mỹ nhân Hồ vẫn không có động tĩnh gì.

Rốt cuộc, sáng sớm ngày thứ ba, Tô Vũ xin phép Diệp phu nhân nghỉ học một buổi, lý do rất đơn giản, chính là chuẩn bị trở về tiệm bánh mì thăm mẹ cô Tô Tuyết Dung, thật ra bởi vì Tô Vũ đã đoán được, mỹ nhân Hồ tuyệt đối sẽ xuất hiện vào buổi tối ngày hôm nay.

“Không được, quá nguy hiểm!” Không nghĩ tới, lời đề nghị của Tô Vũ thế nhưng lại bị Diệp phu nhân mãnh liệt phản đối: “Vũ nhi, con tạm thời ở nhà đi, chờ khi nào Vương đại sư phá được án, dì sẽ kêu Diệp quản gia đưa con đi, có được không?”

Nói tóm lại, trong khoảng thời gian này Diệp phu nhân sẽ không cho Tô Vũ rời khỏi nhà họ Diệp nửa bước, để tránh gặp phải bất trắc gì.

Tô Vũ chỉ đồng ý cho có, những chuyện mà cô đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Chín giờ tối, sau khi ăn cơm tối xong, Tô Vũ vừa bật máy tính lên liền nhìn thấy tin tức mới nhất hiện lên, người chết thứ tám xuất hiện rồi!

Người này tên là Phùng Giai, là sinh viên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp ra trường, đang bận rộn tìm việc làm, nhưng ở trong khách sạn nhỏ nơi nạn nhân bị sát hại lại không có camera giám sát, kỳ lạ nhất là, ông chủ khách sạn kia lại giống như bị mất trí nhớ, đối với việc cô gái trẻ này vào ở lúc nào cũng không hay biết, đương nhiên sẽ không biết cô gái trẻ đó bị sát hại như thế nào.

Trong lòng Tô Vũ hơi động, đạo hạnh mỹ nhân Hồ kia dường như cao thâm hơn cô nghĩ, vậy mà lại có năng lực thôi miên với người bình thường, lúc cô đối đầu với con yêu quái này, phải cảnh giác hơn mấy phần mới được.

Điều đáng tiếc là, cục trưởng Cao và Vương đại sư quá bận rộn tìm kiếm hung thủ sát hại Giang tiểu thư, đối với vụ án này chỉ làm việc qua loa, cũng không quan tâm nhiều.

Tô Vũ lặng lẽ đi ra khỏi phòng, dưới lầu gần như không người nào, ngay cả người giúp việc bận quét dọn trong nhà cả ngày cũng trở về phòng nghỉ ngơi.

Tô Vũ đi ra khỏi biệt thự dễ như ăn bánh, nhưng ở bên ngoài biệt thự đều có bảo vệ túc trực 24/24 giờ, Tô Vũ to con như thế, muốn lén chạy ra ngoài không phải là việc dễ dàng.

“Hiên Viên Tuyết Triệt!” Tô Vũ nhỏ giọng hô một tiếng, nói: “Anh có biện pháp nào để tôi không kinh động đến người khác hay không, thuận lợi rời khỏi nơi này?”

“Đương nhiên có!” Hiên Viên Tuyết Triệt đáp một tiếng, chỉ thấy hắn từ bên trong Càn Khôn phong Ma đồ nhẹ nhàng đi ra, hai tay vừa nhấc, một đoàn sương mù đỏ như máu  từ trong tay bay ra, vừa vặn bao phủ Tô Vũ một cách chặt chẽ.

Đoàn sương mù đỏ như máu cùng bóng đêm như hòa vào nhau, Hiên Viên Tuyết Triệt khẽ mỉm cười, nói: “Vũ nhi, hiện tại bọn họ không có nhìn thấy em.”

“Được!” Tô Vũ gật đầu, cô nghe Hiên Viên Tuyết Triệt nói như vậy, trong lòng yên tâm rất nhiều. Cô nhanh chân rời khỏi nhà họ Diệp, khi đi ngang qua phòng canh gác, cũng không biết Hiên Viên Tuyết Triệt dùng cách gì, một người bảo vệ trong đó tự động mở cửa lớn ra, để Tô Vũ thuận lợi đi ra ngoài.

Tô Vũ khôi phục lại dáng vẻ bình thường, thuận tay đón xe taxi, nói một câu: “Bác tài xế, làm phiền ông đưa tôi đến đường Trường Phong!”

Tài xế do dự một chút, nói: “Đường Trường Phong? Cô bé, nơi đó vào hôm nay có phát sinh án mạng, đã muộn như vậy rồi cô đừng nên đi!”

Tô Vũ gật đầu, tiện tay cầm một sấp tiền có giá trị lớn, nói: “Không sao đâu bác tài xế, tôi chỉ đi đến khách sạn gần chỗ phát sinh án mạng thôi, đây là tiền xe, không cần thối lại, tốc độ nhanh một chút!”

Vì tiền xe khá nhiều, tài xế không nói thêm gì nữa, dù sao hắn cũng đã nhắc nhở qua, có tiền không lấy mới là đứa ngốc!

Khoảng chừng hơn một giờ sau, Tô Vũ đã đi đến đường Trường Phong, có khả năng bởi vì xảy ra án mạng, nên nơi này không có một bóng người, hơn nữa, nơi này cũng gần vùng ngoại thành, độ phồn hoa không bằng trung tâm thành phố, trên đường cái tình cờ có một cơn gió thổi qua, có vẻ càng thêm âm u mấy phần.

Xe taxi rốt cuộc đến chỗ cần đến, Tô Vũ xuống xe, tài xế sợ đến nỗi quay đầu xe chạy đi như một làn khó.

Tô Vũ cũng không có để ý, nói với người bên cạnh rằng: “Hi vọng chúng ta có thể tìm ra một chút dấu vết ở trong khách sạn này!”

Nói xong, Tô Vũ chậm rãi tiến lên, đẩy cửa khách sạn ra, liền nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng ở bàn lễ tân, còn cảnh sát khiêng nữ sinh viên đại học bị sát hại đã rời đi.

Tô Vũ tiến lên một bước, hỏi: “Thật không tiện, phiền dì dẫn con đến phòng 307!”

Căn phòng 307 chính là căn phòng xảy ra án mạng, bà chủ kia đang do dự, Tô Vũ liền đưa tới hai tờ tiền mặt, sắc mặt bà chủ lập tức trở nên thân thiện lên, nói: “Được, cô bé, con đi theo dì!”

Hai người đi tới căn phòng 307, bà chủ đẩy cửa phòng ra, hướng về Tô Vũ oán giận nói: “Cô bé, chính là chỗ này, nói đến cũng thật xui xẻo, đang yên đang lành thì lại có người chết ở trong khách sạn, vốn khách trọ đã ít sau này lại càng vắng hơn!”

Tô Vũ không để ý đến bà chủ, cô nhìn thấy có một bóng người đang đứng ở trong phòng khách sạn, bóng người dường như cũng không nhúc nhích khi nhìn thấy Tô Vũ và bà chủ, còn bà chủ thì không nhìn thấy bóng người đang tồn tại ở đó, bởi vì nó chính là linh hồn của Phùng Giai.
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi