Chương Trước/92Chương Sau

Có Một Điều Em Không Biết: Anh Yêu Em!

Chương 6

Chiều hôm đó, Lâm Duy bị ông nội ép phải….chở nó đi đến khu vui chơi.

- Sao anh không nói gì hết vậy? – Nó bắt chuyện khi thấy Lâm Duy im như thóc kể từ khi bước lên xe.

- Im lặng là vàng! – Cậu nói mà không nhìn nó, giọng lạnh lùng hết mức có thể.

- Rộn ràng là kim cương! – Nó thi thơ đối đáp với cậu.

- Tôi thích vàng hơn. – Đang có dấu hiếu nổi cáu.

- Nhưng kim cương quý hơn vàng. – Nó cãi bướng.

- Vàng đẹp hơn! – Lý sự cùn khi mà…hết đường lý rồi. Híc!

- Đồ không có mắt thẩm mĩ. – Nó phán một câu xanh rờn làm núi lửa cũng phải phun trào.

- ĐỒ NHIỀU CHUYỆN, CÔ KHÔNG NGỒI YÊN ĐƯỢC À? – Lâm Duy hét lên.

- Thì nãy giờ tôi vẫn đang ngồi yên chứ có cử động gì đâu? – Nó mở to đôi mắt ngây thơ vô số tội.

- CON LẠY MẸ! MẸ NGỒI IM LẶNG CHO CON NHỜ! – Nó trở thành mama của Lâm Duy từ khi nào không biết.

- “Con” ngoan, “con” nói thế từ đầu thì có phải “mẹ” đã ngồi im rồi không? – Nó cười sảng khoái mặc cho Lâm Duy lắc đầu ngao ngán.

Tại khu vui chơi, Lâm Duy đang đứng tại quầy mua vé thì chuông điện thoại reo lên.

- Alô!

-

- Xin lỗi nhé! Bây giờ tớ đang bận, lúc khác được không?

-

- Tớ…tớ đang ở nhà giúp papa một số công việc.

-

Tút….tút….tút….
Chương Trước/92Chương Sau

Theo Dõi