Chương Trước/24Chương Sau

Cô Giáo Hoàng Và Cô Giáo Lý

Chương 20

Chương 20

381.

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều biểu cảm của Trương Vũ Hâm.

Khi cậu ấy cười, khi ngốc nghếch, khi làm mặt quỷ chọc cười tôi.

Nhưng chưa từng nhìn thấy cậu ấy khóc.

382.

Chưa đợi tôi kịp đáp lời, Trương Vũ Hâm đã vất chuyện này sau đầu, cười rộ lên.

"A, a, thôi bỏ đi, Thập Thất của chúng đáng yêu thế mà, nhất định sẽ không rời xa mình đâu."

Giọng điệu này giống khi trêu đùa hi hi ha ha cùng tôi thường ngày, sau đó chạy đi tìm lớp trưởng nhờ ôn bài thi cuối kì.

Chỉ còn mình tôi ngẩn ra, sau đó cô Hoàng nói gì đó tôi cũng không rõ nữa, ngay cả giọng điệu trêu đùa của cô Lý tôi cũng không quan tâm.

Xung quanh thật ồn ào.

383.

Một học kì trôi qua.

Đọng lại trong tâm trí tôi là, giọng nói của cô Hoàng, giọng nói của cô Lý.

Giọng nói của Trương Xoa Xoa, giọng nói của cô ngốc Gia Ái.

Giọng nói trẻ con của lớp trưởng, giọng nói tràn sức sống của Viên Vũ Trinh.

Còn có rất nhiều bạn học khác.

Tôi đều nhớ.

384.

Sắp phải xa nhau rồi sao?

385.

Chúng tôi vẫn chưa có nhiều thời gian bên nhau, còn chưa học xong kĩ thuật cắt giấy của Gia Ái, còn chưa bàn xong vấn đề công thụ với lớp trưởng, còn những câu chuyện Trương Xoa Xoa viết, đọc bao nhiêu lần cũng không chán.

Tôi vẫn còn muốn biết những bí ẩn đằng sau quan hệ của cô Hoàng và cô Lý.

Và còn tương lai mù mịt của hai cô giáo lớp kế bên nữa.

386.

Nếu sau này cô Phùng và cô Hoàng bị phân vào một tổ thì phải làm sao đây?

Biệt đội giáo viên chủ nhiệm W! Tôi muốn!

Vậy nếu cô Lý và cô Lục bị phân vào một tổ thì...

Cảm giác kì lạ đến khó tả.

Lẽ nào các cậu không cảm thấy hai người đàn ông không ưa nhau lại yêu sao?

387.

Nhưng không sao, dù có tách ra thì họ vẫn sẽ bên nhau.

Nhìn cô Đường và cô Triệu mà xem.

Hai văn phòng cách nhau nửa cái trường học, có bắc tám cái cầu cũng không với tới.

Ấy thế mà hai người vẫn có thể ngày ngày liếc mắt đưa tình dù cách nhau cả vòng trái đất đấy thôi.

388.

Nghĩ đến đây tôi liền nhanh chóng đuổi theo cô Lý.

Không biết tại sao lúc này rất muốn nói chuyện với cô, cô Hoàng đang có tiết, tôi đuổi theo cô Lý đến cửa văn phòng.

"Cô Lý."

"Hả?"

Thực ra tôi cũng không có mấy lời để nói, dù bình thường rất thân thiết với mấy cô, nhưng khi nói chuyện nghiêm túc lại cảm thấy uy phong của một nhà giáo.

389.

Cô Lý thấy tôi cúi đầu, chỉ cười rồi kéo tôi lại.

"Không nỡ phân lớp sao?"

Tôi gật gật đầu.

Cô Lý ôm tôi vào lòng, cơ thể cô không mềm mại như cô Hoàng, nhưng lại rất ấm áp.

"Đừng sợ, có những sự chia li chỉ là tạm thời mà thôi, cố lên."

390.

Đúng vậy, tôi vốn đứng về phía cô Lý công.

Tôi 'vâng' một tiếng, cô Lý vỗ vỗ lấy lưng tôi.

391.

Có một số người dù không ở cạnh nhưng không bao giờ rời khỏi kí ức của tôi.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, mà chuyện đời không ai đoán trước được.

Tình bạn cách mạng vẫn chưa thăng cấp thành công, đồng chí Trương Xoa Xoa vẫn nên cố gắng.

392.

"Nếu thành tách cuối kì của em có tiến bộ, cô sẽ tặng em một món quà." Cô Lý nhìn tôi chớp chớp mắt.

"Dạ?"

Lẽ nào là DVD cơ mật hàng đêm của Ca Hoàng?

393.

"Được rồi, bạn em vẫn đang đợi em đó." Cô Lý chỉ về phía sau tôi.

Tôi quay đầu, Trương Xoa Xoa bước từ ngoài cửa vào.

"Yên tâm đi Thất Tử, dù học kì sau chúng ta không cùng một lớp, mình vẫn sẽ cố gắng đạt thành tích cao, rồi dùng truyện đồng nhân mê hoặc chủ nhiệm Tằng, để cứu cậu quay về."

Buông tha cho tôi đi.

Đây là văn phòng giáo viên đó đồ ngốc kia.

Nước mắt nước mũi của cậu lau hết lên người tôi rồi.

Ngốc hết mức.

Cô Lý, cô đừng cười nữa, cô động tay động chân chút đi.

394.

Để lấy được quà của cô Lý, tôi chỉ đành bước trên con đường chăm chỉ phấn đấu.

May sao vẫn đủ thông minh, tôi nhờ lớp trưởng giúp tôi ôn tập hà khắc suốt một tuần liền, đến kì thi, tôi thấy mình phát huy cũng không tồi.

Chuyện sau đó chính là về nhà chờ kết quả mà thôi.

Trước khi nghỉ, Trương Xoa Xoa cho tôi tất cả bài tập Tiếng Anh của cậu ta, "Nếu nhớ mình thì lấy ra xem nhé."

Ngu người...

Ai bị điên mới đọc bài tập của cậu.

Nhớ cậu thì không thể trực tiếp sang lớp bên tìm cậu à?

395.

Đừng khóc nữa, mắt cậu sưng hết rồi Gia Ái.

Lớp trưởng, cậu đưa thư tình cho mình mình cũng không để ý đâu.

Trương Xoa Xoa, bộ dạng khóc lóc của cậu thực sự rất xấu xí.

Yên tâm đi, chúng ta vẫn học cùng trường mà.

Chẳng thà các cậu đoán xe học kì sau tương lai của các giáo viên sẽ ra sao.

Dù sao tôi vẫn là Cung Thi Kỳ vĩnh viễn bất diệt của các cậu.

Chỉ hi vọng tương lai của cha mẹ tôi sẽ không quá bi đát là được.

396.

Nghỉ đông rồi, về nhà đắp chăn ấm thân thôi.

Mỗi ngày hết ăn rồi uống, thỉnh thoảng gọi điện thoại cho Gia Ái, truyện đồng nhân của Xoa Xoa trên diễn đàn nổi như cồn.

Tất cả đều rất ổn.

Đến khi bảng điểm gửi tới, người gửi Trương Nghệ Đồng.

Lạ thật, thành tích của người khác không phải đều được thông báo trên trang mạng điện tử của trường sao? Tại sao của tôi lại được chuyển phát nhanh?

Tôi nghi ngờ mở ra.

396.

Bên trong là bảng điểm của tôi, và danh sách phân lớp.

Bố ruột ơi.

Tôi nhanh chóng mở ra, rõ ràng giống nhau như đúc, chẳng có cái tên nào thay đổi.

Tôi cảm thấy vành mắt mình nóng lên, tên của từng người từng người trong lớp vẫn ở đây, phía dưới còn có dòng chữ.

'Chủ nhiệm Tằng cảm thấy số lượng học sinh năm nay quá ít, nên hủy bỏ việc phân lại lớp.'

Gia Ái của tôi, lớp trưởng của tôi, Dư Thần của tôi, Xoa Xoa của tôi.

397.

Tôi đang định gọi điện thoại thông báo tin mừng cho họ, kết quả phát hiện trong đó còn có một tờ giấy nữa.

Hả?

Tôi thấy rồi.

Màu đỏ.

Tôi cảm thấy tim mình không ổn lắm.

Nhưng cứ mở ra đã.

398.

Thiệp mời.

399.

Bên trên là hai cái tên tôi mong đợi,

Được xếp ngay ngắn trên cùng một hàng.

Tôi chớp chớp mắt, tên cô Lý viết phía trước.

Hài lòng.

400.

Đợi đã,

Địa điểm: Nước Pháp?

Excuse me? (Làm ơn đi)

Cô Lý?

Cô có bao vé máy bay không cô?

Nếu không cô tổ chức ở trong nước đi, em sẽ gây quỹ giúp cô.
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi