Chương Trước/24Chương Sau

Cô Giáo Hoàng Và Cô Giáo Lý

Phiên Ngoại 2

Phiên ngoại 2

"Từ giờ đến lúc thi kì Tiếng Anh cấp 4 còn bao lâu nữa?"

"Chắc khoảng 2 tuần nữa."

Thầy giáo hăng say giảng bài trên bục giảng đến văng cả nước bọt, Lý Nghệ Đồng ngẩng đầu nhìn Phùng Tân Đóa bàn trên sớm đã vi vu cõi trời mây.

Không biết Lục Đình đang làm gì, Lý Nghệ Đồng nghiêng đầu nhìn Hoàng Đình Đình bên cạnh, tuy cô ấy không nghe giảng, nhưng lại đang chăm chú làm đề cương ôn tập Tiếng Anh.

Lý Nghệ Đồng tặng cô ấy một quyển sổ ghi chép, bên trong có vô số từ mới, cùng những nét bút xanh đỏ. Hoàng Đình Đình vén tóc qua tai, lộ ra đôi tai nhỏ nhắn của mình.

Lý Nghệ Đồng nghiêng đầu nhìn một lúc, mãi đến khi âm thanh xung quanh nhỏ dần, khóe miệng Hoàng Đình Đình mấp máy, đang lẩm nhẩm học từ mới.

Giờ lên lớp, người trước người sau gật gà ngủ hết, có người nhàm chán nghịch điện thoại, có người làm việc riêng. Lý Nghệ Đồng đang nhìn những sợi lông tơ trên vành tai Hoàng Đình Đình, đang phát sáng cùng màu vàng sáng rọi của ánh mặt trời.

Cô vô thức nhẹ nhàng nhích qua, cúi đầu, đặt một nụ hôn lên vành tai đối phương.

Phản ứng của Hoàng Đình Đình còn nhanh hơn cô, khi Lý Nghê Đồng nhích người qua, vàngh tai ấy đã đỏ nựng tự bao giờ. Cô ấy mở to mắt, quay đầu nhìn Lý Nghệ Đồng đang thở gấp.

"Làm gì thế?"

Hoàng Đình Đình nhìn đôi mắt chớp chớp vô tội của Lý Nghệ Đồng, chỉ đành trợn mắt.

"Sao thế?"

Giả vờ gì chứ? Hoàng Đình Đìng cắn răng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào Lý Nghệ Đồng.

Hai người trọi mắt nhìn nhau rất lâu, rồi Lý Nghệ Đồng lại tiếp tục ngắm nhìn hàng lông mi cong dài của Hoàng Đình Đình, nhìn cô ấy cau màu tức giận, nhìn cô ấy vô thức liếm môi, sau đó cười hi ha.

"Đang trên lớp đó..." Hoàng Đình Đình bại trận, chỉ đành lấy bút gõ vào đầu Lý Nghệ Đồng.

"Không sao." Lý Nghệ Đồng nhích lại gần Hoàng Đình Đình, nhỏ tiếng dỗ dành, "Không ai nhìn thấy đâu..."

Kết quả nhận được là cái trợn mắt cùng khuôn mặt đỏ bừng của Hoàng Đình Đình, Lý Nghệ Đồng cười hi hi, sau đó nắm lấy tay Hoàng Đình Đình, chống đồng tiếp tục nghe cô ấy học thuộc từ mới.

Mùa thu luôn khiến người ta có cảm giác buồn ngủ, Lý Nghệ Đồng khép mí mắt, từ từ đi vào giấc ngủ trong âm thanh của Hoàng Đình Đình bên tai.

Mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, Lý Nghệ Đồng và Phùng Tân Đóa được Lục Đình nhéo tai nhắc tỉnh giấc.

"Đại ca, cậu nhéo Phùng Tân Đóa thôi, nhéo mình làm gì?" Lý Nghệ Đồng tủi thân, ôm lấy vành tai đỏ bừng, giả vờ đang thương cáo trạng với Hoàng Đình Đình đang cất sách vở.

"Tiện tay thôi mà." Lục Đình bĩu môi, sách vở của Phùng Tân Đóa đã được Lục Đình cất gọn gàng, "Lát nữa có đi ăn tối chung không?"

Hoàng Đình Đình làm bộ xoa xoa tai Lý Nghệ Đồng, rồi gật đầu với Lục Đình, "Được rồi, đợi mình về cất cặp, bao giờ cơm trưa mình sẽ gọi điện cho Đóa Đóa."

Mọi người rời khỏi lớp, kí túc xá Phùng Tân Đóa và Lục Đình ở phía ngược lại, bốn người vừa ra khỏi giảng đường liền tạm biệt rồi tách ra.

Bốn người cùng thi một trường đại học, một chuỗi duyên phận kì lạ.

Nhưng khi phân kí túc xá lại không ở chung, Hoàng Đình Đình khiến Lý Nghệ Đồng ngạc nhiên khi đề nghị dọn ra ngoài ở riêng. Lục Đình và Phùng Tân Đóa tuy không được phân chung kí túc xá, nhưng do sự uy hiếp của Lục Đình, khiến bạn cùng phòng của Phùng Tân Đóa ngoan ngoãn đổi phòng, để hai cậu ta được ở chung.

Cuộc sống đại học cứ bình thường như thế trôi đi, không có bất cứ thay đổi nào.

Mùa hè vừa đi, khiến thời tiết gần đây hơi lạnh, Hoàng Đình Đình đã mặc thêm áo khoác, nhưng Lý Nghệ Đồng vẫn ngang bướng mặc áo cộc tay.

Ra khỏi cổng trường, Lý Nghệ Đồng trộm thò tay ra, Hoàng Đình Đình liếc cô một cái, đan ngón tay vào nhau.

"Cậu học thuộc từ vựng Tiếng Anh cấp 4 chưa?" Hoàng Đình Đình không nhìn đối phương miệng khẽ cười.

"Chưa." Lý Nghệ Đồng đeo cặp một bên vai, "Lát về Đình Đình tang giúp mình ôn nhé."

"Chẳng thà cậu đi tìm đại ca, chuyên ngành cậu ấy là Tiếng Anh, gần đây ngoài chuyện của Phùng Tân Đóa thì chắc cậu ta cũng chẳng có gì làm."

"A, không muốn, Tiếng Anh của đại ca tốt thì tốt thật,nhưng nó lại mang âm hưởng Thượng Hải." Lý Nghệ Đồng làm bộ ghét bỏ, Hoàng Đình Đình vô thức cười thành tiếng.

"A, tôi sẽ đi mách đại ca."

"Đừng mà, đừng mà, mình sẽ bị cấp ấy ép thành tấm áp-phích treo trên tường phòng kí túc của cậu ấy mất."

"Không sao, cậu vốn là con hải cẩu mà." Hoàng Đình Đình đưa tay ra nhóe mặt Lý Nghệ Đồng.

"Đình Đình tang, cậu đùa chẳng vui chút nào..." Mặt Lý Nghệ Đồng đã không tròn tròn như hồi cấp ba, nhéo mà chẳng có chút thịt nào.

Nhà thuê ngoài trường chỉ có một phòng ngủ một phòng khách, hai người ở, hai người ăn ngủ.

Lúc Lý Nghệ Đồng chuyển đến rất vừa ý, vui vẻ lăn qua lăn lại trên gường, mãi đến khi bị Hoàng Đình Đình nhéo tai.

"Tại sao tôi lại phải ngủ chung giường với cậu?" Hoàng Đình Đình cau mày đỏ mặt.

"Này này này." Lý Nghệ Đồng vộ vàng nhảy xuóng giường, giơ tay giơ chân cản đường Hoàng Đình Đình. "Chẳng phải chúng ta là người yêu sao?"

"Ai là người yêu của cậu?"

"Hả? Thế tối hôm tốt nghiệp cấp ba..."

***

Đêm tốt nghiệp cấp ba hôm đó, mọi người uống hơi nhiều. Tất cả ngồi quanh nồi lẩu, không khí trong quán ăn khiến Lục Đình vừa nhiệt tình uống vừa bắt đầu cất tiếng ca.

Kết quả, tất cả mọi người trong quán đều cất giọng theo họ, Hoàng Đình Đình ngồi cạnh Lý Nghệ Đồng đã chuếnh choáng, cũng ngồi gõ nhịp theo bài hát.

Cứ hát rồi hát, nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi xuống.

Lý Nghệ Đồng nhìn thấy, mặt mũi cô cũng đã đỏ bừng do uống rượu, vừa nhìn thấy Hoàng Đình Đình khóc, không thèm tìm giấy ăn, trực tiếp lấy vạt áo của mình lau nước mắt cho cậu ấy.

Nhưng nước mắt càng lau lại càng rơi, Lý Nghệ Đồng không nhịn được cũng bắt đầu khóc theo.

Sau đó, mọi người nhìn chằm chằm vào Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình rơi nước mắt, không khí bỗng trùng xuống, cả bàn ngồi khóc cùng nhau.

Có người bá vai bá cổ nói sau này nhất định sẽ gặp lại, có người chạm cốc không dứt vì biết sau này khó có cơ hội gặp lại, Lý Nghệ Đồng dựa đầu lên vai Hoàng Đình Đình, khóc đến hụt hơi.

Lúc tan hội, Lục Đình đỡ Phùng Tân Đóa, rồi vỗ vỗ Lý Nghệ Đồng, "Đình Đình giao cho cậu, đưa cậu ấy về nhà an toàn, xảy ra chuyện gì đại ca sẽ đến giúp cậu, đừng khóc nhé."

Lý Nghệ Đồng bĩu môi cười thành tiếng, bộ dạng lúc này thật xấu xí, còn đang định nói thêm mấy câu nhưng bị Lục Đình chặn lại.

Gió hạ thổi bớt đi mùi rượu, tối muộn, trên đường cũng không có xe, chỉ còn mấy ngọn đèn đường miệt mài chiếu rọi hai thân ảnh đang dựa vào nhau trên đường.

"Đình Đình tang, cậu...điền nguyện vọng thi Đại học chưa?" Lý Nghệ Đồng nghiêng đầu hỏi.

"Rồi."

"Thật sự thi Sư phạm sao?"

"Ừ."

"Đình Đình tang, cậu mà đi dạy học thì..." Lý Nghệ Đồng lắc lắc đầu.

"Làm sao hả?" Hoàng Đình Đình cười, "Không được sao?"

Lý Nghệ Đồng xua tay, "Không, chỉ là...ưm...học sinh, thật có phúc."

Hoàng Đình Đình cười híp mắt, khóe môi cong lên, không biết có phải do uống nhiều rượu mà hôm nay không đấu miệng với Lục Nghệ Đồng.

Lý Nghệ Đồng đút tay vào túi áo, nói tiếng, "Vì Đình Đình tang rất dịu dàng, với học trò chắc cũng dịu dàng giống như lúc giảng bài cho mình ở trường, làm gì cũng đều rất nhẫn nại, nhất định sẽ dạy tốt."

Hoàng Đình Đình ngẩng đầu, Lý Nghệ Đồng nhìn cô ấy.

"Trước đây Đình Đình tang hỏi ước mơ của mình là gì."

"Ừ."

Lý Nghệ Đồng mặc áo thun trắng, quần bò ngắn, đi giày bệt, vui vẻ chạy về phía trước.

Giống như kết thúc trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cô chạy mười mấy bước mới quay đầu lại, khuôn mặt đỏ nựng giấu sau cái bóng cột đèn, cô giơ tay lên hét thật to.

"Ước mơ của mình là...trở thành giáo viên Ngữ văn."

Sau đó Hoàng Đình Đình cười thật to.

Có ai lấy giấy trúng tuyển đại học để tỏ tình không?

Thần kinh rồi.

Nhưng Lý Nghệ Đồng đã làm như thế, Hoàng Đình vẫn không nhịn được quay đầu đi.

"Đình Đình tang, không phải cậu đang khóc chứ?"

"Không."

"Ừ." Lý Nghệ Đình ngồi trên bục buông thõng hai chân, tay cầm giấy trúng tuyển cùng trường Đại học với Hoàng Đình Đình, tâm trạng như hoa nở ngày xuân.

Sau đó xảy ra chuyện gì thì Phùng Tân Đóa cũng không rõ, Hoàng Đình Đình từ chối tiết lộ tin tức, còn mỗi khi uy hiếp Lý Nghệ Đồng, cô chỉ cười ha ha rồi vứt sau đầu.

Nhưng ngày đi nhập học, hai người nắm tay cùng đến, Lục Đình còn thấy rõ ràng, mười ngón tay họ đan vào nhau.

***

Hai người mười ngón tay đan vào nhau vừa về nhà, Hoàng Đình Đình vất cặp sách lên sô-pha, Lý Nghệ Đồng chân trần ngã lên chiếc giường thân yêu.

Hoàng Đình Đình vừa trách cô không được để chân trần vào mùa thu, vừa mang dép lê vào phòng ngủ.

Đợi Lý Nghệ Đồng ngủ dậy ra phòng khách, đã thấy Hoàng Đình Đình đặt toàn bộ tài liệu ôn tập Tiếng Anh lên chiếc bàn vuông nhỏ của họ.

"Chỗ quan trọng mình đều viết lại rồi, cậu tự chép lại nhé."

"Ừ."

Lý Nghệ Đồng chắp hai tay hành lễ 'vạn tuế', bút nhớ xanh đỏ tím vàng trên bàn do Lý Nghệ Đồng mua, cô cảm thấy dùng bút màu khác nhau đánh dấu rất tiện, nhưng đa phần lại đều do Hoàng Đình Đình dùng.

Màu sắc trên vở ghi của hai người giống hệt nhau, khiến người ta hoa cả mắt.

Lý Nghệ Đồng vùi đầu chép lại, Hoàng Đình Đình rót cho mình một cốc sữa, tiện tay rót cho Lý Nghệ Đồng thêm một cốc.

Hai người ngồi cạnh nhau, miệng Lý Nghệ Đồng lẩm nhẩm từ mới, Hoàng Đình Đình chăm chú nhìn, ừm, đang nghiêm túc ôn tập.

Sắp đến kì thi Tiếng Anh cấp 4, hai người dành nhiều thời gian để ôn tập hơn, Lý Nghệ Đồng nói cô thông minh, ngày trước Hoàng Đình Đình còn nghi ngờ khinh bỉ, nhưng kết quả chứng minh Lý Nghệ Đồng thực sự rất thông minh.

Hoàng Đình Đình chăm chỉ nghe giảng, ôn bài sẽ đạt điểm cao, còn Lý Nghệ Đồng bình thường không nghe giảng, đợi đến cuối kì mới chăm chỉ ôn tập lại có thể giành được kết quả tương tụ.

Hồi cấp ba, Lý Nghệ Đồng thức đêm làm bài tập toán, nhưng một chữ cũng không viết nổi, làm bài tập rất không tập trung, cuối cùng Lục Đình và Hoàng Đình Đình mỗi người một bên, Hoàng Đình Đình phụ trách giảng bài, Lục Đình chịu trách nhiệm đánh.

Kết quả, mãi đến khi Lục Đình đã ngủ gục trên bàn với cậy gậy trên tay, Hoàng Đình Đình vẫn đang chăm chỉ giảng bài cho cô.

"Mình thấy lúc Đình Đình tang chăm chú rất dịu dàng, rất đáng tin." Lý Nghệ Đồng trộm nói với Lục Đình, Lục Đình chỉ biết trừng mát với cô.

Chăm chỉ ôn bài đến khi Phùng Đóa Đóa gọi điện thoại đến, đầu dây bên kia hét lên 'Đóa Đóa đói rồi', Lý Nghệ Đồng và Hoàng Đình Đình mới thu dọn sách vở ra ngoài.

Buổi tối bốn người cùng đi ăn tôm hùm đất, vây quanh một chiếc bàn nhỏ, tay còn đeo bao tay, xuýt xoa vì cay.

"Mình nhớ lần đầu gặp mặt chúng ta cũng ăn tôm hùm đất." Phùng Tân Đóa nhổ vỏ tôm, nhìn Lý Nghệ Đồng ngồi cạnh cay đổi chảy nước mũi, cười nghiêng ngả.

Lục Đình đá cậu ta ăn uống nghiêm túc lại, Phùng Tân Đóa uống ngụm nước tiếp tục nói, "Khi đó Phát Ca cũng giống bây giờ vẫn không biết bóc vỏ tôm."

"Ai nói mình không biết?" Lý Nghệ Đồng tức giận không phục, liền nhấc một con tôm lên, sau khi bỏ đầu, đập vỡ khiến vỏ tôm và thịt nát vụn, ớt cay bắn tứ tung. Lý Nghệ Đồng chỉ đành bực tức nhai cả vỏ lẫn thịt, nghẹn ngào nuốt vào bụng.

"Học sinh tiểu học mà." Hoàng Đình Đình vỗ vào tay Lý Nghệ Đồng, cầm lên một con tôm khác.

Thành thục tách vỏ và thịt, bỏ đi phần sạn lưng, Hoàng Đình Đình mặt không biến sắc đưa con tôm đến miệng Lý Nghệ Đồng.

"Mở miệng."

"Ừm."

Phùng Tân Đóa khóc lóc đòi Lục Đình bóc tôm, Lý Nghệ Đình vì đắc ý mà bị đánh một cái, nhưng vẫn tiếp tục đắc ý với Phùng Tân Đóa.

"Ôn tập xong chưa?" Hoàng Đình Đình đành nhân cơ hội chuyển đề tài.

"Mình không vấn đề, Phùng Đóa Đóa cũng ổn." Lục Đình cắn tôm, tiện tách Phùng Tân Đóa và Lý Nghệ Đồng ra.

"Này, đại ca, cho mình mượn vở ghi của cậu, mình có chỗ không hiểu."

"Mai mình mang cho."

Bàn tôm hùm đất bốn người kết thúc đã là nửa đêm, khi môi ai nấy sưng vù, nói hết chuyện đất bắc trời nam, từ chuyện thi cử đến về nhà.

"A Hoàng, cậu thức sự muốn làm giáo viên à?" Phùng Tân Đóa đang ăn nốt con tôm cuối cùng.

Hoàng Đình Đình cởi gang tay, lấy giấy lau tay. "Đương nhiên, nếu không mình học ngành đó làm gì."

"Đại ca thì sao? Cậu hung dữ như thế, học sinh sẽ chạy mất đó." Lục Đình thiếu chút nữa đã ném bao tay qua.

"Phùng Tân Đóa, cậu thì dạy người ta cái gì chứ? Vẽ vịt sao?"

"Gì cơ? Đóa Đóa biết vẽ à?"

Cả bốn người bàn luận sôi nổi.

"Nếu mình đi dạy, sẽ không cho học sinh quá nhiều bài tập."

"Không biết ai hồi cấp ba bị chép phạt nhiều nhất, cậu nhất định sẽ trẻ lại học sinh của cậu."

"Không có đâu. Này, trước hết hãy lo lắng cho Phùng Tân Đóa đi, không biết dạy vẽ sẽ thế nào, lên lớp lúc nào ngủ gà ngủ gật."

"Sẽ không bị trừ lương chứ? Đóa Đóa không muốn đâu." Phùng Tân Đóa bĩu môi,

"Hi vọng học sinh nghe hiểu được Tiếng Anh Thượng Hải của đại ca."

"Mình chỉ hi vọng có một học sinh đại diện tận tâm."

"Học sinh đại diện, đó không phải là tỳ nữ thiếp thân của giáo viên sao?"

"Không mong học sinh đại diện của mình có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý, nhưng chí ít không chơi xỏ mình."

"Dám giỡn với giáo viên sao? Đánh gãy chân nó."

"Không biết hồi cấp ba ai thường giỡn mặt giáo viên nhỉ..."

"Đình Đình tang."

Câu chuyện khi đó được hòa quyện bởi vị cay của món tôm hùm đất cùng không khí mùa xuân, theo cơn gió bay đi.

Kì vọng một tương lai không xa của chúng tôi, cùng cố gắng đạt được ước nguyện.

Hi vọng chúng tôi có thể dễ dàng vượt kì thi Tiếng Anh cấp 4, hi vọng chúng tôi thuận lợi tốt nghiệp rồi tìm việc.

Hi vọng quan hệ của chúng tôi cứ mãi thế này, hi vọng chúng tôi có thể thỉnh thoảng ngồi chung bàn ăn tôm hùm đất.

Hi vọng chúng tôi được dạy những cô cậu học trò ngoan ngoãn, hi vọng chúng sẽ không khiến chúng tôi lo lắng.

Hi vọng mọi người có thể bình an mạnh khỏe, đến lúc đó chúng tôi lại có thể cùng nhau nói chuyện trên trời dưới biển.

"Được rồi, lát về Lý Phát Ca tiếp tục ôn bài Tiếng Anh đi."

"Còn Đình Đình tang thì sao?"

"Tôi ôn cùng cậu."

"Được." 
Chương Trước/24Chương Sau

Theo Dõi